Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 119: Chương 119: Cho mèo ăn




Khổng Hi Nhan chụp ảnh tạo hình xong liền chuẩn bị trở về, lúc định về thì nghe thấy Phó Thu nói chuyện vài câu với một nhân viên đoàn phim, thấy bọn họ không thu dọn đồ đạc không khỏi hỏi thêm: “Sau đó còn việc sao?”

Anh nhân viên cười nói: “À, chiều nay vẫn còn phải chụp tạo hình của Sài Nhân, Lâm đ*o bảo không cần thu dọn đồ, chiều nay dùng tiếp.”

Sài Nhân đóng vai khách mời trong phim, là một người sống tại thôn làng, từ bé đã lớn lên ở đây, biết một ít chuyện mà trong thôn không muốn để người khác biết, sau khi Viên Tu Tuấn đến thôn thì cô sinh lòng thầm mến.

Mà nam chính Viên Tu Tuấn đọc tin tức thấy năm nữ sinh bị mất tích liền bí mật đi điều tra. Vì anh nghi ngờ chuyện này có liên quan đến thôn làng.

Ngay khi người trong thôn chuẩn bị ra tay với anh, Sài Nhân liền đến báo, nói những gì cô biết được, chuyện đó trùng với suy đoán của Viên Tu Tuấn, khổ nỗi không có chứng cứ.

Ngay khi Viên Tu Tuấn muốn tìm chứng cứ trong thôn, Sài Nhân mất tích.

Theo lời người nhà thì cô đến thành phố làm công nhân.

Viên Tu Tuấn đương nhiên không tin, thế là hắn lật tung thôn làng, không tìm được Sài Nhân, nhưng tìm thấy nữ chính đang bị trói - Khổng Hi Nhan.

Phần nội dung về sau sẽ không có Sài Nhân nữa.

Tuy rằng cảnh phim của Sài Nhân không nhiều, nhưng vẫn là một nhân vật quan trọng, nhìn qua vai diễn có vẻ sẽ đơn giản nhưng thực ra cũng không dễ dàng thể hiện. Ban đầu nhân vật này rất nhát gan, nhu nhược, để sống sót đành lựa chọn che dấu sự thật, trở thành một người nhỏ bé không đáng chú ý. Nhưng một người như vậy, vì yêu một người khác mà có thêm nhiều dũng khí, phấn đấu quên mình, thậm chí cuối cùng còn hi sinh anh dũng.

Tính cách của nhân vật đó rất mâu thuẫn.

Vừa nhu nhược vừa dũng cảm, vừa nhát gan nhưng cũng kiên cường.

Muốn thể hiện rõ ràng sự đối lập đó cũng là không dễ dàng.

Khổng Hi Nhan hạ mi mắt, nghe thấy Phó Thu nói: “Buổi chiều mới chụp ư? Vì sao cô ấy không đến chụp buổi sáng vậy?”

Nhân viên đoàn phim giải thích: “Nghe nói buổi sáng có sự kiện gì đó cần tham gia, Lâm đ*o liền sắp xếp chụp buổi chiều.

Phó Thu à một tiếng: “Mọi người khổ cực rồi.”

Anh nhân viên cười cười: “Không khổ.”

Nói xong anh bê đống đạo cụ đi chỗ khác, Phó Thu đứng bên người Khổng Hi Nhan, trong gương nàng đang tháo trao sức, Cố Linh ngồi bên cạnh, trợ lý Cố Linh cũng nghe thấy Phó Thu nói chuyện với người nhân viên kia, bèn mở miệng: “Đã sớm nghe nói Sài Nhân là đại bài, quả nhiên là sự thật.”

Phó Thu liếc người trợ lý, không nói gì.

Cố Linh khụ một tiếng ngăn cản không cho trợ lý nói tiếp, cô quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan nói: “Khổng tỷ, chiều chị có rảnh không thì đi dạo phố đi? Em biết mấy cửa hàng mới mở cũng không tệ lắm.”

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn Cố Linh: “Không được rồi, chị phải về có chút việc.”

Cố Linh nhíu mày: “Việc gì thế?”

Khổng Hi Nhan thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hờ hững: “Cho mèo ăn.”

Cố Linh:...

Cô im lặng vài phút, chuyên viên trang điểm danh chóng tẩy trang cho cả hai, Khổng Hi Nhan thay đồ diễn xong liền đi ra, Phó Thu đúng lúc cần túi xách đi đến đứng bên cạnh nàng, hỏi: “Khổng tỷ, chị về nhà luôn chứ?”

