Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 121: Chương 121: Cả đời đều là em!




Sau giờ ăn trưa, Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên nằm trên ghế sofa, Yên Yên nằm bên cạnh nàng, ngửa bụng lên ngáy ngủ, thỉnh thoảng dụi lòng bàn tay Khổng Hi Nhan muốn được xoa xoa, Khổng Hi Nhan cúi đầu nhìn nó, khóe môi cong lên, nàng vuốt lông trắng của Yên Yên lại xoa xoa cái bụng, đầu ngón tay là xúc cảm mềm mại.

Khổng Hi Nhan không nhịn được nữa, cúi đầu vùi mặt vào bụng Yên Yên hít một hơi, sau đó thỏa mãn ngẩng đầu lên.

Trì Vãn Chiếu nhìn vẻ mặt nàng liền cười khẽ: “Cảm giác thế nào?”

Khổng Hi Nhan sờ bụng Yên Yên nói: “Rất nhiều thịt, rất thoải mái.”

Trì Vãn Chiếu cầm hai chén trà đi đến ngồi cạnh nàng, đặt chén lên khay trà, cũng tiện tay xoa xoa Yên Yên, cong miệng cười: “Em thích nhất chỗ nào của Yên Yên?”

Khổng Hi Nhan không chút suy nghĩ chỉ tay vào cái bụng mập mạp kia nói: “Chỗ này nè.”

Mỗi lần hít vào khiến nàng rất thỏa mãn.

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu nhìn theo tay nàng: “Vì nhiều thịt à?”

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành với ý kiến của Trì Vãn Chiếu.

Yên Yên nằm trong tay hai người không vui 'meo' một tiếng, nó quay đầu ngoạm vào ngón tay Khổng Hi Nhan, cũng không dùng lực, chỉ là lấy răng gặm gặm ngón tay, Khổng Hi Nhan định bế nó lên thì thấy đầu Trì Vãn Chiếu ghé vào lòng nàng.

Nàng đành dựa lưng vào ghế, trước ngực phát ra giọng của Trì Vãn Chiếu: “Chị cũng thích nơi nhiều thịt.”

Khổng Hi Nhan ban đầu nghe không hiểu rõ lắm, sau đó thì cắn môi đẩy Trì Vãn Chiếu ra, gò má ửng đỏ, ánh mắt như nước mùa thu.

Trì Vãn Chiếu thấy vậy chỉ ngước mắt, cũng hôn một chút lên môi nàng, sau đó buông ra hỏi: “Sao hôm nay thế nào lại đến công ty rồi?”

Khổng Hi Nhan cười cười: “Nhớ chị thì đến thôi.”

Sườn mặt căng thẳng của Trì Vãn Chiếu dãn ra, giọng nói dịu dàng: “Thật sao? Chứ không phải vì em ghen?”

Khổng Hi Nhan nghiêm mặt: “Ghen? Chị nghĩ hay nhờ!”

Trì Vãn Chiếu mím môi cười, Yên Yên đúng lúc nhảy đến trên người Khổng Hi Nhan, kẹt nữa hai người, nó ngẩng đầu đối diện với Trì Vãn Chiếu: “Meo~”

Khổng Hi Nhan vuốt lông nó hỏi: “Yên Yên nói gì thế.”

Trì Vãn Chiếu đặt Yên Yên xuống một bên, bế Khổng Hi Nhan vào phòng nghỉ, cô mở miệng nói: “Yên Yên bảo là, rõ ràng em ghen.”

Khổng Hi Nhan:...

Phòng nghỉ liền nằm trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, cũng không quá lớn, có một cái giường và một chiếc tủ, bên trong có treo vài bộ quần áo. Trì Vãn Chiếu đặt Khổng Hi Nhan xuống giường, lại nhấc Yên Yên đi theo sau lên đặt vào lòng nàng nói: “Em nghỉ đi nhé.”

Khổng Hi Nhan thấy cô muốn đi liền kéo lại: “Chị không nằm nghỉ à?”

Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn ngón tay xinh đẹp của nàng: “Phu nhân là đang mời chị sao? Vậy chị liền...”

Khổng Hi Nhan lập tức buông tay, ôm Yên Yên quay lưng với Trì Vãn Chiếu, cáu giận nói: “Chị mau ra ngoài đi!”

Trì Vãn Chiếu không nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm lưng nàng, mặt mày dãn ra, ánh mắt quyến luyến.

Khổng Hi Nhan trước sau như một vẫn quay lưng, Trì Vãn Chiếu nhìn nhìn rồi bước đến hai bước, ngồi xuống mép giường, vươn tay sờ sờ gò má nàng: “Em rất để ý quan hệ giữa chị và Sài Nhân sao?”

“Em mới không thèm để ý.”

Giọng Khổng Hi Nhan buồn buồn từ một bên gối truyền đến. Yên Yên ngoan ngoãn co lại thành một cục nằm trong lòng nàng, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai người cùng tiếng ngáy của Yên Yên.

Trì Vãn Chiếu nghe thấy lời nói nói một đằng nghĩ một nẻo của Khổng Hi Nhan, véo nhẹ má nàng một cái, nhẹ nhàng cất giọng: “Thật sự không thèm để ý à?”

