Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 109: Chương 109: Ăn cơm nhà




Đây không phải lần đầu tiên Vương Hải Ninh đến Trì Gia.

Lần đầu là ba năm trước.

À không, hẳn là bốn năm trước.

Bốn năm trước cô được Trì Trác đưa về. Ông lừa cô nói rằng trước khi mất mẹ cô đưa cho ông một món đồ, muốn trả cho cô, nên đã bảo cô đến Trì gia nhận lại.

Ngày đó, Vương Hải Ninh vẫn rất kính trọng Trì Trác, không hề nghi ngờ lời của ông, cô liền đến Trì gia.

Nhưng không thể ngờ, đồ của mẹ thì không lấy được, trái lại biết được thân thế của chính mình.

Đúng là một trò cười.

Lúc còn sống, mẹ cô luôn hao tâm tốn sức che dấu, chỉ nói rằng mang thai cô ngoài ý muốn, không nỡ bỏ đi nên đã giữ lại.

Thế nhưng bà lại nghiêm lệnh cấm chỉ cô hỏi về chuyện ba ruột.

Khi đó cô đã hiểu chuyện,có thể đoán được phần nào từ lời của mẹ, đoán được ba ruột mình là người như nào.

Không phải đã có gia đình thì chính là đã chết rồi.

Cho nên bà mới không cho cô hỏi.

Cô nghĩ đến vô vàn khả năng, nhưng mãi mãi không tính được, ba mình chính là chú Trì.

Bốn năm trôi qua, Vương Hải Ninh không nhớ được lúc ấy cô đã phản ứng ra sao, chỉ thấy hoang đường, cô thậm chí cho rằng chú Trì đang nói dối, chẳng qua vì có quan hệ tốt với mẹ nên mới muốn chăm sóc cô, đã bịa ra một chuyện như thế.

Nhưng không phải.

Đến lúc tờ giấy kết quả giám định ADN được đặt trước mặt, Vương Hải Ninh mới biết sự kính trọng của mình nực cười đến mức nào.

Vương Hải Ninh đứng trước cổng Trì gia, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, vẻ mặt sâu kín, Khổng Hi Nhan đứng bên cạnh hỏi: “Sao vậy? Chị không vào sao?”

Trì Vãn Chiếu cũng nghiêng đầu nhìn lại.

Vương Hải Ninh: “Vào đi.”

Nói xong cô nhìn Khổng Hi Nhan cười cười, đáy mắt chứa đựng tâm tình phức tạp, Khổng Hi Nhan nhìn nhìn, kéo tay cô nói: “Đi thôi, mọi người đều đang chờ.”

Vương Hải Ninh ừm một tiếng.

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu nhìn nơi bàn tay của hai người, đi về hai bước trực tiếp mở cửa chính ra.

Trong phòng khách, Tạ Đan đang ngồi cùng Trì Huyên, liền ngay cả Trì Nhất Phàm cũng ở đó.

Tạ Đan thấy bóng người Trì Vãn Chiếu thì đứng dậy gọi: “Tiểu Vãn, mấy đứa về rồi.”

Trì Vãn Chiếu nhìn bà: “Vâng.”

Phía sau cô là Vương Hải Ninh và Khổng Hi Nhan.

Vương Hải Ninh đang cầm ít thuốc bổ, Tạ Đan đi đến muốn nhận lấy đồ trên tay cô, nhưng khẽ liếc thấy vẻ mặt Vương Hải Ninh, bà do dự.

Khổng Hi Nhan mím môi nói: “Mẹ.”

Vương Hải Ninh sững người, sau đó chào theo: “Bác gái.”

Trong mắt Tạ Đan chứa ánh nước, cười cười: “Tốt, tốt, đến ăn cơm là tốt rồi, vào ngồi đi.”

Khổng Hi Nhan đặt đồ mà Vương Hải Ninh mang đến lên bàn, sau đó Tạ Đan kéo nàng đi vào bếp, giọng Khổng Hi Nhan ấm áp: “Mẹ, có chuyện gì ạ?”

Tạ Đan cúi đầu: “Đứa nhỏ này, có thích ăn cái gì không?”

Khổng Hi Nhan nghe thế cười nói: “Chị Hải Ninh không kén ăn, cái gì cũng được ạ.”

