Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 7: Chương 7: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (7)




Lưu Lăng tự nhiên phóng khoáng, nhẹ lay động chiếc quạt xếp, vung tay áo lên, cười nhẹ nhàng đi theo bà chủ lên lầu.

Đổng Khanh ở phía sau túm tay áo của Tiểu An Tử, thấp giọng hỏi: "Ngươi đã tới đây rồi ?"

"Một thái giám quang lâm kỹ viện có biết bao nhiêu là chua xót hả ?" - Nghĩ đến mình chỉ có thể nhìn lại không thể chơi gái, Tiểu An Tử ẩn chứa nước mắt, mong mỏi nhìn cả phòng ‘Yến gầy Hoàn mập’, ngửi mùi son phấn thơm trong không khí mà thỏa mãn.

(Yến gầy Hoàn mập; Triệu Phi Yến nhà Hán rất gầy, Dương Ngọc Hoàn nhà Đường rất béo)

"Như vậy, ngươi dắt hoàng thượng tới nơi này làm cái gì hả ?"

Tiểu An Tử cười nói: "Đổng đại nhân! Cô quá lo lắng rồi, hoàng thượng sống trong thâm cung, chưa lấy vợ, không am hiểu chuyện nam nữ, Ngài tới nơi này thuần túy chẳng qua là bất chợt ăn thức ăn dân gian,nêm nếm món ngon, Tiểu An Tử ta cũng chỉ là muốn tìm tòi hiểu biết kỹ hộ trong miệng tổng quản kể ra là như thế nào mà thôi, nhân cơ hội mở mang tầm mắt. . diendanlequydon.com. . ." - Nói tới đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lông mày nhíu nhíu vắt cao cao, "Nghe nói, Đổng đại nhân cũng là một loại quần lụa (= ăn chơi) của triều đình, cô là khách quen thường tới các kỹ hộ lớn? Cô, một người con gái tới kỹ viện trong lòng cũng thấy chua xót chứ ? Nhìn nam nhân chơi gái có thích thú không ? Nói ra cô so với Tiểu An Tử ta còn kỳ quái hơn ?"

Đổng Khanh nhất thời nghẹn mấy tiếng, "Khụ khụ, Đổng Khanh làm quan tại triều, thỉnh thoảng cũng có giao tế xã giao, thỉnh thoảng cũng có tới !"

Đang khi nói chuyện, bà chủ đã dẫn bọn họ vào một bao sương xa hoa, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, lập tức bảy cô nương ăn diện được trang điểm xinh đẹp đi vào trong bao sương, rất là chủ động nhảy vào trong ngực ôm ấp.

"Gia tới đây ~~~"- Các cô nương thanh lâu rất là chuyên nghiệp, liều chết cọ sát lên trên người Lưu Lăng và Đổng Khanh.

Đổng Khanh bình tĩnh vẫy vẫy tay áo, cô nương hầu hạ nàng có ánh mắt vô cùng tốt, thấy dung mạo giả gái thanh tú kia rõ ràng là dáng vẻ của kẻ đồng tính, liền rối rít chủ động lại gần về phía trên người Lưu Lăng.

Tiểu An Tử nguyên chỉ là muốn tìm hiểu kỹ hộ, để sau khi hồi cung khoe khoang khoác lác một phen, nay thấy các cô nương nhiệt tình đánh về phía hoàng thượng, lập tức ngăn cản, cười nói: "Các cô nương, hầu hạ công tử nhà ta dùng bữa đi thôi !"

Khách nhân kỹ hộ muôn hình muôn vẻ, cũng không phải tất cả đều là đồ háo sắc, có ít người chẳng qua là thuần túy tới thăm để biết, các cô nương đã sớm nhìn quen không trách, thấy bọn họ không có chút nào sắc tâm, liền cẩn thận hầu hạ dâng lên đồ ăn, bận rộn bóc tôm, gắp đồ ăn, rót rượu, nói đùa, hết sức làm cho khách nhân vui lòng.

