Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 133: Chương 133: Sấy tóc giúp chị




Quả nhiên chuyện hot search đúng như lời của Trì Vãn Chiếu, phía cô đăng tin nhanh thì Hâm Huy cũng dập tin nhanh, một trên một dưới, chắc chắn lôi kéo sự chú ý của fan, nhưng cũng không nhấc lên sóng to gió lớn gì.

Bọn họ đều biết Vệ Hạo Nhiễm là hạng người nào nên chỉ vào trào phúng một hai câu rồi rời đi. Lúc ăn cơm, Khổng Hi Nhan lướt qua thì thấy có mấy bình luận lên top.

- - Xời, Vệ Hạo Nhiễm nguy hiểm nha, lão đại mặc đồ nữ không chọc được đâu hahaha!

- - Tự nhiên thấy cũng đẹp đấy:v

- - Đây là chuyện gì quái đản thế? Chẳng phải Vệ Hạo Nhiễm là đạo diễn à? Sao lại nổi hứng chơi nhập vai thế?

- - Lầu trên, để tôi giúp bạn bớt tối cổ. Vệ đạo này muốn để diễn viên mặc đồ như thế, nhưng diễn viên không chịu, anh ta liền đích thân làm mẫu!

- - Quả nhiên là chuyện Vệ Hạo Nhiễm sẽ làm. Còn nhớ ba năm trước, chân hắn đạp sáu thuyền nên được ca tụng là Ngưu lang khủng nhất vịnh Bắc Bộ!

(*) Ngưu lang: ngôn ngữ hiện đại, có nghĩa là trai bao. Vì hay phục vụ khách nửa đêm (午夜) và khách chủ yếu là con trai nên được gọi là Ngưu lang (牛郎)

- - Ha ha ha cái gì thế này? Đúng là được phổ cập kiến thức!

Khổng Hi Nhan xem mấy lần thì đóng weibo. Trong những người bình luận này chắc chắn có thủy quân do Đồng Duyệt mua, nhưng thủy quân của Hâm Huy cũng ở đó đục nước béo cò, lợi dụng tin tiêu cực cũ để đè xuống.

Trái lại, bất kì ai nhắc đến HG thì sẽ bị xóa nhanh chóng.

Hot search này kéo dài hai giờ thì bị tin tức khác thay thế.

Sài Nhân kí hợp đồng với Hâm Huy.

Tin này nháy mắt vượt lên trên tin xấu của Vệ Hạo Nhiễm, lập tức chiếm vị trí đầu bảng, bên dưới fan dồn dập chúc mừng. Mà đương nhiên, cũng có những ý kiến khó hiểu.

- - Uầy gì cơ? Tôi nhớ ba năm trước Nhân Nhân kí hợp đồng với Cảnh Yên mà? Sao giờ lại kí với Hâm Huy?

- - Lầu trên bị ngu à? Ba năm trước còn có scandal với Trì tổng nữa đấy, sao không nói ra luôn đi?

- - Tôi đoán này, tám phần mười là Nhân Nhân đau lòng quá độ, quyết định từ bỏ Trì tổng, quay qua vòng tay của Hâm Huy.

- - Cũng đừng có nói thế. Trước kia Nhân Nhân có nói cả hai chỉ là quan hệ bạn bè. Huống hồ tôi thấy Khổng Hi Nhan và Trì tổng của Cảnh Yên đăng bài weibo, cả hai rõ ràng là tâm đầu ý hợp mà.

- - Tâm đầu ý hợp? Các hạ hẳn là thủy quân của Khổng Hi Nhan mua đúng không? Ha ha ha cười chết mất.

- - Mặc kệ hai người họ như nào thì liên quan gì đến chúng ta. Nhân Nhân muốn cùng ai, chúng ta chúc phúc là được. Tôi chỉ biết hiện tại Nhân Nhân là độc thân, không yêu ai!

- - Đúng đúng đúng! Đừng kéo hai người kia vào làm gì, ở đây chỉ cần chúc mừng Nhân Nhân!

- - Chúc nữ thần tại Hâm Huy tỏa sáng rực rỡ!

Sau khi hot search thay đổi, Khổng Hi Nhan nhận được cuộc gọi của Đồng Duyệt.

