Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 107: Chương 107: Bây giờ để chị ích kỷ một lần đi




Khổng Hi Nhan nhận thấy sau khi ra khỏi nghĩa trang, Trì Vãn Chiếu liền lạ lạ, mà vì sao lạ thì đại khái là cô ngây người rất lâu.

Nàng hơi không hiểu, nhưng cũng không hỏi.

Bọn họ về nhà đã qua giờ cơm, người giúp việc thấy bọn họ về vội vàng đi nấu cơm, Tạ Đan nói trong người không thoải mái nên lên lầu nghỉ ngơi.

Trì Huyên lặng người ngồi trên sofa.

Trì Vãn Chiếu ngồi cạnh em.

Trì Huyên liếc thấy Khổng Hi Nhan đi vào nhà vệ sinh mới nhỏ giọng gọi: “Chị hai.”

Trì Vãn Chiếu nhìn em: “Ừ?”

Trì Huyên nhíu mày: “Ban nãy người nọ là Sài Nhân phải không ạ?”

Sài Nhân, tất cả Trì gia đều biết.

Lúc trước Sài Nhân và Trì Vãn Chiếu có scandal, tuy nhanh chóng bị dập đi, nhưng vẫn đến tai Trì Nhất Phàm, sau đó anh nói cho Tạ Đan biết, thế là Trì Huyên cũng biết.

Người Trì gia cứ nghĩ Trì Vãn Chiếu và Sài Nhân sẽ có kết quả.

Dù sao chị em lớn đến vậy vẫn chưa thấy thích ai, cô luôn làm việc nhanh gọn, chưa từng dây dưa dài dòng, trong chuyện tình cảm cũng vậy, càng không có cái gọi là scandal.

Thế nên người Trì gia mới cho rằng Trì Vãn Chiếu và Sài Nhân có lẽ yêu nhau thật.

Chỉ là sau đó vẫn không thể tìm được chứng cứ, bởi vì không lâu sau thì Sài Nhân đến nước A phát triển, nghe anh cả nói, là chị hai đưa đến.

Chuyện có yêu đương hay không cũng chìm vào quên lãng.

Trước khi Sài Nhân xuất hiện, Trì Huyên cảm thấy đây cũng chỉ là chuyện cũ mà thôi.

Nhưng giờ Sài Nhân xuất hiện, Trì Huyên liền thấy không thể trùng hợp như vậy được.

Huống hồ gần đây em có nghe nói Sài Nhân muốn về nước.

Trì Vãn Chiếu thấy em vẫn nhìn mình chằm chằm, mím môi nói: “Tiểu Huyên, chuyện của chị hai em đừng quan tâm, chăm sóc mẹ cho tốt.”

Trì Huyên hơi trầm mặt xuống: “Chị hai, có phải chị vẫn liên lạc với cô ấy?”

Nếu không sao hôm nay Sài Nhân lại đến nghĩa trang được?

Trì Vãn Chiếu cụp mắt: “Chị tự có sắp xếp.”

Trì Huyên nhỏ giọng: “Chị hai, chị kết hôn rồi đó, giờ chị có chị dâu...”

Trì Vãn Chiếu quát lên: “Trì Huyên!!!”

Trì Huyên mím môi, không nói nữa.

Phía sau hai người, Khổng Hi Nhan đã ra khỏi phòng vệ sinh đứng đó từ bao giờ.

Phòng khách rộng lớn nhất thời yên ắng, Khổng Hi Nhan gạt những giọt nước trên tay đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu: “Hai chị em đang nói gì thế?”

Trì Vãn Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng cười.

Điện thoại của Khổng Hi Nhan đột nhiên đổ chuông, nàng lấy điện thoại trong túi ra, là Vương Hải Ninh gọi tới.

“Alo Hải Ninh.”

Giọng Vương Hải Ninh vẫn bình thường như trước: “Hi Nhan, đang rảnh không? Qua bên này chút, chị có vài việc muốn nói với em.”

Khổng Hi Nhan liếc nhìn Trì Vãn Chiếu và Trì Huyên, trả lời: “Ừm, chờ chút em tới ngay.”