Khổng Hi Nhan nằm trên gối, nghe Trì Vãn Chiếu nói xong thì trầm mặc.

Ai có thể thật sự không để ý chứ. Biết rõ Trì Vãn Chiếu và Sài Nhân không có quan hệ gì, nhưng thấy những người trên Weibo nghi ngờ, nghe những người trong công ty suy đoán, nàng vẫn sẽ khó chịu, cũng sẽ nghĩ lung tung.

Nàng có thể đối với người ngoài thể hiện như không có gì để che mắt họ, nhưng đối mặt với Trì Vãn Chiếu, nàng sẽ yêu, sẽ ghen, sẽ giận.

Nàng chỉ là người bình thường, không thể làm được việc không có suy nghĩ gì về chuyện đó.

Trì Vãn Chiếu đặt tay lên vai nàng, dáng vẻ chân thành nói: “Hi Nhan, không lâu nữa chị sẽ để cho tất cả mọi người biết rằng, người chị yêu là Khổng Hi Nhan.”

“Trước đây là em, hiện tại là em, sau này vẫn là em!”

“Cả đời đều là em!”

Khổng Hi Nhan nghe giọng nói trầm thấp của người kia, chóp mũi nàng chua xót, viền mắt nóng rực, cắn môi mình không cho phát ra âm thanh, liều mạng kìm nén.

Bả vai nàng run rẩy.

Trì Vãn Chiếu nhận ra điều khác thường, lấy tay kéo nàng ngửa ra.

Trên gương mặt xinh đẹp là nước mắt như hoa lê đọng giọt mưa xuân, nàng cắn môi không nói gì, mặt hồng lên, lông mi dài run rẩy, đôi mắt óng ánh nước.

“Hi Nhan...”

Trì Vãn Chiếu vội cúi người xống, Khổng Hi Nhan thuận thế ôm lấy cổ cô, kéo cô về hướng nàng.

Không khí lạnh nhạt trong phòng nghỉ giờ bốc cháy nóng bỏng, cỗ khí nóng này lan đến hai người đang dây dưa trên giường, Khổng Hi Nhan hôn loạn lên gò má và cổ Trì Vãn Chiếu, hơi thở gấp gáp, động tác không có phương hướng.

Nàng và Trì Vãn Chiếu như hai con thú nhỏ đang cắn xé nhau. Ánh mắt óng ánh nước của nàng giờ này nồng nàn tình ý, rất nóng bỏng, ánh mắt nàng lướt qua từng tấc da thịt Trì Vãn Chiếu, còn Trì Vãn Chiếu bị nàng nhìn cũng không thể kiềm chế bản thân.

Giờ phút này, cả hai chỉ muốn cùng nhau trầm luân.

Nhất thời, trong phòng nghỉ nho nhỏ vang lên rất nhiều tiếng động, thật lâu không lắng xuống.

Ngoài phòng làm việc, mọi người cũng đang bận rộn.

Sau giờ nghỉ trưa, Chu Sinh gặp Quản lý hai phòng truyền thông, đơn giản tóm tắt phân phó một số chuyện, vị quản lý lau mồ hôi trên trán gật đầu chắc nịch: “Thư kí Chu yên tâm, tôi rất định làm việc thỏa đáng.”

Chu Sinh cười cười: “Đương nhiên phải thỏa đáng rồi, hoặc là quản lý Trương có thể tự mình đến gặp Trì tổng giải thích.”

Quản lý Trương vội vàng xua tay: “Không cần không cần, Trì tổng bận rộn như vậy, tôi không nên quấy rầy cô ấy.”

Chu Sinh không ý kiến gì nữa, chỉ là nhìn quản lý Trương rời khỏi văn phòng.

Qua giờ nghỉ trưa không bao lâu, nội bộ Cảnh Yên thông báo, quản lý Trương của hai phòng truyền thông vì quản lý không nghiêm trừ hai tháng tiền thưởng, nhân viên hai phòng trừ tiền thưởng tháng này, mong tất cả nhân viên khác của Cảnh Yên lấy đó làm bài học, ghi nhớ “Nói ít làm nhiều.”

Thông báo này vừa ra, hai phòng liền nổi tiếng, mấy phòng khác đều dồn dập sang phỏng vấn người trong cuộc, khi biết bọn họ bị như vậy là do tám chuyện về Trì tổng và Sài Nhân trước mặt Khổng Hi Nhan, những người khác đều bày ra vẻ mặt đặc sắc.

Nhóm chat nội bộ Cảnh Yên cũng sôi sục.

- Vậy là, Trì tổng đang giết gà dọa khỉ ư?

- Tám phần là vậy rồi. Ai bảo mấy người thích bát quái cơ.

- Ai da, tôi nói này, hôm nay thư kí Hàn của phòng tổng giám đốc nói cho tôi biết, Trì tổng và Khổng Hi Nhan là kết hôn thật đó, không phải giả đâu.

- Vch thật à? Thế Sài Nhân thì sao?

