Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 244: Chương 244: Ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi




Editor: Thơ Thơ

Nếu những câu của nàng không mang theo uy hiếp.

Lưu Lăng cúi đầu trầm giọng nói với Đổng Khanh: “Chịu đựng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta và Ninh Vương!”

Nhưng nàng có thể nào cầm tánh mạng Đổng Chiêu tới đánh cuộc chuyện có thể sẽ xảy ra sao? Bận tâm an nguy của đệ đệ, Đổng Khanh hạ quyết tâm, cắn răng một cái nói: “bầu trời Hoàng Lăng, dị tượng chim xanh tự cháy rơi xuống đất...... Tất cả là Đổng Khanh ta......”

Lời còn chưa nói hết, lúc này, phía trước nhà chính lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào.

Thời khắc mấu chốt Đổng Khanh đang tính toán nhận tội, phía sau lại đột nhiên nổi lên một hồi huyên náo, Lưu Hâm không nhịn được gầm lên một tiếng nói: “Vệ Úy mau đi xem một chút, đến tột cùng là người nào dám can đảm quấy rối ở nơi này?”

Lời vừa mới dứt, lại thấy Ninh Vương đã sải bước từ trên hành lang nhà chính đi tới. Thotho_

Đổng Khanh nhìn thấy Lưu Ký tới, một đôi tròng mắt mong đợi lập tức tìm kiếm phía sau hắn, lại không thấy bóng dáng nho nhỏ của Đổng Chiêu tới, cả người nàng nhất thời dâng lên một mảnh rùng mình.

“Lưu Ký, ngươi thật to gan!” Lưu Hâm nhìn thấy Ninh vương, lập tức nhìn hắn, giận dữ mắng mỏ một tiếng nói: “Ngươi tới sẽ tới, làm ầm ĩ cái gì?”

Thái độ Lưu Ký thong dong, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó giơ tay lên thở dài nói với Lưu Hâm: “Vũ lâm quân của Hoàng thượng rất là nghiêm cẩn, chỉ cho phép hoàng tộc ra vào, lại nghiêm cấm người khác đi vào, thậm chí ngay cả chủ nhân ốc trạch này, cũng không thể tự do ra vào dinh thự nhà mình, tiểu vương nhất thời nhìn không được, vì vậy trách cứ Vũ lâm quân Hiệu úy dừng lại.”

Lưu Hâm nghe xong, lập tức căm tức nói: “Trẫm và Hoàng thái hậu, Hoàng Thái Phi cùng với các vị thúc bá ở đây, há có thể cho phép những người khác không có nhiệm vụ ra vào, mạo phạm thân phận tôn quý của hoàng tộc chúng ta?”

Hoàng thượng giận dữ, Hoàng thái hậu cũng mở miệng hỏi: “Ninh Vương đâu, đến tột cùng là ngươi mang theo người phương nào tới đây? Cớ gì? Đưa tới huyên náo?”

Lưu Ký cười nói: “Chính là Tiểu Chủ Nhân đại trạch Đổng gia này, Đổng Chiêu! Hắn chỉ là muốn về nhà, nhưng không được kỳ môn cho vào.”

“Đổng Chiêu?”

Quả nhiên nghe Ninh Vương mang theo Đổng Chiêu trở lại, Đổng Khanh vội vàng đứng dậy. Lôi kéo hắn, tha thiết hỏi: “Quả thật là Đổng Chiêu, ngươi thật mang chiêu đệ về rồi sao?” Thotho_

Lưu Ký thấy nàng lòng như lửa đốt. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vì vậy vỗ nhè nhẹ vai của nàng. Nhỏ giọng an ủi: “Ngươi đừng có gấp, Đổng Chiêu hắn không có việc gì, nếu ngươi không tin tưởng lời nói, vậy thì hô to một tiếng với phòng phía sau, Đổng Chiêu đang cùng Thẩm mộthu đợi ở cửa trước, Đổng Chiêu nghe tiếng ngươi kêu, nhất định sẽ hưởng ứng ngươi đấy!”