Nói xong thì nàng cúp máy, nhìn Trì Vãn Chiếu: “Hải Ninh gọi em qua, em bảo Chu Sinh đưa đi, chị ở nhà nghỉ ngơi đi nhé.”

Trì Vãn Chiếu lập tức trả lời nàng: “Chị đi cùng em.”

Khổng Hi Nhan lắc đầu: “Không cần đâu, mấy hôm nay chị mệt nhiều, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Nói xong nàng đứng dậy, Trì Vãn Chiếu cũng đứng dậy, nghiêng đầu nói với Trì Huyên: “Tiểu Huyên, để ý đến mẹ, bọn chị ra ngoài một lúc.”

Trì Huyên nghe đến tên Vương Hải Ninh hơi mất tự nhiên, nhưng em nhanh chóng gật đầu: “Vâng.”

Trì Vãn Chiếu cùng Khổng Hi Nhan đi ra cửa.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, càng lúc càng dày.

Khổng Hi Nhan không thích thời tiết như vậy lắm, nàng ngẩng đầu nhìn, trán nhăn lại, kéo sát quần áo lên xe.

Lên xe rồi, hai người không ai nói chuyện trước, Khổng Hi Nhan sờ sờ dây chuyền trên cổ, đầu ngón tay tinh tế xoa xoa, cảm giác lành lạnh, Trì Vãn Chiếu cúi đầu trầm tư, như đang suy nghĩ chuyện trọng đại nào nó.

Không bao lâu cả hai đã đến biệt thự riêng của Trì Vãn Chiếu.

Vương Hải Ninh đang đứng cửa chờ bọn họ. Cô nhìn thấy Khổng Hi Nhan xuống xe thì bước đến hai bước gọi: “Hi Nhan.”

Khổng Hi Nhan xuống xe, phía sau còn có Trì Vãn Chiếu.

Vương Hải Ninh nói với cả hai: “Đi thôi, vào nhà rồi nói.”

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng đi theo Vương Hải Ninh vào cửa.

Trong nhà mở máy sưởi đủ ấm, Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu cởi áo khoác ra, Vương Hải Ninh mang cho họ hai chén trà nóng. Khổng Hi Nhan ngồi trên sofa cầm cốc trà lên uống một ngụm, có khí nóng lan từ cổ họng xuống bụng, khiến mặt nàng dễ chịu hơn.

Trì Vãn Chiếu không uống trà, chỉ đặt cốc trên khay.

Vương Hải Ninh ngồi xuống cạnh hai người, bắt đầu nói: “Hi Nhan, hôm nay gọi em đến vì có chuyện muốn nói với em.”

Khổng Hi Nhan nghe thấy Vương Hải Ninh nói thì ôm bụng: “Có gì ăn không?”

“Vừa vội đến đây, em còn chưa ăn trưa, đói xỉu.”

Vương Hải Ninh khó khăn lắm mới bắt đầu nghiêm túc lại bị lời của Khổng Hi Nhan chặn lại, nhất thời im bặt, cô nhìn nàng nhưng đối diện lại là một đôi mắt cún con long lanh ra vẻ đáng thương, Vương Hải Ninh thở dài: “Được rồi được rồi, chị đi nấu mì.”

Mấy ngày qua, cô đã bảo hai người giúp việc mà Trì Vãn Chiếu đưa đến đi về, nên ba bữa đều ăn mì.

Chưa tính là ăn được hay không.

Cô cũng không có tâm trạng ăn.

Vương Hải Ninh vào bếp làm trứng chần, sau đó nấu hai bát mì Dương Xuân, cuối cùng thả rau đã rửa sạch vào một lúc liền vớt ra, rau vẫn còn xanh mướt, kết hợp với trứng chần khiến bát mì nhìn rất đẹp mắt.

Đáng lẽ Khổng Hi Nhan cũng không có khẩu vị, nhưng giờ thì nàng đói bụng thật.

Nàng nhận lấy bát mì Vương Hải Ninh mang ra, kéo Trì Vãn Chiếu ngồi xuống bàn cơm.