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Đồng ty, rút các tin tức lúc trước đi ạ.”

Đồng Duyệt nhíu mày: “Rút hết luôn hả?”

Khổng Hi Nhan gật đầu: “Vâng, lần này chúng ta không mượn được Đông phong, tin tức không thể thổi bùng lên được.”

Đồng Duyệt nghe thế suy nghĩ sâu sắc: “Được, chị biết rồi.”

Thế là tin tức về Vệ Hạo Nhiễm bị đè xuống.

Khổng Hi Nhan cũng không quá để ý.

Sau bữa ăn tối, nàng ôm Yên Yên đang ngủ trên giường, trong nhà tắm là tiếng nước ào ào vọng ra, nàng liếc mắt nhìn sang, không nhìn thấy gì cả.

Yên Yên trong lòng nàng đổi vài dáng ngủ, rốt cuộc nằm nhoài trên ngực nàng ngủ say, còn ngáy, tai thính dựng thẳng thỉnh thoảng động động, đáng yêu muốn chết, Khổng Hi Nhan cúi đầu chọc nó, không nhịn được ôm chặt nó hít hà mấy hơi.

Trì Vãn Chiếu quấn khăn tắm đi ra, tóc dài ước nhẹp xõa phía sau, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước làm hồng, trên cổ đeo dây chuyền của Khổng Hi Nhan tặng, dưới ánh đèn sáng rọi lấp lánh.

“Hi Nhan, đến đây.”

Trì Vãn Chiếu ngồi trước bàn trang điểm gọi, Khổng Hi Nhan liếc mắt nhìn, nàng thấy Trì Vãn Chiếu cầm máy sấy, đang hướng về phía nàng.

“Sấy tóc giúp chị.”

Khổng Hi Nhan đặt Yên Yên xuống, xỏ dép đi đến chỗ cô.

Nàng chỉ mặc váy ngủ hồng nhạt mỏng manh, dài qua đầu gối, váy ngủ ngắn tay, cổ tròn, vừa vặn khoe ra xương quai xanh, Trì Vãn Chiếu thấy nàng đi đến thì đưa máy sấy tóc cho nàng.

Khổng Hi Nhan vừa cầm lấy máy sấ liên bị Trì Vãn Chiếu nắm lấy cánh tay, sau đó đột ngột kéo, cả người nàng lảo đảo bước lên hai bước, trực tiếp ngã ngồi trên đùi Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu chỉ quấn khăn tắm, bọc từ ngang ngực xuống, lộ nhiều da thịt, Khổng Hi Nhan bị ôm như thế, hai tay không đặt ở đâu được, nàng đành gác lên bả vai cô, khoát tay ra sau, một tay còn cầm máy sấy, tay khác thì vỗ vỗ trên bờ vai mềm mại nói: “Để em xuống em sấy tóc cho chị.”

Trì Vãn Chiếu vẫn ôm nàng như vậy, còn tựa đầu vào vai nàng nói: “Ngồi như vậy sấy đi.”

Khổng Hi Nhan đẩy cô một cái mà không được, nàng đành bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế này, bắt đầu sấy mái tóc dài của cô.

Hai người ôm nhau chặt chẽ.

Tóc ướt trước ngực Trì Vãn Chiếu đã thấm ướt váy ngủ mỏng manh của Khổng Hi Nhan, để lộ hình dáng áo lót bên trong, Khổng Hi Nhan vén hết tóc của Trì Vãn Chiếu ra sau đầu, trong phòng chỉ còn tiếng máy sấy ong ong kêu.

Tóc dài dần dần khô.

Mái tóc Trì Vãn chiếu rất mềm, lại thường búi lên vì thế không cần tạo kiểu khi sấy cũng hơi uốn cong, không khác gì làn sóng.

Khổng Hi Nhan luồn ngón tay qua từng lọn tóc, rất thích thú.

Nàng hơi nghiêng ra sau bả vai của Trì Vãn Chiếu, khoảng cách giữa hai người dần dần rút lại, nàng không nhận ra một tay Trì Vãn Chiếu đang ôm nàng đã buông ra, đang từ dưới làn váy tiến vào, tay khác của cô vẫn vòng qua eo nàng phòng ngừa nàng bị ngã, tay kia thì đang ở dưới váy làm xằng làm bậy.