Tạ Đan ừm một tiếng: “Không kén ăn, kia cũng giống Tiểu Vãn...”

Nói xong mặt bà cũng hơi thay đổi, Khổng hi Nhan coi như không thấy nói với bà: “Mẹ, con ra ngoài xem xem.”

Tạ Đan miễn cưỡng cười: “Ừ, đi đi.”

Khổng Hi Nhan quay lại phòng khách, Trì Nhất Phàm và Vương Hải Ninh đang nói chuyện phiếm, Trì Huyên lúng túng ngồi một bên, thỉnh thoảng lại lén nhìn Vương Hải Ninh qua khóe mắt, rồi lại thu hồi, ngón tay vặn veo, mu bàn tay trắng bệch.

Trì Vãn Chiếu đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, chắc là Chu Sinh gọi đến, bởi vì Khổng Hi Nhan đứt quãng nghe được vài câu.

“Anh cứ sắp xếp trước đi.”

“Tôi biết.”

“Chu Sinh...”

Khoảng cách hơi xa, Khổng Hi Nhan cũng không đi đến chỗ Trì Vãn Chiếu, nàng ngồi xuống cạnh Trì Huyên, nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của em tự nhiên thấy buồn cười.

“Sao nào?”

“Muốn nói chuyện với chị ấy hả?”

Trì Huyên vội chối: “Em nào có.”

Giọng em hơi lớn, khiến cho Trì Nhất Phàm lẫn Vương Hải Ninh đang nói chuyện cũng nhìn sang, Trì Huyên tự nhiên đỏ mặt, cắn môi hạ giọng: “Chị dâu đừng nói linh tinh.”

Khổng Hi Nhan trở nên nghiêm túc: “Tiểu Huyên, em biết đấy, chị trước giờ không thích nói đạo lý gì, nhưng chị cảm thấy nếu em có chuyện muốn nói với chị ấy, hãy tìm cơ hội nói rõ ràng.”

“Sau này Hải Ninh sẽ không quay lại nước A đâu.”

“Thế nên, hai bên sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

Trì Huyên cúi đầu nghe Khổng Hi Nhan nói hết, em ảo não nói: “Em biết rồi, chị dâu.”

Khổng Hi Nhan vỗ vỗ vai em, gật gù.

Còn lâu nữa mới đến bữa ăn, Khổng Hi Nhan không có việc gì làm liền lấy điện thoại ra lướt Weibo, thấy No.1 Hotsearch là: #Sài Nhân về nước.

Dưới cái này, hai hotsearch khác đều liên quan đến Sài Nhân.

#Nghi ngờ Sài Nhân đã vượt qua tổn thương tình cảm, về nước phát triển.

#Ảnh sân bay của Sài Nhân.

Khổng Hi Nhan mở chủ đề ảnh sân bay, nhìn thấy một cô gái mặc đồ sẫm màu, nửa gương mặt bị kính râm che khuất, tóc dài xõa ra, bước khi tự tin mang theo khí chất ngút trời, chỉ một tấm hình nàng liền nhận ra, đây chính là cô gái lần trước nói chuyện riêng với Trì Vãn Chiếu.

Thực ra hôm qua nàng đã biết đó là Sài Nhân.

Dù sao giới giải trí lớn như vậy, chỉ cần là người có chút danh tiếng, cơ bản đều sẽ gặp nhau.

Nhưng trước giờ nàng và Sài Nhân cũng chưa từng gặp nhau.

Ba năm trước, nàng nhận vô số giải thưởng, khi nàng tiến vào hàng ngũ Tứ tiểu hoa đán thì Sài Nhân vẫn chỉ là một Tiểu hoa lưu lượng, thường chỉ đóng nữ thứ, Khổng Hi Nhan biết Sài Nhân là do trên mạng có nhận xét, nói rằng hai người có vài phần giống nhau.

Tuy nàng không thấy giống chỗ nào cả, nhưng người hâm mộ thì luôn thích so sánh. Vì vậy tên của nàng thỉnh thoảng sẽ có tên Sài Nhân đi kèm, như rất ít, vì hai người theo đuổi con đường không giống nhau, sau đó càng ngày càng ít.

Khổng Hi Nhan đương nhiên không quan tâm đến điều đó.

