Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 135: Chương 135: Để anh ta chụp đi!




Hai ngày sau, quảng cáo HG có Khổng Hi Nhan và Sài Nhân được tung ra, weibo dậy sóng, vốn dĩ trước khi quay cái quảng cáo đã được bàn luận rầm rộ, giờ đăng lên rồi thì càng được quan tâm nhiều hơn.

Khổng Hi Nhan thì không phải bàn đi, sau khi có tin kết hôn vẫn luôn là lưu lượng được săn đón, Sài Nhân thì vì ngày trước có quan hệ với Cảnh Yên nên bị người ta gán cho là tình địch của Khổng Hi Nhan.

Hiện tại, hai người lại hợp tác quay chung một quảng cáo, vẫn là thương hiệu nổi tiếng trong nước, dư luận đương nhiên bùng nổ.

Hiệu quả quảng cáo rất tốt, Khổng Hi Nhan xem ngay khi quảng cáo được đăng lên, trên màn hình nàng là một cô gái có vẻ ngoài xấu xí, nàng vừa khát vọng nữ thần yêu thích mình vừa sợ hãi nữ thần biết mình là ai, mâu thuẫn như vậy được Khổng Hi Nhan diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn.

Đương nhiên, thể hiện của Sài Nhân cũng không kém cạnh.

Nữ thần tao nhã, thông minh và thấu hiểu đều được diễn một cách hoàn hảo.

Chỉ là có một thứ khiến Khổng Hi Nhan kinh ngạc, Dư đạo đã thêm một cảnh, là lúc nàng và Sài Nhân đứng dưới tán cây, Sài Nhân giúp nàng lấy lá cây rụng xuống.

Khổng Hi Nhan không biết, phân cảnh này đã được lưu truyền điên đảo trên mạng.

Các siêu thị lớn dán đầy poster quảng cáo, màn hình led cũng được chiếu quảng cáo, hơn nữa HG truyền thông rất mạnh, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, độ nổi tiếng của HG lại tăng thêm hai bậc.

Tiêu thụ thì khỏi phải nói, phá vỡ kỉ lục mấy năm nay.

Cư dân mạng dồn dập chen vào weibo của HG, bình luận rầm rầm dưới bức poster tuyên truyền.

- - Trời má, nữ thần của tui quá dịu dàng rồi! Ánh mắt này là muốn tui phải chết chìm trong đó đúng không?

- - Nhân Nhân, em phải sinh con cho chị!!!

- - Mấy người có thấy cảnh Khổng Hi Nhan biến hình siêu cấp đẹp không? Mắt tui sáng chói luôn mà!

- - Lầu trên, đẹp gì đâu, tui cũng mới xem hai ba trăm lần thui!

- - Tôi thành fan của Khổng Hi Nhan đây

- - Nhan Nhan của chúng ta 'Thịnh thế mỹ Nhan'! Hôm nay phải bạo! Sài Nhân cũng rất đẹp, mong hai nữa thần hợp tác vui vẻ trong 'Hừng đông'!

- - Không liên quan nhưng không ai ship cặp này hử? Tui...tui..tui thấy đẹp đôi lắm ớ!

- - Thần tán thành!

- - Thần cũng tán thành!

- - Càng ngày càng mong chờ 'Hừng đông', có hai nữ thần còn có Viên nam thần đảm đương, quá tuyệt vời.

- - Thật là mong chờ mà, tôi muốn được cắt ghép video lắm rồi!

Khổng Hi Nhan còn không biết dư luận trên mạng đang được hướng sang chiều khác, nàng vẫn đang dọn dẹp đồ đạc, sắp phải quay 'Hừng đông', bọn họ cần bay đến chỗ vách núi để lấy bối cảnh, sau đó mới về thành phố B để quay đoạn nàng làm phóng viên đi lấy tin, tiếp đó chính là nội dung chính cao trào của 'Hừng đông', đến nông thôn.

Cảnh ở nông thôn cũng là vùng núi của xã H, vốn dĩ Khổng Hi Nhan muốn đề xuất chọn thôn Trường Ninh nhưng nghe nói Lâm đ*o đã sớm chọn được địa phương nên nàng từ bỏ.