Đổng Chiêu lại có thể được Ninh Vương cứu đi sao? Lâm Dương nhi nghe Ninh Vương nói như vậy. Vẻ mặt của nàng thay đổi, trong lòng thầm kêu không ổn, thật vất vả ép cho Đổng Khanh thế nào cũng phải nhận tội, nàng có thể nào vì vậy mà bị thua thiệt.

Lâm Dương nhi vội vàng ngăn cản nói: “Càn rỡ! Hoàng thượng ở đây. Há có thể cho phép bọn ngươi ở trước mặt hoàng thượng hô to gọi nhỏ? Đây là để thánh giá ở nơi nào?”

Chỉ cần Đổng Khanh không thể chân chính xác nhận Đổng Chiêu thật trở lại, nàng sẽ có cơ hội bức bách Đổng Khanh nhận tội.

Đổng Khanh không thể không đếm xỉa đến hoàng thượng ở đây. Đối với hoàng thượng rất bất kính, đây chính là tử tội diệt môn. Nàng không cách nào trước khi xác nhận Đổng Chiêu quả thật đã trở lại. Đổng Chiêu không vào được, Đổng Khanh còn chưa thấy hắn, dĩ nhiên nàng nhất định sẽ hoài nghi Ninh Vương là đang an ủi nàng. Thotho_

Ngay sau đó Lâm Dương nhi cảnh cáo nói: “nếu Đổng Khanh dám ở trước mặt hoàng thượng. Hô to gọi nhỏ, không đếm xỉa đến hoàng thượng ở đây, mạo phạm thánh giá, Bổn cung sẽ lập tức hạ lệnh giết mọi người trong Đổng phủ, xem mà làm.”

“hả?” Lưu Ký nghe xong. Bỗng chốc nở vài tiếng cười, ngay sau đó che giấu cười xong, đột nhiên đối với phòng phía sau, la lớn: “Đổng Chiêu, ngươi có ở phía sau không?”

Chốc lát, phía sau nhà chính, truyền đến tiếng non nớt của Đổng Chiêu, nói: “ta ở cửa trước đây rồi, xin nói cho thân mẫu ta cùng tỷ tỷ ta biết, ta bị thị vệ ở cửa ngăn cản, không về nhà được.”

Lúc này, sắc mặt của Lâm Dương nhi đã trở nên vô cùng xanh mét.

Khóe miệng Lưu Ký chứa đựng nụ cười, kề bên người của Lâm Dương nhi, sau đó cúi đầu nhìn nàng, nhướng mày với nàng, cười khiêu khích nói: “Có lẽ ngươi cũng không biết, Bổn vương trải qua thời gian dài, tiếng xấu bên ngoài, đều luôn luôn là ngang ngược càn rỡ như vậy. Sao, ngươi phải hạ lệnh giết chết Bổn vương rồi sao? Hoàng hậu nương nương?”

Tiếng『 hoàng hậu nương nương 』 nghe, hẳn là đặc biệt châm chọc.

“Ninh Vương ngươi! Ngươi! Ngươi!” Lâm Dương nhi giận đến nổi đều nói không ra lời. Thotho_

Lưu Hâm ngước mắt nhìn chằm chằm Lưu Ký, cắn răng nổi giận nói: “Ninh Vương, ngươi đừng quá đáng!”

Trước kia Lưu Lăng còn làm Hoàng thượng thì hắn lại cảm thấy Ninh Vương rất có thành tựu, hắn thẳng thắn thỉnh thoảng sẽ chọc giận Lưu Lăng, hôm nay, ngược lại cảm thấy hắn cực kỳ đáng ghét!

Lâm Dương nhi nghiêm mặt nói với Lưu Hâm: “Hoàng thượng, trong mắt Ninh Vương không có người, ngươi ngàn vạn lần ** không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn! Ngươi nhất định phải nghiêm trị hắn nặng nề mới đúng.”

Lúc này, Đổng Khanh lại có lời muốn nói rồi, nếu Đổng Chiêu đã Bình an vô sự, như vậy Lâm Dương nhi cũng cần thiết vì nàng làm những chuyện như vậy, bỏ ra giá thê thảm rồi!