Mì vừa nấu xong, rất nóng, Khổng Hi Nhan ăn xong còn hơi toát mồ hôi, nàng lấy giấy lau lau mồ hôi đi, cúi đầu húp nước dùng.

Trì Vãn Chiếu nhìn Vương Hải ninh, sau đó quay sang nói với Khổng Hi Nhan: “Chị lên tầng thay đồ.”

Khổng Hi Nhan: “Dạ.”

Nàng nhìn theo Trì Vãn Chiếu đi lên tầng.

Vương Hải Ninh ngồi bên cạnh nàng, im lặng một lúc rồi nói: “Hi Nhan, chị muốn...”

Khổng Hi Nhan đặt bát mì xuống, khuôn mặt hồng lên do hơi nước, nàng đón lấy lời cô: “Em biết chị định nói gì.”

“Hải Ninh, mấy hôm nay em vẫn luôn nghĩ sao chị lại đi cùng chúng em đến đây.”

“Chị không thích Trì gia, càng không thích nước A, với tính cách của chị, sẽ không vì ông ấy sắp ra đi mà về thăm.”

“Em nghĩ mãi nghĩ mãi, chỉ có một đáp án.”

“Chị đến để xử lý tài sản.”

Tài sản của Trì Trác.

Ông để cho cô năm phần trăm cổ phần công ty.

Trước kia Trì Vãn Chiếu đã nói với nàng chuyện này, nàng cũng mơ hồ đoán được, nhưng Vương Hải Ninh không nói nên nàng cũng không dám tìm hiểu.

Bây giờ nói ra rồi, rốt cục nhẹ nhõm.

Vương Hải Ninh cười khổ: “Hi Nhan, em đúng là thông minh.”

Khổng Hi Nhan lắc đầu: “Em nên nhận ra sớm hơn.”

“Chị định trả lại Trì gia sao?”

Vương Hải Ninh nhìn nàng: “Không, Hi Nhan, đời này chị chưa từng làm chuyện gì ích kỷ.”

“Bây giờ để chị ích kỷ một lần đi.”

“Năm phần trăm cổ phần đó, chị định chuyển cho em.”

“Hi Nhan, đây là quà mừng cưới mà người chị này dành cho em.”

Khổng Hi Nhan nghe thấy ngẩng lên, không tin được: “Hải Ninh!!!” . Truyện Sắc

Vương Hải Ninh cũng bình tĩnh nhìn nàng: “Hi Nhan, em coi như chị lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử(*), chị không muốn em ngay cả của hồi môn cũng không có đã đi vào Trì gia, nhỡ may...”

Khổng Hi Nhan nháy mắt đã hiểu ý tứ của Vương Hải Ninh.

Nhỡ may nàng và Trì Vãn Chiếu tương lai không còn nhau, nàng khó mà có chỗ đứng trong Trì gia, Vương Hải Ninh chuyển cho nàng số cổ phần này chính là cho nàng một sự hậu thuẫn.

Dù sao thời gian còn dài, ai cũng không nói trước được tương lai.

Chỉ là như vậy, Hải Ninh hi sinh quá lớn.

Khổng Hi Nhan hiểu rằng, Vương Hải Ninh không muốn có bất cứ liên quan nào với Trì gia cả, nếu như nàng nhận chỗ cổ phần đó, khác nào Vương Hải Ninh đã nhận ân tình của Trì gia.

Nàng không yên tâm.

Khổng Hi Nhan lắc đầu kiên định: “Xin lỗi, Hải Ninh, em không nhận được.”

“Không thể lúc nào cũng để chị vì em mà hi sinh.”

“Như thế, người làm em này cũng quá vô dụng.”

Vương Hải Ninh có lẽ đã sớm nghĩ nàng sẽ nói thế, cô kéo tay nàng: “Thật ra lần đầu gặp em, chị đã thấy mình rất giống nhau, không thể nói ra chuyện gì. Nhưng chị vẫn đưa em về Trường Ninh.”

“Chị cứ nghĩ rằng bản thân cũng chỉ là tiện tay làm chút việc, em đến Trường Ninh chẳng bao lâu sẽ rời đi.”

