Bước Lên Thượng Lưu

Chương 22: Chương 22: Ông hoàng mặt dày




Giang Kiều dọn dẹp phòng, gấp lại quần áo, những đồ trang điểm còn dùng được cậu đóng gói xếp gọn gàng, hỏng rồi thì bỏ vào túi nilon, để vào túi đựng mỹ phẩm.

Trong phòng yên tĩnh, ánh sáng đèn vàng mờ ảo chiếu lên một đống quần áo nhỏ đã rách tả tơi, trên đó còn in rõ dấu giày.

Nhìn qua nhìn lại chỉ có túi xách trên đầu giường là còn tạm được, nhìn bên ngoài thì đẹp đó nhưng đồ được đựng bên trong lại là quần áo dơ đã dính dâm dịch.

Giang Kiều ngồi trên giường, nhìn chiếc túi kia mà sững sờ.

Cậu ăn mặc sạch sẽ, áo khoác và giày mới tinh, tỏa sáng như tuyết trắng, so với cảnh vật xung quanh hoàn toàn trái ngược nhau, như châu ngọc phủ bụi trần.

Nhưng thực tế, cậu cũng chỉ là phiến đá, phủ lên lớp mình lớp sơn sáng ngời để Trần Thư Cạnh trang trí mái nhà.

Hiện tại vết sơn đẹp đẽ ấy đã rớt, cậu cũng nên về nhà.

Nhưng về nhà thì làm gì?

Trước kia Giang Kiều vừa học vừa thực tập, cậu được một công ty tư nhân nhỏ ở Thượng Hải gửi lời mời, mùa xuân năm sau là có thể nhậm chức, vừa lúc cậu tốt nghiệp. Bây giờ xem ra vẫn còn đảm bảo.

Vốn dĩ sau khi đi du lịch về, cậu sẽ dọn đi theo Hà Tân Nam, xử lý một chút chuyện kết hôn, rồi sau đó lại bay đến Anh tiếp tục học, Visa trước đó đã làm xong vì sợ rằng sẽ quá muộn.

Chuyện kết hôn giờ xem như xanh cỏ, du học cũng mẹ nó khỏi nghĩ tới đi.

Cậu nên làm gì khi trở về đây, tiếp tục nộp hồ sơ xin việc? Nhưng nếu không học nghiên cứu, chỉ dựa vào bằng cấp chính quy bình thường ở Thượng Hải hay Bắc Kinh lăn lộn thì cứ như là con tôm nhỏ đấu với cá mập, sợ rằng chẳng đủ cho người khác nhét kẻ răng.Vuyguk1209

Huống chi Vương Tuệ cũng không muốn cho cậu đi.

Bà muốn cậu quay về thành phố nhỏ, làm nhân viên công chức, thuận tiện giúp đỡ bà buôn bán. Cậu có nên ngoan ngoãn nghe lời hay không đây?

Chờ khi nhận được công việc, theo như lời Vương Tuệ nói, liền nhẹ nhàng.

Từ đây kê cao gối mà ngủ, nhân sinh nhàn nhã nơi đường cái rộng thênh thang.

Liếc mắt đã nhìn thấy điểm cuối cùng, một đường đi đến tối đen.

Giang Kiều càm điện thoại, ngón tay cọ bên sườn chiếc ốp lưng, vừa phát ngốc vừa miết đến đau cả tay.

Trong lòng cậu lúc này trống rỗng, so với việc chia tay với Trần Thư Cạnh càng khó chịu hơn. Tựa như máu thịt và trái tim bị đào rỗng, chỉ còn lại một hố đen trong lồng ngực, từng giọt máu rò rỉ chảy ra ngoài.

Cảm giác này làm cổ họng cậu thắt lại, Giang Kiều thật muốn khóc.

Tại sao có thể như vậy chứ? Giang Kiều cứ nghĩ mọi chuyện đã tốt rồi. Nhưng cũng đều là con mà, cũng là người thân cận nhất, vì sao lúc nào cũng lựa chọn anh cậu, lại không bao giờ chọn cậu.

Từ việc chọn trường tiểu học học lúc nhỏ, trung học ở trọ trong trường hay ngoại trú, cho đến việc ôn thi đại học cậu luôn ở nhà trọ nhỏ gần phòng thi.... Giang Kiều vĩnh viễn sẽ luôn là người bị bỏ rơi.

Hốc mắt Giang Kiều khô khốc, chỉ có chóp mũi là chua chua. Khụt khịt hai cái lại nuốt vào một ngụm nước mũi làm cậu xấu hổ đến ho khan.

Bất quá chỉ là nghiên cứu sinh thôi mà, Giang Kiều tự an ủi mình, cứ theo lời Hà Tân Nam đi, cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, nhiều nhất cũng chỉ mạ thêm cái vỏ bọc bề ngoài, còn lãng phí tiền.

Không cần thiết đâu.

Tại sao mình phải đi chứ?