Chiêu đệ đã bình an thoát khốn, tâm thần của Đổng Khanh ổn định, nàng nhanh chóng che giấu tâm tư vừa mới lo lắng, bước nhanh tới trước mặt Hoàng thái hậu, thở dài nói: “Khởi bẩm Thái hậu, mặc dù Đổng Khanh chỉ là một kẻ thảo dân, nhưng cũng là trung thần, hôm nay hoàng hậu khinh người quá đáng, trăm phương ngàn kế thiết kế hãm hại ta.......”

Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Dương nhi cắt đứt, nàng vội vàng chạy tới trước mặt Hoàng thái hậu, hung tợn chỉ trích Đổng Khanh: “Ngươi đừng hy vọng ỷ vào Hoàng thái hậu ở đây, liền có thể tùy ý lên án Bổn cung! Bổn cung dạy thuộc hạ vô phương, sau khi hồi cung sẽ kiểm điểm tự phạt!”

Nàng vẫn muốn đổ tất cả tội lỗi cho người làm sao? Thotho_

“không biết cách dạy thuộc hạ sao? Ngươi thật coi người khác đều là kẻ ngu sao? Nếu không phải ngươi ra lệnh, Hương Lan sao dám......”

“Càn rỡ!”

Nàng còn chưa nói hết lời, Lưu Hâm lại đột nhiên gầm lên một tiếng nói: “không phải Hoàng hậu mới vừa nói rõ sao? Tất cả đều là Hương Lan lén lút làm chuyện tốt!”

Dứt lời, hắn quay đầu lại ra lệnh đối với Vệ Úy: “Đi! Bắt lấy Hương Lan cùng tên thị vệ kia, trẫm phải nghiêm trị bọn họ!”

Nghe vậy, Lâm Dương nhi hả hê cười khẽ một tiếng. Chỉ cần ích lợi và mục đích giống nhau, hoàng thượng nhất định sẽ đứng ở bên nàng. Sau lưng có hoàng thượng chống đỡ, như vậy, nàng còn sợ sệt gì?

Thấy Lưu Hâm vì mặt mũi, đang bận giúp Lâm Dương nhi dập lửa, Đổng Khanh không nhanh không chậm nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện lấy bột đá huỳnh lân mưu hại thảo dân, Đổng Khanh cũng không muốn truy cứu. Đổng Khanh chỉ muốn bẩm rõ chân tướng Chuyện dị tượng Hoàng Lăng, trong tay Đổng Khanh nắm giữ chứng cớ, chứng minh chuyện Hoàng Lăng, là hoàng hậu sai phái thị tỳ Hương Lan gây nên.”

Mưu hại gài tang vật cho một kẻ bình dân, đối với hoàng tộc mà nói, là một việc cực nhỏ, cuối cùng chỉ biết giết chết mấy người chết thế, kết thúc qua loa; nhưng táy máy tay chân ở Hoàng Lăng, bêu xấu hoàng tộc, cũng là chuyện động trời. Thotho_

Nghe vậy, sắc mặt của Lưu Hâm lập tức trầm xuống, hôm nay Chư Vương ở đây, hắn không cách nào thiên vị hoàng hậu quá mức. Rất dễ nhận thấy, Lâm Dương nhi vốn tính toán hãm hại Đổng Khanh, hôm nay thì ngược lại bị Đổng Khanh Phản Chế rồi.

Lưu Hâm trầm mặt, lạnh lùng nói: “giở trò quỷ Ở Hoàng Lăng, nhắc lại địa vị trẫm ở trong lòng dân chúng, hành động lần này đối với hoàng hậu có hại vô lợi, nàng há có thể làm một chuyện ngu xuẩn như vậy sao?”

Hắn thật sự rất có lý do tin tưởng, chuyện này tuyệt đối không phải là Lâm Dương làm.

Đương nhiên có thể là Đổng Khanh làm, chỉ là một đường xem xuống, Lâm Dương nhi không tìm được chứng cớ, vì vậy liền khiến cho dùng phương thức gài tang vật, muốn cho Đổng Khanh nhận tội, kết quả hoàn toàn ngược lại......... Lâm Dương nhi đơn giản là nữ nhân ngu xuẩn, hoàng huynh nhất định sẽ ra mặt che chở Đổng Khanh, từ nhỏ hắn tập ứng phó các loại giảo hoạt gian trá của bách quan, nàng có chút mưu đồ nho nhỏ, trêu đùa ở trước mặt của hắn, đây không phải là tự tìm khó cho mình chịu sao?