Khổng Hi Nhan đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, nói với Phó Thu: “Đến công ty đi.”

Phó Thu nhìn nụ cười của nàng, không rõ hỏi: “Khổng tỷ đến công ty có việc sao? Cần em gọi cho Đồng tỷ trước không?”

Khổng Hi Nhan thấy Phó Thu sững sờ liền cười khẽ: “Không cần.”

Sau đó nàng cất bước rời đi.

Phó Thu gãi gãi đầu cũng đi theo sau nàng.

Mãi đến khi Khổng Hi Nhan bảo dừng xe tại một tiệm cơm, dặn dò Phó Thu đi mua hai suất cơm thì cô mới hiểu rõ: “Khổng tỷ, chị đến gặp Trì tổng à?”

Chắc chắn là đến gặp Trì tổng rồi.

Cô thật ngốc, còn tưởng chị ấy đi tìm Đồng tỷ.

Khổng Hi Nhan thả lỏng mặt nhìn cô: “Ừm, mau đi đi.”

Phó Thu cong môi cười, vui vẻ xuống xe đi vào tiệm cơm.

Khổng Hi Nhan ngồi trên xe rảnh rỗi bèn lướt weibo, liên quan đến chuyện của Đan Trình và Đinh Tư Viễn, phòng làm việc Hà Vi sáng nay đã tỏ thái độ, không giống như mọi người dự đoán là sẽ nhận lỗi, sau đó tiện tay đi bài cảm thương, mà là trực tiếp tuyên bố chấm dứt hợp đồng với hai người kia.

Bài vừa được đăng lên, cư dân mạng chia làm nhiều luồng ý kiến.

- - Chậc chậc, không có chuyện gì thì hút máu người ta, có chuyện cái liền vội rũ sạch quan hệ, sao rốt ruột đến thế hả? Chẳng lẽ Hà tiểu thư chính là tiền bối mà Đan Trình và Đinh Tư Viễn nhắc đến?

- - Đúng, bài đăng có mùi giấu đầu hở đuôi.

- - Không bàn đến chuyện khác, lần này Hà Vi không sai nhé. Đan Trình và Đinh Tư Viễn gieo vạ như vậy nên chấm dứt hợp đồng.

- - Đúng đúng, hai tên cặn bã đó nên chịu phỉ nhổ! Hà Vi xử lý rất tốt!

- - Hai cái lầu trên là đoàn đội đến tẩy trắng cho Hà Vi à? Lại còn không bàn đến chuyện khác? Mấy người nói xem Hà Vi còn có ưu điểm gì ư? Vì vai diễn mà dùng quy tắc ngầm? Hãm hại nghệ sĩ cùng lứa? Giẫm lên thành tựu của người khác? Sau khi bại lộ còn không chịu thừa nhận? Mua thủy quân tẩy trắng?

- - Chu choa, tính như bạn thì Hà Vi có thật nhiều 'ưu điểm' đây!

- - Nói hay lắm! Người có thể làm sai, nhưng cũng phải phân chia cố ý hay vô tình, càng phải chia xem chuyện to hay nhỏ. Loại người như Hà Vi thì nên cút khỏi showbiz đi!

- - Xin Hà Vi và phòng làm vieecjc ủa cô ta cút khỏi giới giải trí.

Khổng Hi Nhan kéo xuống tiếp, trừ một vài người cảm thấy lần này Hà Vi không sai ra, những người khác đều đang phổ cập tri thức, liệt kê từng chuyện Hà Vi đã làm sai ra, tên của Đan Trình và Đinh Tư Viễn liền bị đè xuống, hotsearch hiện tại là #Phòng làm việc của Hà Vi#

Đuôi lông mày nàng mang theo lạnh đạm, còn chưa đọc hết tin thì nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, sau đó giọng nói của Phó Thu vang lên bên người: “Khổng tỷ, mua xong rồi.”

Phó Thu tươi cười xán lạn, Khổng Hi Nhan thấy thế tâm trạng liền tốt hơn, nàng gật đầu: “Ừ, cảm ơn em.”

Phó Thu liền trả lời: “Không cần, chăm sóc Khổng tỷ là chuyện nên làm.”

Thấy Khổng Hi Nhan vẫn nhìn mình, cô liền nói thêm: “Chăm sóc Trì tổng cũng là chuyện nên làm.”