Nhưng giờ không còn như trước.

Sài Nhân đã đứng ở vị trí nàng từng đứng, là vị trí khó ai leo lên tới, thời gian ba năm đã biến Sài Nhân trở thành một người khác.

Ánh mắt Khổng Hi Nhan vẫn nhìn bức ảnh, kéo xuống dưới, nhìn thấy nhiều người để lại bình luận.

- - Tôi không nhìn nhầm đi? Nữ thần trở về?

- - WTF!!! Đã sớm nghe dưa nói nữ thần sẽ về, không ngờ là dưa xịn! Nhân Nhân, em nguyện sinh con cho chị!

- - Sài Nhân trở về? Thật ư? Tôi không tin.

- - Lầu trên không tin cũng vô dụng, nữ thần đã về nước rồi, có ảnh hẳn hoi.

- - Mấy bồ đọc dưa chưa? Nghe nói Sài Nhân lần này trở về để tham gia 'Hừng đông' của Lâm đ*o.

- - Nói hươu nói vượn, người đóng 'Hừng đông' chính là Khổng Hi Nhan, chính chủ cũng thông báo rồi đó. Hài thật đấy, mấy người thích Sài Nhân thì cứ việc, đừng có kéo chuyện khác vào, toàn fans não tàn.

- - Ai fans não tàn? Xin mời tự vào xem danh sách diễn viên chính thức đi nhé. Sài Nhân là diễn viên đặc biệt mời riêng của 'Hừng đông'. Đúng là đồ ngu. Tụi này mà là fan não tàn của Sài Nhân, thế đằng ấy là fans não tàn của Khổng Hi Nhan hả?

- - Hứ, tôi đột nhiên nhớ ra, trước nhân có người nói Nhân Nhân cọ nhiệt Khổng Hi Nhan này, sao nào, có muốn so hiện tại không?

- - So cái kiểu gì được! Hiện tại không cùng đẳng cấp được không? Các cụ nói cấm có sai, thời thế đổi thay, thịnh suy luân hồi nha.

- - Lầu trên nói chuyện khó nghe vậy, ai mà không biết lúc trước địa vị trong giới của Khổng Hi Nhan là như nào chứ, nếu không phải bị Ngụy Diễm, Hà Vi hãm hại thì ai đủ trình đạp Khổng Hi Nhan ở dưới chứ? Nói toàn lời không đâu.

- - Bớt bớt, coi như không bị hãm hại thì cũng chưa chắc đi được lâu đâu.

- - Dạ vâng, ai mà không biết Sài Nhân nhà các chị Đông Sơn tái khởi, còn không phải là dựa vào vị nào ở Cảnh Yên đấy à. Khổng Hi Nhan kiểu gì cũng không bằng được Sài Nhân đâu, vì người ta không bán thân!

Khổng Hi Nhan nhìn thấy câu này thì không kéo xuống nữa.

Ánh mắt nàng nhìn về Trì Vãn Chiếu đang gọi điện thoại, một lúc sau nàng cụp mắt.

Trì Vãn Chiếu nói chuyện xong đi đến thì thấy Tạ Đan ra gọi tất cả: “Ăn cơm thôi.”

Sau đó mọi người đều đứng lên, Trì Vãn Chiếu muốn đi đến bên Khổng Hi Nhan, lại thấy nàng đi thẳng vào phòng ăn, cô nhìn bóng lưng thẳng tắp cùng với sườn mặt căng thẳng của nàng, ánh mắt lóe lên.

Tạ Đan bảo mọi người ngồi xuống bàn ăn. Khổng Hi Nhan ngồi bên cạnh Vương Hải Ninh. Tạ Đan rất quan tâm Vương Hải Ninh, mặc dù không khí trò chuyện vẫn có chút lúng túng nhưng so với dự đoán của Khổng Hi Nhan thì tốt hơn nhiều.

Trì Nhất Phàm cũng là người tinh tế, luôn tìm chủ đề để nói chuyện với Vương Hải Ninh, giảm bớt sự lúng túng.

Trên bàn ăn chắc chỉ có Trì Huyên vẫn luôn lơ đãng, thỉnh thoảng liếc Vương Hải Ninh xong lại gục đầu rầu rĩ ăn cơm.