Trong bao sương tiếng cười vui không ngừng, từ chấn song cửa sổ bao sương trên lầu nhìn ra ngoài, trong thanh lâu màn ca múa cũng đã trình diễn, một cảnh tượng phồn vinh, Lưu Lăng rất thỏa mản giương lên nụ cười, nói: "Nay đi ra bên ngoài xem xét thật là phồn vinh như vậy, có thể nói là thịnh thế vinh hoa, thiên hạ thái bình. . . Trẫm, a, không, Bản công tử cảm giác sâu sắc vui mừng !"

Ở bên cạnh hầu hạ, Tiểu An Tử lập tức thay chủ tử châm một ly rượu, rất tròn chức trách của người hầu, nỗ lực tán dương hoàng thượng, nói: "Toàn bộ là dựa vào Đương Kim Thánh Thượng oai hùng thần minh, tận lực cai trị, nước ta mới có quốc vận hưng thịnh như thế!"

Cô nương áo tím ở bên cạnh Lưu Lăng nghe thấy, hai tay đang nâng lên bộ ngực đẫy đà kinh người, dịch chuyển một cái, cất giọng cười nói: "Nghênh Xuân viện làm ăn tốt cùng quốc vận hưng thịnh có cái quan hệ gì ? Chị em chúng tôi ở chỗ này nghỉ ngơi, làm ăn có được hay không, dựa vào là sắc đẹp, bán chính là nụ cười dâm đãng, con mẹ nó hoàng thượng cái rắm ý, nghe nói hắn còn là một tên hôn quân đấy!"

Bị giáng chức thành hôn quân, Lưu Lăng giận không thể kiềm chế được, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Càn rỡ!"

Lưu Lăng đang muốn phát cáu, lại bị Đổng Khanh nhanh một bước kéo lại, nàng thấp giọng khuyên nhủ: "Công tử, đừng quên thân phận, phải khiêm tốn, ngài một mình ra ngoài vui đùa, nếu truyền về trong nhà, chủ mẫu biết được sẽ rất tức giận !"

Nhắc tới Thái hậu, Lưu Lăng chịu đựng cơn giận , "Hừ" một tiếng, Tiểu An Tử lập tức đưa lên chén nhỏ rượu, cười nói: "Công tử, tĩnh tâm một chút chớ nóng, các cô nương ở chốn dân gian này nào hiểu được trị quốc khó khăn như thế nào, hoàng thượng cực khổ như thế nào chứ ?"

Cô nương áo tím hơi xem thường, cười duyên nói: "Hoàng thượng không cần đi ra ngoài xuất đầu lộ diện nuôi sống gia đình, ở trong hoàng cung hồ đồ sinh hoạt, làm một tên hôn quân cũng không có người nào dám nói lời ong tiếng ve với hắn đâu, cực khổ chỗ nào chứ?"

Bị coi là hôn quân, Lưu Lăng trong lòng vốn bảy phần tức tám phần choáng, rồi lại cố kỵ Thái hậu, chỉ đành phải chịu đựng không được phát tác. Từ khi lên ngôi tới nay, hắn tinh thần nghiêm chỉnh mưu tính cai trị, chuyên cần với tham chính, hiển nhiên là đấng vua sáng rồi, sao có thể nào lung tung chỉ trích hắn là hôn quân được ? Dân chúng trăm họ đơn giản chính là hoa mắt ù tai, ngu muội hồ đồ, sự tình nhất định là không được rõ ràng. .diendanlequydon.com . Xem ra, hắn phải ra ám hiệu một chút với triều thần, để cho đám các thần tử cả ngày ăn không ngồi rồi làm nhiều thêm mấy thiên tấu chương khen ngợi bản thân hắn một chút, để bách tính hiểu rõ ràng hắn thánh minh lại cần chính đến mức nào.

Lúc này, lại thấy bà chủ mở miệng.