Khổng Hi Nhan bật cười: “Chắc Trì tổng sẽ không muốn đâu.”

Phó Thu há há miệng, nghĩ đến Trì Vãn Chiếu vô cùng ghét bỏ mình liền ngừng lại, không nói lời nào.

Chăm sóc Trì tổng.

Các chỉ có người thông minh như thư ký Chu mới làm được ha.

Khổng Hi Nhan thấy Phó Thu cúi đầu liền không trêu chọc nữa, vỗ vỗ đầu cô nói: “Đưuọc rồi, em chăm sóc tốt cho chị là được mà.”

Phó Thu trịnh trọng gật đầu: “Em nhất định sẽ chăm sóc Khổng tỷ thật tốt.”

Khổng Hi Nhan thấy vẻ mặt tươi sáng tràn đầy nghiêm túc của Phó Thu liền cong môi khẽ mỉm cười.

Hai người rất nhanh đã đến công ty, Phó Thu còn muốn đưa Khổng Hi Nhan vào nhưng bị ngăn lại, nàng bảo Phó Thu và tài xế về trước, có việc sẽ gọi cho cô.

Phó Thu suy nghxi chút bèn nói: “Vậy cũng được ạ.”

Phó Thu vẫy tay với Khổng Hi Nhan một cái liền cùng tài xế lái xe rời đi.

Khổng Hi Nhan nhìn xe đi khuất mới quay đầu đi vào công ty, trên tay còn đang cầm hai hộp cơm.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, nhân viên đi lại trong công ty khá nhiều, bọn họ thấy Khổng Hi Nhan liền dừng bước nhìn sang, còn khe khẽ bàn luận.

“Đúng là Khổng Hi Nhan?”

“Sao cô ấy lại tới công ty?”

“Sao cô ấy không thể tới chứ, giờ cô ấy là phu nhân Tổng giám đốc Cảnh Yên đấy.”

“Nhưng tui nghe nói cô ấy và Trì tổng kết hôn giả mà?”

“Có trời mới biết được.”

Khổng Hi Nhan hờ hững đi qua trước mặt mọi người, vẻ mặt như thường, giày cao gót đạp trên sàn gạch màu nhũ trắng vang liên tiếng cộp cộp, nàng tự nhiên để mặc người ngoài xăm soi, trên mặt là nụ cười mỉm, ấm áp mềm mại.

Có hai thang máy đi lên tầng trên, nhưng cửa thang máy không có ai, Khổng Hi Nhan nhớ rằng mấy tầng dưới đều là nơi để cho nghệ sĩ luyện tập, trên cao mới là các phòng làm việc chính, quả nhiên vừa lên khỏi tầng sáu, liền có một nhóm đông nhân viên đi vào thang máy.

Hiện tại là cao điểm giờ nghỉ trưa, bọn họ một mạch chen vào, Khổng Hi Nhan theo bản năng lùi lại về sau, cúi đầu đứng tách khỏi bọn họ.

Phòng ăn tại tầng 11, thang máy đang từ từ đi lên.

Trong đám người không biết ai mở miệng trước, nói rằng: “Ê, mấy người nói xem Trì tổng và Khổng Hi Nhan rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?”

“Ai da, không phải đã nói khả năng là kết hôn giả sao, nếu như là thật, sao không sớm bị tung ra chứ? Lại cứ phải là lúc Sài Nhân trở về mới công bố, tám mươi phần trăm là có vấn đề.”

“Cũng đúng. Tôi còn nghe nói ba năm nay Trì tổng vì Sài Nhân mà thủ thân như ngọc. Nghĩ lại thì xưa nay Trì tổng không đi xã giao chứ đừng nói là có bạn gái, chưa từng có dù chỉ là một cái tin đồn, hiếm thất, thực sự hiếm thấy.”

“Nếu thật là thế, Trì tổng không chỉ đẹp, năng lực làm việc còn hơn người, lại si tình nữa, Sài Nhân đúng là khiến người ta phải ghen tị mà! Khi nào thì ông trời mới có thể ban cho tui một Trì tổng đây!”

Bên cạnh một tức có người trào phúng: “Ban cho cô? Chờ cô lớn lên giống như Sài Nhân thì tính tiếp.”

“Nói đi nói lại, mấy người không thấy Sài Nhân và Khổng Hi Nhan hơi giống nhau à?”