Ăn cơm xong, Khổng Hi Nhan liền bị Trì Vãn Chiếu kéo ra phòng khách, không bao lâu sau thì Trì Nhất Phàm lẫn Trì Huyên đi ra, chỉ còn Tạ Đan và Vương Hải Ninh ở trong phòng ăn. Khổng Hi Nhan lo lắng muốn đứng dậy thì bị Trì Vãn Chiếu nắm tay lại, cô kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, nhẹ giọng: “Không sao đâu.”

Khổng Hi Nhan đối diện đôi mắt sáng đó thì ừm một tiếng, lại ngồi xuống.

Trong phòng khách chỉ còn tiếng TV, bốn người ngồi trên ghế sofa, Trì Nhất Phàm và Trì Vãn Chiếu nói chuyện công ty, anh hỏi chuyện ở thành phố B, Trì Vãn Chiếu mỉm cười: “Vẫn tốt anh.”

Trì Nhất Phàm cũng không hỏi lại nữa.

Khoảng nửa giờ sau, Vương Hải Ninh và Tạ Đan mới ra khỏi phòng ăn, hai người vừa đi vừa nói, Khổng Hi Nhan để ý rằng vành mắt Vương Hải Ninh ửng đỏ, dáng vẻ đã khóc.

Tạ Đan đi ra liền nói với Khổng Hi Nhan: “Hi Nhan, con khuyên bảo con bé giúp mẹ, nói thế nào nó cũng không nghe, nhất định buổi tối phải về nhà bên kia ngủ.”

Khổng Hi Nhan hiểu tính Vương Hải Ninh, cười cười: “Mẹ, tính tình chị ấy là thế đó, rất cố chấp.”

Tạ Đan gật đầu: “Đúng thế, thật sự giống Tiểu Vãn.”

Bà vừa dứt lời, vẻ mặt mỗi người trong phòng khách đều khác nhau, Tạ Đan như không nhận ra điều đó, vẫn nói với Vương Hải Ninh: “Vậy thì đi về thôi. Nếu sau này con có thời gian thì cùng Hi Nhan về đây.”

Vương Hải Ninh mím mím môi, vẻ mặt như thường: “Cảm ơn ý tốt của bác gái, chỉ là cháu nghĩ, không có cái sau này thì tốt hơn.”

Tạ Đan nghe thế chăm chú nhìn Vương Hải Ninh.

Sau đó bà đành nói: “Được...”

- ------------------------

* Tác giả có lời muốn nói

Khổng Hi Nhan: “Thực chất cục cưng đang không vui, ôm hôn dỗ dành đều không được!”

Trì Vãn Chiếu cởi áo gió.

Khổng Hi Nhan: “Chị làm gì vậy!”

Trì Vãn Chiếu: “Bế bổng em lên!”

Khổng Hi Nhan:......

- --------------

Câu của Khổng Hi Nhan: 亲亲抱抱 (ôm hôn) và câu của Trì Vãn Chiếu 举高高 (Bế bổng em lên) xuất phát từ câu 要亲亲要抱抱要举高高 - muốn hôn phải ôm phải bế bổng lên. Ban đầu là hành động khi các em bé làm nũng giơ tay ra, khi ấy người lớn giữ nách các em để bế lên cưng nựng. Về sau trở thành câu nói cho cả các cặp tình nhân chứ không chỉ là cho trẻ con.

Và đây là cách Trì tổng bế Hi Nhan:))))

- ----------

Góc đanh đá nhai lại chuyện cũ: Dành cho bạn nào đó nếu rảnh vào soi!

Từ ngày bị nói là copy, mình cũng đã cố gắng tránh trùng hết sức có thể. Chương này tác giả để tiêu đề “Gia yến”, ban đầu mình cũng viết thành “Bữa cơm gia đình” nhưng chợt nhớ ra phải sang xem bạn để là gì, thấy trùng nên đã suy nghĩ và sửa thành “Ăn cơm nhà.” Hi vọng khi bạn tiếp tục vào đọc từng chương soi từng câu của mình thì sẽ không cảm thấy khó chịu nhiều nữa. Và cũng cảm ơn lượt view mà bạn đã góp cho truyện mình edit!

Thân ái,

Thiên Thiên

06/11/2021

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.