Nếu không phải nàng là một Thiên Mệnh hoàng hậu đáng chết, sao hắn lại sắc lập nàng?

Hoàng thái hậu nghe trong tay Đổng Khanh nắm giữ chứng cớ, vì vậy giơ tay lên, từ từ mở miệng nói: “Ai gia và Chư Vương đều ở chỗ này, dù là chỉa thẳng vào hoàng hậu cũng không sao, quan trọng nhất là, Chuyện dị tượng Hoàng Lăng, chuyện này liên lụy cả hoàng tộc tôn thất, nhất định phải truy cứu rõ ràng, nếu Đổng Khanh có gì chứng minh thực tế, ngươi liền lấy ra đi.” Thotho_

Vì vậy Đổng Khanh chân thành nói: “Nếu nói bột đá huỳnh lân, chính là phấn dạ minh châu, dạ minh châu là vật trân quý bực nào? Không chỉ hiếm thấy, hơn nữa vô cùng trân quý, một khối liền Giá Trị Liên Thành, nhìn chung cả tòa Hoàng Thành, người mua được dạ minh châu và trân bảo được, cũng chỉ có mấy nhà. Dĩ nhiên, người có ngu đi nữa cũng sẽ không cầm một khối dạ minh châu hoàn hảo đi mài thành bột......., muốn ở Hoàng Thành cùng quanh mình lấy được bột đá huỳnh lân, phải đi tìm kiếm chung quanh, còn phải có vận may mới được.......” Nói tới chỗ này, Đổng Khanh quay đầu nhìn, sắc mặt đã sớm vô cùng nhợt nhạt, cố giả bộ trấn định Hương Lan, tiếp tiếp tục nói: “Vì truy cứu Chuyện dị tượng Hoàng Lăng, Đổng Khanh đặc biệt truy xét những năm gần đây kỷ lục có liên quan Kỳ Trân Dị Bảo, Hoàng Thành trăm năm qua đã từng xuất hiện mấy viên dạ minh châu, loại này trân quý, thật ra thì cũng không có nhiều, có chừng 4 viên, một viên ở trong quan tài tổ gia, một viên bị tiền vương Trường Sa tốn nhiều tiền mua đi, một viên rơi vào cự phú Lô gia, còn có một viên không cẩn thận được mua vào, trân bảo được cho là bị phá vỡ........”

Nàng ở Giang Nam mới quen Phù lão bản thì biết rõ người này không chỉ có Tài Đại Khí Thô, còn hết sức thích cất giấu Kỳ Trân Dị Bảo. Ví dụ như dạ minh châu vật trân quý như thế, hắn há sẽ bỏ qua sao? Dạ minh châu quý hiếm, cũng không phải là vật có tiền thì có thể mua được, hắn khẳng định đã từng nhiệt tâm theo đuổi qua, Lâm Dương nhi đi theo bên cạnh hắn mấy năm, tất nhiên cũng biết viên dạ minh châu vỡ tan kia.

Lưu Hâm lạnh lùng liếc xéo Đổng Khanh nói: “Ngươi có ý tứ là hoàng hậu mua viên dạ minh châu vỡ tan kia, còn nghĩ cho mài nó thành bột rồi hả?”

Đổng Khanh không nhanh không chậm thở dài nói: “Đúng vậy!”

“Chuyện cười!” Lưu Hâm vỗ bàn nổi giận mắng: “Ngươi có chứng cứ gì?”

Đổng Khanh nói: “Trong tay của ta nắm giữ sổ sách Hoàng Thành theo dõi trân bảo quy mô lớn nhất, phía trên viết rõ viên dạ minh châu vỡ tan kia, đến tột cùng là rơi vào tay ai.”

Lâm Dương nhi nghe xong, phất tay áo tức giận nói: “Chơi một cái sổ sách giả ghi chép, Đổng Khanh ngươi liền muốn ô nhục Bổn cung rồi sao?”

“Có phải ô nhục hay không, vừa nhìn thì biết rõ.” Dứt lời, nàng quay đầu lại phân phó nói với lão quản gia: “Ngươi đi tủ ngầm trong thư phòng, lấy sổ sách kia ra đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.