“Ý gì đó? Chẳng lẽ là thế thân sao?”

Thế thân? Khổng Hi Nhan đứng ở phía sau ngẩng đầu nhìn cô gái đang nói chuyện, nàng nghe thế liền mím môi cười cười, vốn dĩ một anh chàng đứng cạnh đang muốn nói nữa, nhìn thấy khuôn mặt nàng thì sửng sốt một chút, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cửa thang máy đúng lúc mở ra, mấy người đứng trước vẫn đang tán gẫu, chỉ có anh chàng này nuốt nước miếng gọi: “Phu...phu nhân.”

Giọng của anh ta cũng không lớn, nhưng đáng nói là mấy người đang chuẩn bị ra khỏi thang máy lại thu chân về, quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt trong suốt của Khổng Hi Nhan sáng lên, khóe môi dẫn theo ý cười, không đáp lại lời của anh ta, nàng chỉ mỉm cười.

Trong thang máy nổi lên sự im lặng quỷ dị, cửa thang máy mở ra lại đóng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nhận ra thang máy đang ổn định đi tên tầng trên cùng.

Mãi đến khi thang máy kêu ting một tiếng lần thứ hai, mọi người mới vội vàng tránh ra, mở thành một con đường nhường cho Khổng Hi Nhan.

Cửa mở.

Chu Sinh đứng bên ngoài.

Anh đối diện với Khổng Hi Nhan đang đứng giữa thang máy, sau đó nhìn thấy phía sau nàng là một nhóm nhân viên.

Vô số cặp mắt kinh ngạc nhìn nhau.

Khổng Hi Nhan ra khỏi thang máy nói với Chu Sinh: “Tiểu Vãn ở bên trong à?”

Chu Sinh sửng sốt một chút gật đầu: “Vâng, Trì tổng đang ở bên trong, cần tôi đưa phu nhân vào không ạ?”

Khổng Hi Nhan cười khẽ: “Không cần, để tôi tự vào.”

Nàng dứt lời liền cất bước rời đi. Chu Sinh đi vào thang máy, chờ khi thang máy khép lại Chu Sinh liền hỏi: “Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cô gái đứng sau lưng Chu Sinh đỏ mặt nói: “Cũng không có gì.”

Chu Sinh gật đầu: “Là muốn tôi tra hỏi từng người?”

“Không cần không cần! Chính là...cái kia...chính là chúng tôi vừa rồi nói chuyện về Trì tổng và Sài Nhân, bị phu nhân nghe thấy.”

Chu Sinh nghe vậy đẩy mắt kính lên, không chút biến sắc nhếch môi cười cười.

Mọi người thấy anh không nói lời nào bèn nuốt nước miếng hỏi: “Thư ký Chu, liệu Trì tổng có sa thải chúng tôi không?”

Thư ký Chu quay đầu nhìn cô, chắc chắn nói: “Không biết.”

Mọi người vội thở phào, Chu Sinh nói tiếp: “Nhưng tiền thưởng tháng này của mấy người, khả năng phải hủy rồi.”

Mọi người:.....

- ----------------------. Đọc truyện tại [ Тгu mTruуen.ME ]

* Tác giả có lời muốn nói.

Cố Linh: “Khổng tỷ, chị có rảnh không? Cùng nhau đi mua sắm nhé?”

Khổng Hi Nhan: “Không có thời gian, tôi muốn cho mèo ăn.”

Bây giờ, Trì Vãn Chiếu được Khổng Hi Nhan mang cơm đến cho ăn: “Meo meo!”

——

(*) đại bài - 大牌: thường được sử dụng như một tính từ để mô tả một người, có nghĩa là người đó rất danh giá hoặc cao quý, hoặc người đó đã giành được danh tiếng lớn và thành tích xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Đôi khi, từ này cũng được dùng để mô tả các thương hiệu lớn như Prada, Gucci, LV,... nổi tiếng thế giới và khá đắt tiền. Tuy nhiên, về nghĩa xấu, đại bài cũng có thể được sử dụng như một thuật ngữ chỉ các ngôi sao kênh kiệu, ta đây, coi mình là nhất, thường tham dự các hoạt động muộn dù cố ý hay không, từ chối lời mời tham dự một sự kiện mà họ đã hứa, tham dự mà không có bất kỳ thông báo nào, từ chối các cuộc phỏng vấn một cách thô lỗ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.