Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 110: Chương 110: Khổng Hi Nhan công khai




Buổi tối Vương Hải Ninh phải về biệt thự bên kia, Khổng Hi Nhan muốn đi theo, nàng thậm chí đã nghĩ sẵn lí do nhưng vẫn bị Vương Hải Ninh từ chối, cô và Khổng Hi Nhan đi ra ngoài của nói: “Em muốn đi với chị, vậy Trì tổng cũng sẽ đi theo. Khó khăn lắm chị ấy mới về nhà một lần, em nỡ lòng nào để chị ấy đi theo sang kia ư?”

Khổng Hi Nhan mím môi: “Thế chỉ em đi thôi.”

Vương Hải Ninh tinh tế tỉ mỉ nhìn vẻ mặt nàng, cuối cùng nói: “Hai người bất hòa?”

Khổng Hi Nhan sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu.”

Mắt Vương Hải Ninh sáng lên: “Hi Nhan, em có biết lúc em nói dối sẽ chớp mắt liên tục?”

Khổng Hi Nhan chớp chớp mắt, mỉm cười: “Sao em không nhận ra nhỉ.”

Vương Hải Ninh nhìn nàng: “Thế nên vừa rồi là nói dối?”

Khổng Hi Nhan phản ứng được nàng bị gài, thở dài: “Được rồi, đúng là không gì gạt được chị. Cũng không tính là bất hòa, chính là có vài chuyện muốn xác nhận với chị ấy.”

Vương Hải Ninh gật đầu: “Vậy thì tốt. Chị không muốn hai người nảy sinh mâu thuẫn đâu.”

“Lúc đó phải đứng giữa hòa giải, quá đau đầu.”

Khổng Hi Nhan bị vẻ mặt bất đắc dĩ của Vương Hải Ninh chọc cười, nét mặt nhẹ nhõm không ít, còn chứa ý cười, chân thành nói: “Hải Ninh, cảm ơn chị.”

Mặc kệ vì nàng, hay vì nàng và Trì Vãn Chiếu, nàng đều nợ Vương Hải Ninh lời cảm ơn này.

Vương Hải Ninh ừm một tiếng: “Hai người hòan hảo bên nhau chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với chị.”

Khổng Hi Nhan chắc chắn gật đầu, trong mắt mơ hồ có nước.

Hai người nói xong, Trì Vãn Chiếu liền đi đến: “Chu Sinh đến rồi, đi thôi.”

Khổng Hi Nhan và Vương Hải Ninh nhìn nhau, cho nhau gật đầu, sau đó Vương Hải Ninh đi theo Trì Vãn Chiếu ra xe.

Những người khác đều ra cửa đứng, Vương Hải Ninh chào tạm biệt họ lần nữa, Tạ Đan lau nước mắt nói: “Đứa nhỏ này, quả là hiếm thấy.”

Trì Nhất Phàm hiểu rõ gật đầu; “Vâng, không nghĩ gì về Trì gia...”

Lời của anh mất nửa câu sau nhưng ai cũng hiểu ý câu nói, tất cả im lặng, Trì Huyên mắt thấy Vương Hải Ninh muốn lên xe, em liền bước lên hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Hải Ninh.

Cách đó không xa, Trì Vãn Chiếu nói với Khổng Hi Nhan: “Em muốn cùng đi không? Chị đã cho người thu dọn hành lý rồi.”

Đôi mắt cô vừa sáng vừa sâu, đối diện ánh mắt Khổng Hi Nhan.

Nàng nghĩ đến lời Vương Hải Ninh nói, lắc đầu: “Không cần đâu, buổi tối mình ở nhà với mẹ và Trì Huyên thêm một chút.”

Trì Vãn Chiếu cong môi: “Được.”

Hai người nói xong thì giúp Vương Hải Ninh đóng cửa xe lại. Vương Hải Ninh kéo kính xe xuống, vẫy tay với hai người kia, hẹn mai gặp lại.

Khổng Hi Nhan đứng cạnh xe, nàng nhìn Vương Hải Ninh, mỉm cười, dặn dò cẩn thận.

Trì Vãn Chiếu đứng sóng vai với Khổng Hi Nhan, cô bình tĩnh nhìn thẳng, tập trung suy nghĩ.

Tay đột nhiên bị người nắm lấy, sau đó ngón tay Khổng Hi Nhan luồn qua kẽ tay cô, nắm chặt.

Hai người mười ngón đan nhau, có cảm giác ấm áp kéo đến, một dòng nước ấm bao phủ trong lòng Trì Vãn Chiếu, cô quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan, thấy nàng cũng đang nhìn mình, nét mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp.

Trì Vãn Chiếu cũng không kìm được mà cong môi.