“Nhưng em lại không đi.”

“Hi Nhan, chúng ta sớm chiều ở chung ba năm, hai ta đều biết rõ tính cách của nhau, chuyện này không tính là hi sinh gì được.”

Thấy Khổng Hi Nhân vẫn nhìn mình, Vương Hải Ninh nói tiếp: “Nếu chị trả năm phần trăm này về Trì gia, chị tin bọn họ cũng không nhận, mà chị không muốn dây dưa với họ quá nhiều.”

“Nhưng em thì khác.”

“Em là em gái chị.”

“Chị cho em, danh chính ngôn thuận, chỉ cần em và Trì tổng vẫn ổn, thì phần này không khác gì chị trả lại Trì gia, chị cũng sẽ thấy nhẹ nhõm.”

Khổng Hi Nhan nhíu mày: “Nhưng mà...”

Vương Hải Ninh vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Hi Nhan, trước giờ chị sẽ không ôm lỗi lầm vào người.”

“Tương tự thế, chị cũng sẽ không cho rằng chị đang nhận ân huệ gì của Trì gia.”

“Vì vậy, em đừng cho lắng những chuyện khác làm gì, đây chỉ là quà mừng cưới của một người chị cho em mình, chỉ thế mà thôi.”

Khổng Hi Nhan lẩm bẩm: “Thật sự chỉ thế thôi sao?”

Vương Hải Ninh gật gù: “Kiểu gì chị cũng phải chừa cho em một đường lui.”

Nếu nàng và Trì Vãn Chiếu vẫn êm đẹp, vậy nàng chính là người Trì gia, phần cổ phần đó cũng thuộc về Trì gia.

Nhưng nếu nàng và Trì Vãn Chiếu tách ra, vậy số cổ phần đó chính là vốn liếng của nàng, để cho nàng có chỗ đứng vững chắc.

Khổng Hi Nhan nhìn Vương Hải Ninh, viền mắt nóng lên.

Vương Hải Ninh nhìn nàng: “Đừng có khóc mà, em khóc chị lại thấy đau đầu đây.”

Khổng Hi Nhan nhìn dáng vẻ đó của cô, mọi muộn phiền nghi ngờ nháy mắt tan biến, khiến nàng có chút dở khóc dở cười.

Hai người vẫn nói chuyện đến hơn ba giờ chiều, Vương Hải Ninh cuối cùng thuyết phục được Khổng Hi Nhan nhận quà, cũng nói rằng Trì Nhất Phàm đã chọn ngày đẹp để chuyển nhượng cổ phần, ngày mai sẽ có hội nghị cổ đông.

Khổng Hi Nhan nghe thế thì trừng mắt nhìn Vương Hải Ninh, chuyện lớn như vậy cũng không bàn trước với nàng.

Vương Hải Ninh tự biết đuối lý, áy náy cười cười.

Sau đó Vương Hải Ninh nói, sau khi chuyển nhượng xong, cô sẽ bay về luôn, cô hỏi ý của Khổng Hi Nhan, nàng cũng gật gù, nói sẽ đi cùng cô.

Chỉ là sau đó nàng nhớ ra Trì Vãn Chiếu, chần chừ: “Em lên lầu trước đã.”

Vương Hải Ninh gật đầu: “Đi đi.”

“Trì tổng đi thay đồ, công nhận lâu thật lâu.”

Khổng Hi Nhan:....

- -----------------------

(*) Chúng ta vẫn thường nghe câu: “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử” để ám chỉ việc dùng lòng dạ tiểu nhân bỉ ổi, mà phỏng đoán người đạo đức cao thượng. Tuy nhiên, nguồn gốc thực của câu nói này lại mang hàm ý khác.

Ngày xưa “Kinh Thi. Thái Vi” có câu: “Giá bỉ tứ mẫu, tứ mẫu quỳ quỳ, quân tử sở y, tiểu nhân sở phì”, ý là: Cưỡi lên chiến xa với bốn con ngựa, chiến xa mạnh mẽ lại cao lớn. Quân tử (tướng quân) dựa vào xe mà chiến đấu, tiểu nhân (binh sĩ) dựa vào xe mà được yểm hộ. Ở đây “tiểu nhân” và “quân tử” chỉ hai giai cấp khác nhau, như “tướng quân” và “binh sĩ“.

