Bướm Trắng

Chương 13: Chương 13




Gregory Jewel sống trong một căn hộ xây dựng theo kiểu kiến trúc Caligornia. Con phố này nằm trên một khu đất biệt lập, những căn hộ khít nhau như nhà Bunfalow hai dãy song song. Cuối con hẻm mười sáu căn nhà, một ngôi biệt lập nhà của Gregory Jewel. Trước cửa gắn tấm bảng đồng cỡ nhỏ, phía trên nút bấm chuông có dòng chữ “trợ lý giám đốc”.

Một người phụ nữ trẻ bước ra mở cửa. Nàng có nước da nâu nhạt, lấm tấm tàn nhang hai bên cánh mũi. Môi nàng hở thấy cả hàm răng tưởng như đang cười, vui buồn gì cũng cười. Đôi mắt nàng ướt át, khuôn mặt nhăn nheo sau những ngày khóc lóc sầu thảm. Nhìn vẻ mặt cứng đờ, nhăn nheo có thể đoán ra được lúc trở về già sẽ như thế nào – Gregory có lẽ tốt số nếu còn chung sống cho tới ngày đó.

“Ông hỏi ai ạ?”, nàng lên tiếng.

“Tôi hỏi thăm Gregory Jewel, tôi nói xẳng, hình như rượu nói chứ không phải tôi nói.

“Không ông ơi, không có Gregory Jewel nào ở đây.

“Này cưng, nhà anh ta đây mà. Anh ta không đi đâu xa, vì mình mẩy anh ta mềm như bún sau một trận đòn chí tử. Nhờ em nhắn lại với anh có Easy Rawlins đang đứng ngoài này nếu không muốn thấy bọn cớm truy nã thì nhanh chóng gặp anh ngay đi!”.

Nàng lắng nghe từng lời, tôi nói hết câu nàng mới đáp”. Xin lỗi ông, không có ai là Gergory Jewel ở nhà này cả.

“Ella! Có tiếng gọi trong nhà vọng ra.

“Gì, đấy?”.

“Ai đấy?”.

“Ông này từ đâu tới kiếm Gregory Jewel, tôi nói không có người ở đây?”.

“Thôi vô nhà đi!”, giọng người kia ra lệnh.

Ella đóng sầm cửa vô mặt tôi, chả sao. Tôi vừa nghĩ trong đầu gạt nàng qua một bên xông vào nhà lên cổ Gregory dù hắn đang trốn ở một xó xỉnh nào, nhưng nghĩ lại tôi đành nuốt giận. Tôi phải để dành sức để chọi với một địch thủ đáng gờm cánh cửa lại mở ra, Ella không còn cười như lúc nãy.

“Mời ông vô nhà”, nàng nói.

Bên trong nhà khung cảnh như một buồng cabin trên tàu. Không còn chỗ trở người qua lại. Đồ đạc bày lộn xộn, tấm thảm lót sàn sờn mép viền cũ kỹ. Trên tường treo ảnh Ella trong vòng tay một gã gầy nhom, hàm răng hô. Bên lối cửa ra vào bày đầy chén bát.

Nhìn quanh có mỗi cái giường chật hẹp, còn đằng kia bên cạnh chiếc tủ là phòng vệ sinh. Tôi không thể nào nhìn cho ra bởi anh chàng răng hô đang nằm lì một chỗ trên chiếc giường chật hẹp.

Một bên tay trái của Gregory đưa thẳng ra băng bột lên tới trên bả vai. Một bên tay phải băng gạc, hai bàn chân bó bột, lớp băng trầy trụa sờn tróc. Trên đầu băng một lớp băng, hai bên mắt còn chảy máu.

“Ông đến có việc gì không?”, gã hỏi.

Bên cạnh giường thì còn đủ chỗ đặt chiếc ghế nệm. Tôi ngồi xuống ghế, Ella ngồi dưới đất dựa lưng vô cửa.

“Cậu là Gregory Jewel?”.

Nghe tôi hỏi giọng quan lớn gã chới với.

“Mà sao cơ?”, gã hỏi lại.

Tôi ngồi nhìn một lát. Tôi không xót thương cho gã, bởi hắn tự chuốc lấy nỗi đau vào thân. Tôi cảm thấy đang đau cùng một nỗi đau như gã. Có thể như tôi đã trải qua một chặng dài lăn xả trong những xóm nhà tồi tàn, người dân nghèo có khi phải đổ máu hay bị hành hạ ngược đãi có khi chịu chết dước ách mà chúng ta gọi là “giải phóng”. Tôi được sinh ra trong một gianh nhà không có gì hơn căn hộ này, ở chung với hai người chị và một anh trai cùng cha khác mẹ. Anh tôi chết vì bệnh lao phổi nằm trên giường như Gregory lúc này đây.

Bỗng chốc cơn say không còn tôi hít vô một hơi thật sâu mới nói: “Tôi muốn biết lí do vì sao cậu bị đánh đập đến cỡ vậy!?”.

“Thế nào? Ông là cảnh sát à?”.

“Bọn cớm sẽ tìm tới đây, nếu cậu không nói ra cho tôi biết?”.

“Tôi có biết gì đâu?”.

“Nghe này, tôi không đùa đâu. Nếu cậu muốn nhìn thấy bọn cớm tôi sẽ gọi đến ngay. Tôi muốn biết vì sao cậu gặp chuyện rắc rối thế này. Bọn cớm cũng muốn hỏi cho ra?”.

Hai vợ chồng nhìn nhau, Gregory chợt hỏi: “Chuyện gì vậy?”.

“Chuyện này không ai hay, Gregory. Gay lắm đấy, cậu không muốn nêu tên tuổi công khai ra. Cứ nghe tôi, tôi không tiết lộ cho ai biết, cậu nghe lời tôi. Đây là lần cuối tôi không muốn hỏi cậu. Tôi bỏ đi rồi mọi người sẽ biết đến tên cậu”.