Vương Hải Ninh trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người như vậy, nói với Chu Sinh: “Đi thôi.”

Chu Sinh ừm một tiếng, khởi động xe, bắt đầu lái xe ra khỏi biệt thự.

Vừa ra khỏi cổng, phía sau lại có bóng người đuổi theo, Trì Huyên chạy thở không ra hơi, em chạy một mạch theo sau xe gọi: “Vương Hải Ninh.”

Chu Sinh từ gương chiếu hậu nhìn thấy Trì Huyên liền vội vàng dừng xe, Vương Hải Ninh đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thì phải mở mắt ra, sau đó cửa xe bị người mở, Trì Huyên liền xuất hiện trước mắt.

“Vương Hải Ninh.”

“Tôi vẫn chưa nói tạm biệt chị.”

Vương Hải Ninh nhìn em vì chạy bộ mà gò má ửng đỏ, đang thở hồng hộc, cô có chút trầm mặc.

Gió lạnh thổi ít bông tuyết bay trên không trung, thỉnh thoảng bay đến trên mặt hai người, nhất thời cảm giác lạnh buốt tận xương.

Trì Huyên và Vương Hải Ninh đều đứng ngoài xe, không nói một lời

Vương Hải Ninh cúi đầu nhìn cô bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi, hỏi: “Có chuyện gì sao? Không có liền về sớm chút, ngoài trời lạnh như vậy, để lạnh cóng thì không tốt đâu.”

Trì Huyên cúi đầu nhìn mũi giày, trong lòng có nỗi buồn không thể giải thích, ngay cả giọng nói cũng đè thấp: “Tôi nghe anh cả và chị hai nói chuyện, chị đã chuyển hết cổ phần cho chị dâu.”

Vương Hải Ninh thầm giật mình, sau đó gật đầu: “Ừ.”

Trì Huyên ngẩng đầu, trong mắt có ánh nước: “Vì sao? Là do những việc tôi làm trước đây? Khiến chị không muốn có bất cứ quan hệ gì với Trì gia à?”

Vương Hải Ninh đưa tay xoa đầu Trì Huyên: “Tiểu Huyên, thế giới của người lớn rất phức tạp, tôi cũng không phải vì em mà làm thế.”

“Nói thật, những việc em làm, tôi đều có thể hiểu được, thậm chí cũng không cảm thấy em quá đáng.”

“Thực sự em không hề xấu tính, em rất hiền lành.”

Trì Huyên nghe những lời Vương Hải Ninh nói xong, sắc mặt bớt khó coi hơn, em cắn môi: “Chị thật sự không trách tôi ư? Ngày đó tôi còn ép chị đến gặp ba...”

“Không trách.”

Vương Hải Ninh cười khẽ: “Nếu như tôi là em, có thể tôi cũng sẽ làm thế.”

“Đây là lẽ thường tình, cũng không phải em làm sai.”

Trì Huyên cúi đầu: “Nhưng tôi còn làm chị dâu bị thương...”

Vương Hải Ninh: “Con người sống trên đời, ai cũng có thể phạm lỗi.”

“Nhưng có những người biết hối cải đúng lúc, cũng biết đã làm sai.”

“Mà những người khác, vẫn luôn mê muội trong cái sai của bản thân, không muốn quay đầu.”

“Trì Huyên, em là người trước, ba em là người sau.”

“Em hiểu chứ?”

Trì Huyên nghe Vương Hải Ninh nói một hồi, có vẻ hơi hiểu, lại cũng có vẻ chưa hiểu lắm. Vương Hải Ninh cũng không cho em thời gian tiêu hóa hết, chỉ thúc giục: “Được rồi, về sớm đi, bọn họ vẫn đang chờ em.”

Trì Huyên nhỏ giọng: “Ừm”

“Vậy tôi...”

“Vậy e..em có thể ôm chị một cái không?”

Vương Hải Ninh đứng tại chỗ giang tay ra, ôm Trì Huyên vào đầy cõi lòng, vỗ vỗ lưng em, nói: “Nhớ nghe lời bác gái, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ. Có một số việc, nếu làm sai rồi sẽ phải trả giá đắt.”

Trì Huyên cũng ôm chặt Vương Hải Ninh, tựa đầu lên vai cô, nhỏ giọng:

“Em biết rồi, cảm ơn chị.”

“Chị ba.”

Em vừa dứt lời liền cảm giác được cơ thể Vương Hải Ninh cứng đờ, ngay cả cánh tay đang vỗ vỗ lưng em cũng khựng lại, Trì Huyên vẫn ôm cô, tay đặt trên eo cô vỗ vỗ: “Chị ba.”