Mùa đông năm 514 TCN, con trai của Ngụy Thư là Ngụy Mậu đảm nhiệm một chức quan địa phương ở Ngạnh Dương, có một vụ án đã lâu vẫn chưa thể giải quyết được. Ngụy Mậu liền đem vụ án tấu lên triều đình, và đã đến tay của Ngụy Thư.

Ngụy Thư còn chưa thụ lý vụ án, bên thưa kiện đã tìm đến nơi, còn dẫn theo đoàn nhạc có vũ nữ ca kỹ đến. Ngụy Thư ở nước Tấn và các nước liệt quốc khác đều có tiếng tăm và được trọng vọng, đã không có tiếng xấu nhận hối lộ. Thế nhưng lần này, Ngụy Thư vừa xem thấy các ca kỹ mỗi người dáng vẻ thướt tha yêu kiều, bộ dạng thùy mị nhẹ nhàng, thế là động tâm. Tuy đoàn nhạc nữ này đến đây còn phải tốn tiền ăn uống, nhưng Ngụy Thư cũng tiếp nhận.

Con trai Ngụy Mậu tính nóng nảy, nhưng thân làm con, cũng thấy không tiện trước mặt phụ thân nói ra chuyện này, liền ủy thác cho hai thuộc hạ, một người tên Diêm Một, một người tên Nữ Khoan. Ngụy Mậu nói: “Nếu như phụ thân đã tiếp nhận đám người này, thì không còn kiểu hối lộ nào lớn hơn như vậy nữa“. Sau đó dặn dò thuộc hạ nghĩ cách ngăn cản.

Một ngày nọ, Diêm Một và Nữ Khoan cùng nhau tới chỗ của Ngụy Thư, sau khi bàn xong việc công, hai người không vội rời đi, lề mề kéo dài tới giờ dùng cơm, Ngụy Thư mời họ ở lại dùng bữa. Khi rượu và thức ăn bưng lên rồi, chỉ thấy hai người kia thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài, khiến Ngụy Thư cảm thấy khó hiểu.

Thời kì Xuân thu, ở xã hội tầng cao, trong lúc dùng cơm không được nói chuyện. Đợi lúc ăn xong bữa cơm, Ngụy Thư mới đặt câu hỏi: “Ta nghe nói lúc ăn cơm có thể quên đi mọi ưu phiền, nhưng các ngươi lại một mực thở dài, rốt cuộc là chuyện gì?”

Diêm Một, Nữ Khoan đợi Ngụy Thư lên tiếng, liền nói: “Ngày hôm qua hai người chúng tôi uống rượu, không được ăn cơm chiều, hôm nay cảm thấy bụng rất đói, ngay từ đầu lo lắng thức ăn không đủ ăn, cho nên lắc đầu thở dài. Ăn vào một nửa thì đã bắt đầu tự trách, tướng quân sao có thể để chúng tôi ăn không no bụng được cơ chứ? Bởi vậy lại lắc đầu thở dài“.

Hai người bọn họ nói tiếp một câu quan trọng nhất: “Hiện tại bữa cơm đã xong, hạ thần hy vọng cái bụng của chúng thần cũng như cái tâm của tướng quân đã no là đủ rồi“. Ngụy Thư không hổ danh là Ngụy Thư, vừa nghe liền hiểu phép ẩn dụ của hai người, đối với “cơm canh” dâng tới miệng, ông bèn nhất quyết từ chối.

Câu chuyện này được ghi lại trong “Tả Truyện”, nguyên văn như sau: “Nguyện dùng dạ tiểu nhân thay cho lòng quân tử”, là nguồn gốc của câu nói “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử“. Câu nói này có ý tốt, các binh sĩ đang muốn khuyên can tướng quân của chính mình chứ không hề có ý xấu như người dùng hiện nay.

- ----------

02/11/2021

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.