Bước Lên Thượng Lưu

Chương 1: Chương 1: Không quá xứng đôi




Trong chuyến du lịch trước khi kết hôn, vì hôn phu ngoại tình, Giang Kiều thuận thế kết giao cùng trai đẹp xa lạ, trở thành tình nhân của hắn, càng lún càng sâu. Bé đĩ nhỏ thượng vị làm phu nhân nhà giàu (?)

Giang Kiều là đàn ông, nhưng lại ăn mặc như phụ nữ.

Phong cách ăn mặc của cậu không tồi, thân trên là áo lông mỏng màu trắng ngà kết hợp với váy da màu cà phê, đôi bốt cao gót ôm lấy cẳng chân vừa nhỏ vừa gầy, áo khoác màu sáng, toát lên vẻ cao gầy gợi cảm, dáng người mạn diệu.

Giờ đang là tháng 1 ở Stockholm Thụy Điển, nhiệt độ xuống tới âm, bông tuyết nhỏ vụn mà bay lả tả, trời đất một màu sơn bạc.

Đợi đến buối chiều, tuyết bị ánh mặt trời làm tàn chảy, lộ ra thân cây trơ trọi, đường lớn trống trải và những ngôi nhà sặc sỡ cùng với chiếc ô cửa sổ nhỏ như lồng chim bồ câu.

Giang Kiều đi qua đường, môi bị đông lạnh đến phát tím, trầm mặc đi theo người đàn ông lùn hơn cậu một cái đầu, né tránh vòng tay ôm eo của hắn.

Đối phương một cũng không chú ý, chỉ lo lầm bầm trong miệng: “ Hồi đại học anh từng được trao đổi du học Thuỵ Điển, tiếng anh của người ở đây rất tốt, phúc lợi xã hội cao. Stockholm là thủ đô, anh hiểu rất rõ……”

Giang Kiều nói: “Ngày hôm qua chúng ta đã đi sai tàu điện ngầm ba lần.”

“Đó là do tàu điện ngầm có vấn đề. Đúng rồi, không phải nói rồi sao? Anh được đến là do đoạt được học bổng, lúc ấy chỉ có ba người……”

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Em không phải muốn đến cung điện xem biểu diễn đổi gác sao?”

“Vậy thì đi bằng phương tiện công cộng đi.”

“Được, vậy dẫn đường đi.”

Hà Tân Nam nói, cúi đầu trả lời WeChat.

Vẻ ngoài Hà Tân Nam bình thường, mũi cao, môi dày mắt một mí, không thể nói là xấu, nhưng cằm nhô ra phía trước, hơi giống con vượn, vai thì hẹp cổ thì ngắn, còn quấn thêm một chiếc khăn cổ, làm cho tổng thể càng trở nên khô khan ảm đạm.

Hà Tân Nam tính cách ôn hòa, từ nhỏ đã thành thật học tập, nhưng năng lực kém, từng đi du học mà phát âm lại kém, hỏi có cái đường mà phải rặng nửa ngày trời.

Đây là lần đầu tiên hai ngươi đi du lịch, suốt hành trình đều do Giang Kiều sắp xếp, hẹn nhà hàng. Hà Tân Nam chỉ mua vé máy bay, mà còn lại mua của hãng hàng không giá rẻ.

Các hãng hàng không này tuy rằng giá rẻ, nhưng phải in thẻ lên máy bay trước và không có hành lý ký gửi. Bọn họ không biết, lúc đến đến sân bay làm thủ tục, phải trả thêm 700 tệ.

Đi có một tuần, Giang Kiều lại mang theo một cái vali lớn, Hà Tân Nam bảo cậu đừng có ký gửi hành lý, đem cái túi mỹ phẩm của cậu ném đi.

Giang Kiều: “Đây là mỹ phẩm của tôi.”

Hà Tân Nam: “Giá hơn 500 cho một lần ký gửi, cái túi này đáng sao.”

“Cái này hơn hai ngàn có thừa……”

“Quý như vậy! Thì khỏi dùng đi.”

“Vậy thì anh đừng có mong tôi hóa trang.”

“Ha ha, phải hóa trang chứ, bằng không nhìn như đàn ông.”

Giang Kiều sửng sốt, trong lòng mắng to: Ông mày vốn dĩ chính là đàn ông. Tuy rằng trời sinh song tính, nhưng cậu lại không có vú to, chỉ là bên dưới nhiều thêm một cái lỗ.

Nhưng Hà Tân Nam muốn cậu làm nữ, giọng nói của cậu cũng khó phân nam nữ, nên cũng có thể miễn cưỡng giả dạng.

Giang Kiều lớn lên tuấn tú, môi hồng răng trắng, đội tóc giả mặc váy, lót hai cái đệm cao su ở ngực, lại trang điểm hoàn chỉnh thì chính là một giai nhân xinh đẹp.