Lần này đến xã H, Đồng Duyệt muốn đi theo, nhưng bị Không Hi Nhan ngăn cản, Đồng Duyệt không suy chuyển được, nghĩ một chút thì đồng ý. Trước đó Vệ Hạo Nhiễm bị bọn họ xếp đặt, giờ phút này hẳn đang ghi hận trong lòng, cô ở lại thì sẽ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào giúp Khổng Hi Nhan.

Phó Thu đương nhiên sẽ đi theo Khổng Hi Nhan, vốn Khổng Hi Nhan muốn để Phó Thu ở lại học tập Đồng Duyệt, nhưng Đồng Duyệt không đồng ý, để nàng đi một mình rất không yên lòng, nên phải có Phó Thu đi theo.

Khổng Hi Nhan biết Đồng Duyệt cũng vì lo lắng cho nàng nên gật đầu đồng ý.

Lần này đi xã H dự kiến ba tháng, đáng lẽ Khổng Hi Nhan sẽ có một đoạn là phóng viên cần quay ở thành phố B nhưng đạo diễn đã rời cảnh đó xuống quay sau cùng, trước hết là quay toàn bộ cảnh ở nông thôn cho xong.

Khổng Hi Nhan cảm thấy như vậy cũng tốt, tiết kiệm thời gian và công sức đoàn phim.

Bởi vì phải đi quay phim ba tháng, Lâm đ*o cho bọn họ ba ngày để chuẩn bị hành lý, Khổng Hi Nhan đang sắp đồ thì nhận được tin nhắn của Phó Thu, cô gửi đến một bức ảnh.

[Khổng tỷ, chị thật đỉnh! HG đăng bài đặc biệt cảm ơn chị và Sài Nhân nè.]

[Phải rồi Khổng tỷ, chị thấy bức ảnh này chưa? Giờ HG đã dùng nó để làm thành poster quảng cáo, trên mạng đã có ảnh HD rồi đó]

Khổng Hi Nhan nhìn ảnh, là lúc Sài Nhân lấy lá xây xuống cho nàng.

Trong quảng cáo, Sài Nhân mang giày cao gót nên cao hơn nàng một cái đầu, Khổng Hi Nhan ngẩng đầu đối diện ánh mắt của cô, đáy mắt hai người vương ý cười nhàn nhạt.

Người bên ngoài thì nhìn thành tình ý bắn khắp nơi, chỉ có chính chủ mới rõ tình huống lúc đó là gì.

Khổng Hi Nhan trả lời Phó Thu, bảo cô mau thu dọn đồ đạc rồi đặt điện thoại xuống.

Rốt cuộc phải đi ba tháng liền, dù cố gắng tối giản đồ đạc nhưng vẫn đầy hai cái va li, còn vài thứ chưa mua, Khổng Hi Nhan nghĩ chút thì gọi cho Trì Vãn Chiếu, hỏi cô tan làm có rảnh không, Trì Vãn Chiếu vừa kết thúc cuộc họp, nhận được điện thoại của nàng thì đứng bên cửa sổ nói chuyện: “Đi dạo phố ư?”

Giọng nói không thể tin nổi của cô khiến Khổng Hi Nhan bật cười.

“Vâng, đi dạo phố, Trì tổng có rảnh không ạ?”

Trì Vãn Chiếu giãn mày, nghĩ đến nói nói: “Được, tan làm chị bảo Lục Hàn đi đón em nhé.”

Khổng Hi Nhan vội nói: “Không cần, em tự đi, lúc đó em ở dưới công ty chờ chị.”

Trì Vãn Chiếu ừm một tiếng, Khổng Hi Nhan nói tạm biệt xong thì hôn một cái qua điện thoại, tiếng hôn 'chụt' truyền đến tai Trì Vãn Chiếu, cô mím môi cười cười, vành tai ửng hồng.

Chu Sinh thấy thế chỉ lặng yên đứng sau lưng cô, có mấy người ra khỏi phòng họp thì kinh ngạc nhìn rồi vội rời ánh mắt.

Trước giờ tan làm, Khổng Hi Nhan đã đến Cảnh Yên, Trì Vãn Chiếu vẫn chưa xong việc, Chu Sinh nhận điện thoại, nói Trì tổng đang có một hội nghị trực tuyến, Khổng Hi Nhan đáp lại xong thì đi thang máy lên tầng cao nhất.