Gregory gượng cười thành tiếng. “Chả có gì hết, tôi chả biết gì đâu mà nói. Tôi gặp hắn trong quán bar hắn nói chuyện tôi thấy ghét”.

“Còn chuyện con bé Juliette Le Roi? Có phải vì nó mới có cuộc xô xát?”.

Ella mở cửa bỏ đi ra ngoài.

“Ông cần hỏi gì mấy chuyện đó hả? Làm gì có chuyện đó”, Gregory thét to.

“Chuyện con bé Juliette Le Roi đó”, tôi nhắc lại.

Tôi móc túi lấy tờ hai mươi đô đặt xuống chỗ băng bột. Phải cố dằn lại Gregory mới không chợp lấy tờ giấy bạc với hai ngón tay chừa ra ngoài chỗ băng bột.

“Ông muốn biết chuyện gì nào?”.

“Đêm đó có chuyện gì mà cậu bị hành hung nặng nề như vậy”.

Gregory nhìn lên cửa sổ nhỏ sát trên trần nhà. Hình như gã chợt nhớ con bé như con chim non vừa lìa khỏi tổ.

“Tôi biết mặt con bé. Chỉ vì vậy. Tôi rủ nó vô quán bar Aretha uống vài li rượu. Lâu lâu tôi ghé vào đây lai rai, chuyện đó ông thừa biết rồi mà”.

Ngập ngừng một lát Gregory kể tiếp:

“Ngay lúc đó, có một gã để bộ râu xồm muốn kéo con bé đi. Tôi đứng ngay dậy liền bị hắn đánh vào mặt. Tôi né qua một bên. Hắn bỏ đi ra ngoài tay kéo theo con bé Juliette. Nổi khùng tôi chạy đuổi theo, hắn nắm áo xô tôi ngã xuống đường hẻm mặt mũi tôi đầm đìa máu. Hắn xô tôi ngã gãy tay, đạp vô chân, đi đứng không được như trước. Tôi ở lại đây khỏi trả tiền nhà. Trông nom giùm đồ đạc nếu không khi lành bệnh họ đuổi tôi đi”.

“Thế anh chàng kia với con bé Juliette thì sao?” Thật tình tôi không muốn nghe mấy chuyện đó, chẳng đi đến đâu.

“Con bé cũng ra cứu tôi đấy ông ạ. Nó hét vô mặt thằng kia nắm tay giật lại, đúng ra hắn để cho con bé kéo giật lại. Hắn to con, khỏe lắm hắn giáng vào đầu tôi nguyên cả cái thùng rác. Tôi chỉ còn nhớ lúc đó hai người bỏ đi”.

“Con bé có gọi lại?”.

“Có mà tôi quên mất”. Gregory lắc đầu khó chịu trong người còn đau nhức.

“Hắn lôi kéo con bé theo?”.

“Không có. Hắn buông ra con bé mới chịu đi”.

“Chỉ có vậy?”.

“Trông hắn ra làm sao ấy?”.

“Cụ thể như là?”.

“Nghe hắn nói trại “mon” thay vì “man”. Giọng hắn nghe như bọn nigger bên Ăng lê”.

Tôi thấy vậy cũng đầy đủ, định ra về Gregory nói theo: “Thế là thế nào?”.

“Cậu chưa biết gì hết à?”.

“Biết gì đâu? Tôi phải thế nào đây?”.

“Juliette chết rồi. Nó chết ngay sau khi bỏ đi theo tên đã nện vô đầu cậu”.

“Không. Không đâu. Juliette chưa chết”. Gregory còn cười được hắn không tin có chuyện đó.

“Cậu đã kể cho ai nghe chưa?”, tôi hỏi.

“Chỉ kể cho Ella nghe thôi”. Gã nhấc cánh tay bị thương lên được vài phân.

Tôi bỏ đi để mặc cho hắn nằm lại trong gian buồng chật hẹp chỉ có nước chờ chết.

Ella ngồi trên chiếc ghế sô pha nhìn theo tôi đầm đìa nước mắt, tôi không nói gì. Không có cách nào vượt qua được hoàn cảnh nghèo khó, không nói lên lời.



• •

Willa Scott còn sống chung với cha mẹ ở phố Tám – Ba. Hai ông tậu được hai căn nhà khang trang. Willa là đứa con hiếm muộn, nay họ đã nghỉ hưu. Vừa gặp tôi vợ chồng hỏ hỏi han: “Họ đã làm gì hại con gái chúng tôi?”.

“Cô bé có bạn bè thường tới nhà thăm chứ?, bạn trai ấy mà?”, tôi hỏi.

Bà mẹ chỉ biết lắc đầu. Còn người cha ngồi một chỗ từ lúc tôi vào. Ông nói “Con bé nó kín đáo lắm. Nó không cho ai tới nhà, bọn con trai phần đông ít có đứa tốt. Con gái tôi đang xin một chỗ làm trong trường học, nghe nó bảo là vậy đó”.

“Ông thấy cô bé quen biết ai như một tên Negro để bộ râu xồm xoàm?”.

“Dạ không. Ông có muốn xem ảnh đứa con gái tôi đây”, bà Scott đỡ lời.

Bà Scott đi lấy ngay một bộ album tự làm lấy ở nhà. Hai ông bà nhìn nhau cười, tôi đứng đằng sau nhìn tới. Bà quì xuống bên ông. Hai ông bà cười khúc khích.

Tôi chỉ hỏi tới đây thôi rồi cảm ơn họ.

Tôi bước ra đến ngoài cửa hai ông bà vẫn còn ngồi tưởng nhớ đứa con gái Willa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.