Hai người ôm nhau cách đó không xa, Tạ Đan nhíu mày hỏi Trì Vãn Chiếu: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”

Trì Nhất Phàm đón lời bà, cười cười: “Không sao đâu mẹ. Con thấy thời gian này Trì Huyên trưởng thành hơn rồi. Mẹ không nhận ra là con bé đã khác xa so với khi chưa đến thành phố B sao?”

Tạ Đan gật gù, mặt đầy vui mừng.

Gió lạnh vẫn đang thổi, cuốn lên vô số hoa tuyết, Trì Huyên và Vương Hải Ninh vẫn đứng tại chỗ ôm nhau.

Một lúc lâu.

Hai người tách ra, sau đó mọi người thấy Vương Hải Ninh nói chuyện, Trì Huyên chỉ gật đầu. Lát sau, Vương Hải Ninh lên xe rời đi, Trì Huyên cũng quay đầu trở về.

Tạ Đan bước lên hai bước: “Lạnh lắm, mau về nhà thôi.”

Trì Huyên không lên tiếng vẫn đứng đó nhìn Tạ Đan. Ngay khi bà đang không hiểu gì thì em giang tay ôm lấy bà, giọng nghẹn ngào: “Mẹ, trước đây con không hiểu chuyện, để mẹ khổ cực rồi.”

Tạ Đan thoáng chốc dâng lên nước mắt, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, giọng bà cũng khàn đi: “Không khổ, mẹ không khổ chút nào hết.”

Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu nhìn nhau, hai tay càng thêm nắm chặt, nàng tựa vào người Trì Vãn Chiếu, trong lòng cảm động.

Ngay cả Trì Vãn Chiếu bình thường luôn nghiêm mặt mà giờ phút này cũng đỏ viền mắt.

Trong đêm, gió lạnh thổi đến không chỉ không thấy mang theo hơi lạnh mà như có dòng nước ấm từ trong lòng tràn ra, tùy ý bơi lội theo mạch máu, chảy đến toàn thân.

Những người Trì gia đứng thật lâu ngoài cửa, đến khi Vương Hải Ninh gọi điện cho Khổng Hi Nhan nói đã về đến nơi thì mọi người mới trở về biệt thự.

Nay là đêm cuối cùng ở nước A, Tạ Đan kéo Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan nói rất nhiều điều, mãi đến nửa đêm mới thả người. Khổng Hi Nhan ra khỏi phòng Tạ Đan định sờ vai thì ngón tay Trì Vãn Chiếu đã đặt xuống bóp, nàng quay đầu cười cười, hai người trở về phòng.

Ngày hôm sau, sắc trời rất đẹp, trời vừa sáng Chu Sinh đã đến đón Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan. Tạ Đan theo thói quen lại dặn dò nhiều điều, Trì Nhất Phàm nói với Khổng Hi Nhan: “Hi Nhan, phiền em quan tâm chăm sóc Tiểu Vãn.”

Khổng Hi Nhan gật đầu, thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, trước giờ đều là Trì Vãn Chiếu chăm sóc nàng.

Trì Huyên cũng ra khỏi phòng, mắt em sưng đỏ, rõ ràng là tối qua đã khóc thật lâu, em còn định tiễn hai người ra sân bay bằng đôi mắt đó, bị Trì Vãn Chiếu cản lại, nói rằng không cần đi, hai người sẽ thường xuyên về bên này.

Như vậy mọi người mới từ bỏ, để Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu đi.

Không lâu sau, bọn họ cũng đến nơi đón Vương Hải Ninh.

Vương Hải Ninh dáng vẻ tối qua ngủ không ngon, lên xe liền nhắm mắt ngủ bù, Khổng Hi Nhan nói gì cô cũng chỉ miễn cưỡng trả lời cho qua.

Khổng Hi Nhan bèn không quấy rầy nữa.

Tám rưỡi sáng, bọn họ check-in máy bay xong.

Khổng Hi Nhan ngồi cạnh Trì Vãn Chiếu, Vương Hải Ninh và Chu Sinh ngồi hàng ghế sau, bay từ nước A về thành phố B mất khoảng tám tiếng. Sau khi lên máy bay Khổng Hi Nhan vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, nàng mở miệng gọi: “Tiểu Vãn.”

Trì Vãn Chiếu liếc nhìn nàng: “Ừ?”

Khổng Hi Nhan cũng không quay đầu lại nói tiếp: “Chị biết Hiểu Dĩnh đi.”

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu khẽ trầm xuống, không trả lời.

Giữa hai người là bầu không khi yên lặng.

Sau một lát, Trì Vãn Chiếu gật đầu: “Chị biết.”