Khuôn mặt Khổng Hi Nhan ửng đỏ, cắn răng không để phát ra tiếng rên, vành tai đỏ bừng như máu, cuối cùng không nhịn được cúi đầu xuống cắn lấy vai Trì Vãn Chiếu, cơ thể run run.

Trì Vãn Chiếu bị nàng cắn chỉ hơi thay đổi sắc mặt, càng ôm nàng chặt hơn nữa, hận không thể dung hợp nàng vào trong cơ thể mình.

Bàn tay hư hỏng sớm men theo bắp đùi Khổng Hi Nhan tiến vào thành trì, trong nháy mắt đầu ngón tay cảm nhận được sự ẩm ướt.

Khổng Hi Nhan không nhịn được càng cắn sâu xuống, mị nhãn như tơ, khí lực cơ thể như bị rút sạch, ngã oặt dựa vào người Trì Vãn Chiếu.

Lạch cạch, máy sấy rơi trên mặt đất.

Yên Yên bị đánh thức, ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng, sau đó thấy hai người ngồi trước bàn trang điểm thì kêu meo meo, nhảy xuống giường, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu, Khổng Hi Nhan cất giọng nho nhỏ.

“Tiểu Vãn, Yên..Yên Yên...còn ở đây...”

Trì VÃn Chiếu nghe thấy nàng nói hơi chậm động tác, ghé vào tay nàng: “Không được sao?”

Khổng Hi Nhan:....

Được cái gì!

Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, nàng chỉ thấy cơ thể căng thẳng. Rõ ràng chỉ là một động tác nho nhỏ ám muội nhưng lại cảm thấy như bị phóng đại vô số lần, đầu tim như bị mèo cào, vừa ngứa vừa khó chịu, nàng oan ức, nước mắt mờ mịt.

Trì Vãn chiếu thấy thế khẽ gọi: “Yên Yên.”

Yên Yên vốn dĩ quẩn quanh hai người, nghe thấy Trì Vãn Chiếu gọi thế thì meo meo một tiếng, nhảy đi chỗ khác, Khổng Hi Nhan nhìn thấy nó nhảy lên góc giường nằm xuống, híp mắt ngủ tiếp.

Nàng thở ra một hơi, tiếng rên kìm nén nãy giờ bật ra ngoài thoải mái. Tiếng máy sấy ồn ào đã lấn át âm thanh quyến rũ kia, chỉ để một mình Trì Vãn Chiếu nghe được.

Hai người giữ tư thế này, 'làm' một hồi lâu.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy dáng vẻ của bản thân qua gương, khuôn mặt đỏ tới mang tai, khi Trì Vãn Chiếu rốt cuộc thu tay lại nàng chỉ muốn đánh cô mấy cái, sau đó cắn môi hừ một tiếng đi vào nhà tắm.

Trì Vãn Chiếu cũng đi theo sau.

“Hi Nhan.”

Trả lời cô là tiếng cửa phòng tắm bị đóng lại cái rầm!

Trì Vãn Chiếu:...

Cô nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đóng chặt, lông mày mang cười, quay đầu đi đến trước cửa sổ.

Bên ngoài tối đen như mực, trên bầu trời là những ngôi sao sáng không tên. Cô kéo cửa sổ ra một chút, có làn gió lập tức len vào thổi bay mái tóc cô, mang theo hơi lạnh.

Trì Vãn Chiếu đứng ở cửa sổ một lúc lâu, nghe thấy phòng tắm có tiếng động mới đóng cửa sổ, kéo rèm lại.

Khổng Hi Nhan đi ra rồi vẫn không thèm để ý đến Trì Vãn Chiếu, ôm Yên Yên nằm ngủ.

Trì Vãn Chiếu đi đến bên giường, cúi đầu nhìn, Khổng Hi Nhan đang quay lưng về phía cô, cô mím môi cười cười.

Ánh đèn ngủ mờ mờ khiến căn phòng chìm trong hơi ấm dịu dàng.