Có lẽ sâu trong tiềm tức, cậu từng ảo tưởng thân phận này, bước ra khỏi cái khoảng không nhỏ bé ấy, nhìn thế giới lạ lẫm bên ngoài kia, có lẽ cậu sẽ có đủ dũng khí……

Điện thoại bỗng nhiên run lên, Giang Kiều phiền chán khẳng định chính là Hà Tân Nam, bình thường cũng không ai tìm cậu.

Nhưng vừa cúi đầu nhìn, Giang Kiều cả người ngây dại, đồng tử nháy mắt nở to.

Có ba thông báo trên màn hình điện thoại.

A: Nói thế nào?

A: Tôi là Alex.

A: Nhớ em.

Giang Kiều:……

Trái tim đã bị đào rỗng kia của Giang Kiều nhảy lên một cái, bỗng dưng được lắp đầy lồng ngực.

Thêm hồi nào vậy trời…… A đúng rồi, là lần đầu tiên gặp nhau, khi cậu ngồi đối diện Alex, gửi kết bạn qua tìm người xung quanh.

Nhưng đã lâu như vậy, tên khốn kiếp này vẫn không chấp nhận, bây giờ tại sao lại thêm bạn với cậu nhỉ? Giữa trưa ngày mai Giang Kiều sẽ lên máy bay, sáng sớm sẽ rời khách sạn, giờ còn liên lạc……

Muốn làm gì chứ, chúa tể mặt dày.

Giang Kiều nhìn chằm chằm tin nhắn, như chú cá béo nhìn chằm chằm vào lưỡi câu, ngó trái ngó phải nghiên cứu một lúc lâu, biết rõ là có chỗ không đúng, nhưng vẫn ngậm vào.

Cậu trả lời: Cũng không tốt lắm. Anh đang làm gì á?

Trần Thư Cạnh gửi ảnh tới, là một tờ giấy trắng đầy tiếng Anh, góc phải bên dưới có có cái logo, có thể phân biệt được đó là trường đại học nào.

A: Trường học mà tôi đăng kí vốn dĩ hôm nay nhập học, lúc sáng tôi đi làm hồ sơ thôi học.

Giang Kiều: Sao lại thôi học? Vậy có thể rút tiền lại không?

A: Rảnh rỗi không có việc gì nên tới cùng bạn gái, dù sao giờ cũng chia tay, không muốn tiếp tục nữa.

A: Không thể rút lại.

Giang Kiều:……

Người với người đúng thật là không giống nhau, Giang Kiều nghĩ, thật mẹ nó không giống nhau. Cậu nghĩ đến kế hoạch du học bị chết yểu của mình, cứ như ngậm chục trái chanh bị chua đến rụng răng

Nhưng kỳ lạ chính là, tâm trạng của cậu tốt lên không ít. Có lẽ là bị phân tán suy nghĩ, cũng có lẽ vì nói chuyện phiếm với trai đẹp có tác dụng trị bệnh cáu gắt.

Giang Kiều hỏi: Anh cũng là sinh viên hả?

A: Đúng vậy.

Giang Kiều: Tôi vừa mới tốt nghiệp.

A: Tôi năm nhất.

Giang Kiều:……

Giang Kiều hô hấp không thông, khóe miệng run rẩy.

ĐM.

Giang Kiều nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, nhớ tới dáng người cao gầy của Trần Thư Cạnh, như con gà kiêu hãnh, cùng với thái độ thao túng người khác trong lòng bàn tay lúc làm tình. Cậu khó có thể tin được là cùng nhau, đôi má cậu nóng lê., cả tay chân cũng cuộn tròn lại.

U là trời, vậy mà cậu lớn hơn Trần Thư Cạnh vài tuổi lận đó! Mười tám? Mười chín? Chắc không phải vị thành niên đâu nhỉ?

Cậu sao lại bị chịch đến…… cậu……

A: Sao vậy?

Trần Thư Cạnh nhỏ hơn cậu khoảng ba tuổi, thế mà cậu lại bị hắn câu đến thần hồn điên đảo. Giang Kiều vừa nghĩ đến đã xấu hổ giận dữ muốn chết, nửa ngày cũng không thể trả lời.

Trần Thư Cạnh không chờ đến khi cậu trả lời, đại khái là không có kiên nhẫn, lại gửi tới một tin nhắn. Giang Kiều vội click mở xem.

A: Chắc không phải đang thẹn thùng đâu hả, có gì lớn lao đâu.

A: Bất quá nhìn anh thật trẻ, càng giống vị thành nhiên hơn.

Giang Kiều: Đồ độc ác……

A: Buổi tối có bận không, tôi tới đón anh nhé.

Giang Kiều: Nhưng sáng mai tôi phải đi rồi.

A: Tôi biết. Nhưng ai bảo tôi lại nhớ anh chứ.

A: Còn nhớ cảm giác chịch *** của anh cơ, để anh kêu dâm cho tôi nghe

A: Chíp chíp chíp.

_________________________________________

Như đã nói ở văn án, mình sẽ đổi xưng hô ở chương này nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.