- Sài Nhân gì nữa má, cô còn không nhận ra à? Trên mạng nói Trì tổng và Sài Nhân ba năm trước bị người nhà ngăn cản nên chia tay, nói là không môn đăng hộ đối gì đó. Nhưng mà nghĩ lại đi, lúc Khổng Hi Nhan quay lại thì có cái gì nào? Cái gì cũng không có đấy! Đừng nói gia thế, bản thân cô ấy còn không có giá trị gì. Nhưng Trì tổng vẫn kết hôn với cô ấy, nói rõ một điều.

- Điều gì?

- Cô bị ngu đấy à? Đương nhiên nghĩa là tin đồn giữa ngài ấy và Sài Nhân là giả. Nếu Trì tổng muốn tìm người kết hôn, sẽ quan tâm thân phận người ta sao?

- Vậy còn nguyên nhân khác không nhỉ? Luôn cảm giác Trì tổng kết hôn như vậy rất bất ngờ.

- Có gì mà bất ngờ, yêu thích thì kết hôn chứ sao. Khổng Hi Nhan cũng không có thứ gì mà Trì tổng muốn. Ngoại trừ yêu nhau, còn cái gì giải thích được chứ?

- Nói đúng lắm.

- Được rồi, mấy người cũng nên giữ mồm giữ miệng đi. Nếu còn dám bàn luận chuyện này trong công ty, kết cục sẽ giống hai phòng kia đó.

- Im lặng mà xem thôi.

- Thật ra, tôi vẫn thích Khổng Hi Nhan hơn nha.

- Câm miệng lại ngay. Còn thích Khổng Hi nhan hơn chút, anh có tin nếu câu này bị người có ý đồ truyền lại cho Trì tổng, anh chờ đó mà cuốn gói đi.

...

Bên trong Cảnh Yên vô cùng náo nhiệt, tầng cao nhất thì lại như bị ngăn cách, Chu Sinh đang xử lý tài liệu, nhìn thấy điện thoại nội bộ vang lên liền vội vàng nhấc máy: “Trì tổng.”

Giọng Trì Vãn Chiếu hơi khàn: “Anh vào đây.”

Chu Sinh đóng tài liệu lại, đi vào phòng tổng giám đốc.

Trì Vãn Chiếu nhìn thấy anh đi vào, dựa vào ghế nói: “Nói đi, chuyện gì đây?”

Chu Sinh cúi đầu nói: “Trì tổng, có mấy người nói về cô và Sài Nhân trước mặt phu nhân...”

Chu Sinh chưa kịp nói hết, Trì Vãn Chiếu đã trầm mặt xuống, ánh mắt lóe lên hàn ý, giọng lạnh lùng: “Gọi quản lý của họ đến đây.”

Chu Sinh vẫn cúi đầu: “Trì tổng, tôi đã phạt rồi.”

Trì Vãn Chiếu nhấc mắt nhìn anh, nửa ngày sau mới nói: “Liên hệ với Vệ Thiên Diệp đi.”

Ánh mắt Chu Sinh đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại: “Vâng, Trì tổng.”

Trì Vãn Chiếu khép lại đôi mắt sáng: “Ra ngoài được rồi.”

Chu Sinh thẳng lưng, xoay người ra khỏi văn phòng.

Trì Vãn Chiếu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, một lúc lâu sau mới đứng dậy đi vào phòng nghỉ. Khổng Hi Nhan trở mình nằm trên giường, Yên Yên nằm ngoài một bên, hai mắt nhắm lại, đuôi phe phẩy.

Đuôi Yên Yên phẩy vào mặt Khổng Hi Nhan, nàng vươn tay dụi dụi rồi mở mắt ra.

Trì Vãn Chiếu ngồi xuống một bên giường, rút đi hàn ý, giọng nói ấm áp mềm mại: “Hi Nhan, dậy thôi.”

Khổng Hi Nhan không rõ ừm một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên nhìn: “Vẫn sớm mà, em muốn ngủ thêm chút.”

Trì Vãn Chiếu luồn tay vào chăn, nâng làng dậy, cũng lấy chăn mỏng che lại cơ thể xích lõa của nàng: “Mặc quần áo vào đi, lát nữa còn chút việc cần làm.”

Khổng Hi Nhan nghe Trì Vãn Chiếu nói vậy, ngờ vực giương mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô như thường, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Nàng không hiểu hỏi: “Việc gì ạ?”

Trì Vãn Chiếu lấy một bộ quần áo mới trong tủ ra đưa cho nàng, từ tốn nói: “Không có gì, nghe nói hôm nay Thư kí Chu phạt nhân viên hai phòng, thân là lãnh đạo, nên đi an ủi.”

Khổng Hi Nhan:....

- ---------------------------

*Tác giả có lời muốn nói.

Khổng Hi Nhan: “Trì tổng, đi an ủi thì không nên có dáng vẻ như vậy.”

Trì Vãn Chiếu: “Có vấn đề gì không?”

Mọi người run run: “Không vấn đề gì ạ.”

Khổng Hi Nhan:....

- ---

16/01/2022

Chúc mừng sinh nhật bạn thân cũ của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.