Trì Vãn Chiếu đưa tay tắt đèn ngủ, bốn phía đen kịt lại, cô lấn đến sát bên người Khổng Hi Nhan ôm chặt nàng. Khổng Hi Nhan bị dằn vặt một hồi, không lâu lắm đã ngủ say. Trì Vãn Chiếu mở mắt, bàn tay đặt trên bụng Khổng Hi Nhan lưu luyến, một lát sau, cô thu tay lại, ánh mắt ảm đạm, từ từ nhắm mắt.

Trong phòng, tiếng hít thở đều đặn của hai người cùng một chỗ, cả phòng yên tĩnh.

Cùng lúc này, ở trong một căn nhà, Quan Hiểu Dĩnh nhiều lần nhìn điện thoại, trên màn hình là nhiều cuộc gọi nhỡ, cô ả buồn bực vứt điện thoại sang một bên, Sài Nhân thấy vậy thì bưng hai chén trà đi đến.

Sài Nhân đưa cho Quan Hiểu Dĩnh chén trà, dò hỏi: “Sao thế?”

Quan Hiểu Dĩnh nhíu mày: “Chắc cô cũng biết chuyện của Vệ Hạo Nhiễm đi.”

Sài Nhân gật đầu,

Người trên weibo đều biết rồi, sao Sài Nhân có thể không biết, huống chi Quan Hiểu Dĩnh còn dùng tin tức cô kí hợp đồng với Hâm Huy để đè tin kia xuống nữa mà.

Quan Hiểu Dĩnh tiếp tục nói: “Vệ Hạo Nhiễm có thể hợp tác với HG, là tôi sắp xếp, lúc trước đã lo liệu chu toàn để HG sẽ bảo đảm cho hắn, không ngờ bị Trì Vãn Chiếu nhanh chân tới trước.”

Sài Nhân cong môi, cười không chút biến sắc, mở miệng nói: “Việc đã đến nước này, đừng nghĩ nhiều, tạm thời không cho Vệ Hạo Nhiễm xuất hiện trong mắt công chúng nữa, đây là bảo vệ hắn.”

Quan Hiểu Dĩnh ấn ấn thái dương: “Vì chuyện ở trường quay mà Vệ Hạo Nhiễm cãi nhau ầm ĩ với Thiên Trình, ở nhà cũng ầm ầm theo. Vệ gia vốn thiên vị hắn, thế là mắng Thiên Trình một phen.”

Sài Nhân quay đầu nhìn cô ta: “Thế giờ sao? Không thì chúng ta đi nói chuyện với hắn một chút?”

Quan Hiểu Dĩnh xua tay: “Không cần, tôi sẽ tự mình đi tìm Vệ Hạo Nhiễm.”

Ả dứt lời thì đứng lên, Sài Nhân cũng vội đứng dậy, điện thoại Quan Hiểu Dĩnh vang lên, Sài Nhân liếc nhìn màn hình, thấy hai chữ Hà Vi.

Quan Hiểu Dĩnh nói qua điện thoại: “Tôi biết rồi, lát nữa gặp.”

Sài Nhân thấy ả cúp máy thì cười nói: “Phải đi rồi?”

Quan Hiểu Dĩnh gật đầu: “Tôi đi trước, phía Trì Vãn Chiếu...”

Sài Nhân cười cười: “Yên tâm đi, Trì Vãn Chiếu người này thích mềm không thích cứng, không vội vàng được. Yên tâm, tôi tự có chừng mực.”

Quan Hiểu Dĩnh nhìn cô, gật đầu nói: “Được.”

Sài Nhân nhìn theo ả rời khỏi nhà, vẻ mặt lập tức thay đổi, cô gọi điện thoại cho trợ lý của mình: “Em mau lái xe đến đây.”

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm chiếc xe con màu đen phía trước vừa rời đi không lâu: “Theo sau.”

- ------------------

* Tác giả có lời muốn nói.

Trì Vãn Chiếu: “Còn gì vui hơn khi vừa mở khóa một tư thế mới!”

Khổng Hi Nhan:???

Trì Vãn Chiếu: “Tất nhiên là cập nhật tư thế mới rồi!”

Khổng Hi Nhan:.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.