"Con gái ơi, câu này con sai rồi !" – Bà chủ vừa vặn đúng dịp mang rượu nóng mới để dâng lên, nghe thấy trong bao sương đang nghị luận về hoàng thượng, thân là lão bảo kiến thức rộng rãi lập tức phát biểu, chen miệng nói: "Ma ma ta lăn lộn bên ngoài đã lâu, hiểu biết nhiều chuyện tình, Nghênh Xuân viện người đến người đi, chuyện trong hoàng cung đã từng nghe nói không ít, Lý ma ma ta dám cam đoan, Đương Kim Thánh Thượng cũng không phải là hôn quân !"

Giọng nói bà chủ kiên định đúng là không để cho ai nghi ngờ.

Lưu Lăng nghe được, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm Lý ma ma quả thật là người hiểu lí lẽ, đang muốn ban thưởng thật to một phen, đúng lúc này bà chủ rồi lại nói tiếp: "Hoàng thượng hắn tuyệt đối không phải là hôn quân, trước giờ không hề hoài nghi hắn là một Dâm Quân !"

Chúng cô nương nghe xong, cười vang nói: "Ma ma vừa nói nhảm rồi, hôn quân và dâm quân có chỗ nào khác biệt đâu ?"

"Khái niệm không giống nha!" – Bà chủ bỉu môi nói: "Hôn quân chính là đần độn, sống hồ lý hồ đồ, dâm quân cấp bậc cao hơn một chút, hiểu được vui đùa hưởng thụ, còn có thể gian dâm phụ nữ. . . "

"Nói nhảm !" - Lưu Lăng cuối cùng cũng không nhịn được, mày kiếm nhíu chặt, đưa tay nặng nề vỗ lên trên bàn, cả giận nói: "Càn rỡ! Hoàng thượng ngay cả hoàng hậu cũng còn chưa sắc lập, thậm chí không nạp Tần phi, ai dám nói xấu hắn là dâm quân ?"

Lão bảo hất hất cái khăn lên, cười nói:Diễn đàn Lê Quý Đôn. "Công tử ơi, ngài là người vùng khác tới ư ? Trong kinh thành này, dân chúng ai cũng biết, hoàng thượng lúc trước còn chưa lên ngôi, khi đó vẫn còn là một Thái Tử Gia, thì nổi lên sắc tâm đối với Đổng gia cô nương tài mạo song tuyệt, ý đồ cưỡng gian chưa thành, cuối cùng ăn không được mỹ nhân, ngược lại ngã vào trong hồ, vì vậy bệnh nặng một phen đấy thôi, cái chuyện lúng túng này ầm ỹ sôi sùng sục, trong kinh thành không người nào là không biết đấy thôi !"

"Mụ nói nhảm !" - Lưu Lăng trách mắng, ngay sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu An Tử.

Hoàng thượng ngại với thân phận, tuyệt không thể ở ngoài tranh luận kịch liệt cùng với một người đàn bà, nếu truyền đi, đâu chỉ giảm giá trị, nói đơn giản chính là mất thân phận.

Tiểu An Tử lập tức phát huy bản lãnh nịnh thần, nhảy ra, san sẻ ưu phiền thay chủ thượng, hướng về phía bà chủ lớn tiếng mắng: "Mụ thối lắm! Rõ ràng là hoàng thượng bị Đổng tiểu thư cưỡng gian, hoàng thượng bi thảm suýt nữa bị cưỡng hiếp, ở dưới bàn tay dâm đãng của Đổng tiểu thư, ngài cắn chặt hàm răng, liều chết thủ thân như ngọc, vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục, sao ngược lại đã thành dâm quân rồi hả ?"

Lời nói vừa rơi xuống, các cô nương đã cười thành một đoàn rồi.

Bà chủ ôm bụng cười, nói: "Vị tiểu ca này thật thú vị, hoàng thượng bị cưỡng gian ư? Phải chăng là Hoàng thượng nắm chặt quần áo, khóe mắt hàm chứa giọt lệ, cắn răng, kêu gào nói: nàng đừng tới đây! Nàng còn tới nữa, lão tử sẽ nhảy xuống ao, chết cho nàng xem !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.