Trong thang máy tình cờ có hai người đi vào, ánh mắt bọn họ cẩn thận từng chút, cúi đầu chào hỏi: “Chào phu nhân.”

Khổng Hi Nhan cũng lịch sự mỉm cười gật đầu chào lại.

Trong đó có một người lấy can đảm nói: “Phu nhân, chúng tôi đã xem quảng cáo HG mà cô đóng, quá xinh đẹp.”

Khổng Hi Nhan: “Cảm ơn.”

Cửa thang máy mở ra, hai cô gái vội đi ra ngoài, cửa thang chuẩn bị khép lại, Khổng Hi Nhan liền nghe giọng người ban nói ré lên.

“Nhan Nhan vừa mới nói 'Cảm ơn' với tui đó!!!'

“Tôi cũng thấy hạnh phúc lây nha.”

Khổng Hi Nhan mím môi cười cười, thang máy nhanh chóng đi lên.

Đến phòng làm việc, Trì Vãn Chiếu không ở đó, Khổng Hi Nhan lấy ít mỹ phẩm trong túi ra, đi vào nhà vệ sinh dặm thêm son phấn, Trì vãn Chiếu cùng Chu Sinh đi vào phòng thấy trên ghế có thêm cái túi xách, cô liền phất tay nói với Chu Sinh: “Không có việc thì thì anh tan làm đi.”

Chu Sinh gật đầu: “Vậy lát nữa...”

Trì Vãn Chiếu suy nghĩ một chút: “Để Lục Hàn chuẩn bị xe đi.”

Chu Sinh: “Rõ.”

Anh trả lời xong thì đi ra ngoài.

Trì Vãn Chiếu đặt giấy tờ lên bàn làm việc, quay đầu nhìn quanh phòng, sau đó ánh mắt đặt ở phòng vệ sinh đang truyền ra tiếng nước chảy, vừa định đi đến thì nghe thấy chuông điện thoại kêu lên, cô đi đến bàn trà cầm điện thoại lên nhìn.

Là Đồng Duyệt gọi.

Trì Vãn Chiếu đưa điện thoại đến trước cửa phòng vệ sinh: “Hi Nhan, em có điện thoại.”

Khổng Hi Nhan nói vọng ra: “Ai thế ạ?”

Trì Vãn Chiếu: “Đồng Duyệt.”

Khổng Hi Nhan: “Chị nghe giúp em với, em đang bận xíu.”

Trì Vãn Chiếu quẹt màn hình, giọng của Đồng Duyệt lập tức vang lên: “Hi Nhan, chuẩn bị đồ đạc ổn thỏa chưa? Buổi tối ở xã H đặc biệt lạnh, em phải mang thêm quần áo giữ nhiệt vào.”

Đồng Duyệt nói một tràng không thấy ai trả lời: “Hi Nhan???”

Trì Vãn Chiếu khẽ mở môi mỏng: “Là tôi, Hi Nhan đang bận, chút nữa tôi sẽ bảo em ấy gọi lại cho cô.”

Đồng Duyệt khụ một tiếng, nhưng bị sặc, vội vàng nói: “Được được, tôi không quấy rầy Trì tổng.”

Sau đó thì cúp máy.

Trên màn hình liền hiện lên một bức ảnh.

Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm bức ảnh, không khỏi nhíu chặt mày lại.

Phòng vệ sinh vang lên tiếng động, Khổng Hi Nhan mở cửa, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp sau khi được trang điểm thêm, mím môi chớp mắt cũng đều khiến Trì Vãn Chiếu không thể rời mắt, cô cầm điện thoại nắm nắm mấy cái rồi hỏi: “Em xong rồi?”

Khổng Hi Nhan gật đầu: “Đồng tỷ vừa rồi gọi gì em thế?”

Trì Vãn Chiếu: “Không có gì, em gọi lại đi.”

Cô đưa điện thoại cho Khổng Hi Nhan, sau đó ngồi xuống bàn làm việc, khóe mắt liếc thấy Khổng Hi Nhan đi đến trước cửa sổ gọi điện thoại, Trì Vãn Chiếu đặt tay lên bàn phím, suy nghĩ một chút vẫn gõ tìm kiếm HG quảng cáo.