Khổng Hi Nhan: “Nhưng chị không biết mọi chuyện.”

“Chị định làm gì vậy?”

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu sáng như sao: “Cô ta liên lạc Sài Nhân, bảo Sài Nhân về nước.”

Khổng Hi Nhan đưa mắt từ cửa sổ quay sang nhìn Trì Vãn Chiếu: “Cho nên ngày đó Sài Nhân tìm chị là vì chuyện này.”

Trì Vãn Chiếu ừm một tiếng: “Cô ấy nói cho chị.”

Khổng Hi Nhanl: “Tại sao chị không nói cho em?”

Trì Vãn Chiếu cụp mắt: “Em cũng không hề nói cho chị mà.”

Giọng cô như có chút giận dỗi, Khổng Hi Nhan không nhịn được bật cười: “Không phải em không muốn nói. Chỉ là chuyện này rất phức tạp, còn liên quan đến một người, em chỉ muốn cho Hiểu Dĩnh một cơ hội cuối cùng.“. Ngôn Tình Tổng Tài

“Thực ra em đã đoán được chuyện ba năm trước có liên quan đến Hiểu Dĩnh.”

“Nhưng em muốn thử một lần, nếu như...”

Trì Vãn Chiếu tiếp lời nàng: “Nếu như không thành công, chị sẽ dùng cách của chị. Hi Nhan, chị sẽ không khoan dung với người vẫn luôn nhằm vào em.”

Khổng Hi Nhan nắm chặt tay cô: “Vâng, em đồng ý.”

Bàn tay hai người đan vào nhau, Trì Vãn Chiếu kéo tay nàng lên môi hôn một cái: “Chuyện em đã đồng ý với chị, nhất định phải ghi nhớ đấy.”

Trong ánh mắt Khổng Hi Nhan chứa ý cười, chăm chú nhìn Trì Vãn Chiếu, làm như đã ra quyết định trọng đại gì đó, cuối cùng nàng nói: “Em nhất định nhớ mãi.”

Trì Vãn Chiếu tiến đến môi nàng, trộm hương.

Khoảng năm giờ chiều, bọn họ hạ cánh xuống thành phố B, Khổng Hi Nhan trước khi xuống máy bay liền cởi áo khoác dày nặng, bên trong mặc áo phông và quần jean, lại mặc vào áo gió cùng loại cùng màu với Trì Vãn Chiếu. Tóc dài xõa ra, nàng bỏ cả kính râm lẫn mũ, vuốt tóc một cái, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời mang theo nụ cười nhẹ, nhìn Trì Vãn Chiếu nói: “Đi thôi.”

Trì Vãn Chiếu kéo tay nàng: “Em...”

Khổng Hi Nhan ấp áp dịu dàng cười: “Chuyện em đã đồng ý với chị, em đều ghi nhớ.”

“Sau này em sẽ luôn bên cạnh chị.”

“Luôn luôn.”

Trì Vãn Chiếu lập tức mỉm cười, nắm chặt tay Khổng Hi Nhan.

Hai người xuống máy bay, Vương Hải Ninh và Chu Sinh đều giật mình, vẫn là Khổng Hi Nhan đi lên chào thì cả hai mới hoàn hồn.

Đặc biệt là Vương Hải Ninh, cô chỉ vào Khổng Hi Nhan: “Sao em...”

Khổng Hi Nhan cười với cô: “Như vậy không được à?”

Vương Hải Ninh nhìn thấy phía sau nàng là một Trì Vãn Chiếu đang vui, cô nói: “Tốt lắm.”

Thực sự rất tốt.

Rốt cuộc cô có thể yên tâm rồi.

Vương Hải Ninh vừa dứt lời liền có không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh Khổng Hi Nhan.

Sân bay ầm ĩ cũng kéo đến rất nhiều phóng viên gần đó, bọn họ hành động như gió, cố gắng chộp được tin tức đầu tiên.

Không lâu sau.

Weibo bị ba chữ Khổng Hi Nhan hoàn toàn chiếm lĩnh.

- ----------------------

* Tác giả có lời muốn nói.

Trì Vãn Chiếu: “Hi Nhan, nếu có người nói chị không đủ ngọt ngào thì sao?”

Khổng Hi Nhan ôm cô hôn một cái.

“Em nếm thử rồi, rất ngọt.”

Trì Vãn Chiếu: “Em nếm thử liền biết ư? Vậy chị cho bọn họ...”

Khổng Hi Nhan: “Đừng có nằm mơ, chị cũng đừng hòng nghĩ.”

Trì Vãn Chiếu: QAQ (mặt khóc)

- --------------------

09/11/2021: Tung bông tung hoa, công khai rồi bà con ơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.