Mà đi cạnh Hà Tân Nam thì rõ ràng rất rất không xứng đôi.

Trừ bỏ vẻ ngoài, gia cảnh cảnh của cậu cũng hơn Hà Tân Nam, đáng tiếc là người song tính, lại ở một thành phố nhỏ. Anh trai và chị gái còn ưu tú, càng khiến cậu trở thành một gánh nặng hơn.

Trong nhà giúp cậu tìm đối tượng, khó khăn lắm mới gặp được người không chê, ba mẹ liền khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn, kêu cậu lấy chồng càng sớm càng tốt.

Giang Kiều thích đàn ông, tuy rằng cảm thấy Hà Tân Nam không phù hợp, nhưng đối với những món quà và sự tử tế của hắn cũng cảm động.

Thêm mẹ cậu thúc giục, nói gì mà hắn ta là người kiên định đối với cậu cũng rất tốt, bằng cấp lại cao, cái khác không tính, đừng có chọn lựa. Không chịu kết hôn thì sẽ không cho cậu đi Anh học.

Chuyện này như giẫm phải chân đau của cậu, thư mời nhập học cũng không phải dễ mà có, so sánh trên dưới, kết cái hôn thì có là gì? Còn không cần đăng kí.

Nhưng Giang Kiều không thể ngờ nổi, còn chưa có kết hôn mà Hà Tân Nam đã cắm cái sừng to tổ chảng lên đầu cậu.

Bạn đâu cậu không thèm chú ý, cảm thấy Hà Tân Nam không đẹp trai thì có ma nào nhìn trúng?

Tối hôm qua nửa đêm tỉnh lại, cậu thế nhưng phát hiện Hà Tân Nam trộm mở WeChat, trên màng hình là ảnh tự chụp của một cô gái.

Bọn họ tuy ngủ cùng giường, nhưng chưa làm chuyện đó.

Hà Tân Nam tỏ vẻ muốn đợi đến kết hôn, nhưng lại bảo cậu dùng tay giúp, không chừng trong lòng đang ghét bỏ thứ phía dưới của cậu.

Giang Kiều mở nửa mắt nghiêng ngó, chỉ thấy trên màn hình hiện ra một câu bảo bảo thật thông minh, lại thấy vẻ mặt Hà Tân Nam nhộn nhạo, nhấp miệng cười trộm, sườn mặt giống như cái mũi giày.

Giang Kiều tức khắc sáng tỏ, một trận ghê tớm dâng lên.

Nhưng cậu vẫn không nói gì, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, ngày hôm sau vẫn theo lẽ thường ra cửa, thăm thú các thắng cảnh trong phố cổ.

Nói thật, cậu còn không nghĩ tới nên xử lý thế nào. Đại khái không hề có tình cảm, cậu cũng không cảm thấy khổ sở, đầu tiên nghĩ đến là:

Đậu má, đừng có làm hỏng chuyến du lịch của ông.

Cậu rất thích Bắc Âu, lần sau cũng không biết ngày tháng năm nào mới được trở lại, so với vạch trần rồi cãi nhau, chi bằng nên đi xem những nơi cần thiết thì hơn.

Về phần Hà Tân Nam, tuy rằng làm cậu thấy buồn nôn, nhưng tốt xấu gì cũng có tác dụng trả tiền.

Giang Kiều không mặc áo lông vũ, buổi sáng không có tâm trạng ăn, bây giờ vừa lạnh vừa đói.

Nhưng Hà Tân Nam lại kiên trì bảo cậu mặc áo khoác, bởi vì mặc vào càng xinh đẹp, hắn ta muốn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè để khoe bạn gái.

Giang Kiều theo hướng dẫn đến trạm tàu điện ngầm, cậu không thèm quan tâm người kia có đi theo kịp mình không, không chờ đã bước lên trước, vì vậy cậu chỉ tìm một chỗ trống.

Đó là chỗ ngồi dành cho bốn người, mỗi bên hai người, chính giữa có thêm cái bàn có thể chơi mạt chược.

Thiết kế này có hơi xấu hổ, cậu ngồi xuống cúi đầu, chân không biết để chỗ nào, nên để cùng một chỗ với người đối diện.

Giày của cậu là loại bốt cổ cao còn váy thì rất ngắn.

Khi làn váy bị trượt lên, lộ ra đôi tất chân màu da ôm sát vào da thịt, truyền đến độ nóng kỳ lạ làm cho cả người cậu cứng đờ, hai chân khép lại thật chặt, không hề thoải mái.

______________________

Hố mới nha, tui edit được mấy chương rồi mới thấy có người làm bộ này rùi ToT nhưng tui lỡ làm rồi nên làm luôn. Mọi người thích đọc ở đâu thì đọc nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.