Rất nhanh, quảng cáo đầy đủ được hiện lên.

Bình luận ở dưới cũng rõ ràng.

- - Giơ cao cờ đảng Nhân Nhan!

- - Hôm nay tui chết trong cái video này mất.

- - Chờ tôi liếm màn hình xong sẽ nói chuyện cùng mấy người.

- - Não tôi vừa diễn xong một vở kịch, tân hoan và cựu ái cùng lên sàn, sau đó hai người đều đạp bay tổng giám đốc Cảnh Yên rồi ở bên nhau!

- - Lầu trên, bà là quỷ đấy à? Cơ mà đúng lắm, nói quá chuẩn, nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi!

- - Nghĩ đến 'Hừng đông' sắp tới càng phấn khích, không biết có gì hay ho không?”

Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm những bình luận này, tay siết chặt con chuột, thấy Khổng Hi Nhan đã gọi điện xong thì không chút biến sắc tắt video quảng cáo đi, quay đầu nhìn nàng: “Em nói chuyện xong rồi?”

Khổng Hi Nhan cong môi cười: “Dạ, đi thôi.”

Nàng đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu ôm tay cô, Trì Vãn Chiếu nhìn quần áo công sở nghiêm túc của mình nói: “Chị có cần thay đồ khác không?”

Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm cô: “Mặc vậy là đẹp rồi mà.”

Trì Vãn Chiếu: “Chị...”

Khổng Hi Nhan không cho cô cơ hội nói chuyện, hôn một cái lên má cô: “Tiểu Vãn, chị mặc cái gì cũng đẹp hết!”

Trì Vãn Chiếu bị nàng chọc cười, thu lại mù mịt trong mắt, cùng nàng đi ra khỏi văn phòng.

Lục Hàn đã ở dưới chờ hai người, thấy bóng dáng cả hai đi đến thì liền mở cửa xe: “Trì tổng, phu nhân.”

Trì Vãn Chiếu không mặn không nhạt ừm một tiếng, hai người lên xe thì cô quay sang Khổng Hi Nhan hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút: “Đến Trung tâm thương mại Bình An đi.”

Trung tâm thương mại Bình An nằm ở trung tâm thành phố, bên trong chuyên bán hàng hiệu cao cấp nên cũng không quá nhiều người đến mua sắm, như vậy cũng tránh được chuyện rắc rối khi hai người cùng xuất hiện.

Lục Hàn lái xe thẳng đến bãi đậu xe của trung tâm thương mại, Trì Vãn Chiếu cầm tay Khổng Hi Nhan xuống xe, người ở bên ngoài rất đông nhưng bên trong trung tâm thương mại thì không quá đông, sau khi vào cửa, bọn họ nhìn thấy khá nhiều các quý phu nhân đang chọn đồ.

Sau khi đi vào trong, Khổng Hi Nhan vẫn luôn ôm tay Trì Vãn Chiếu, hai người động tác thân mật, nàng thấp hơn Trì Vãn Chiếu một chút, đứng bên cạnh nhau xinh đẹp động lòng người, mặc dù vẻ mặt Trì Vãn Chiếu luôn không nhiều biểu cảm nhưng lúc này vẫn luôn dịu dàng, đặc biệt khi nhìn Khổng Hi Nhan thì ánh mắt rất cưng chiều.

Cả hai vẫn cùng nhau đi trong trung tâm thương mại, thỉnh thoảng Khổng Hi Nhan ngẩng đầu hỏi ý kiến của Trì Vãn Chiếu, cô sẽ gật đầu hoặc lắc đầu, cũng sẽ tiếp lời, thái độ chiều chuộng vô cùng.

Tại góc quanh.

Trì Vãn Chiếu nhìn qua gương phát hiện có người đang cầm máy ảnh chụp hình hai người, cô đang định xoay người thì Khổng Hi Nhan đột nhiên ôm eo cô: “Để anh ta chụp đi!”

Trì Vãn Chiếu cụp mắt suy nghĩ chốc lát rồi cũng ôm lại Khổng Hi Nhan, mỉm cười: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.