Bùi Sơ Ảnh

Chương 16: Chương 16




Cố Diễn Trạch ngồi trong quán café. Đây là lần thứ hai anh gặp cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng này.

“Cô Tô, lại làm phiền cô lần nữa rồi”.

Tô Thiên Linh bưng tách cà phê lên, nói: “Anh Cố, có việc gì mời anh nói thẳng. em nghĩ cả anh và em đều không muốn lãng phí thời gian với nhau”.

Cố Diễn Trạch mỉm cười lấy lệ: “Cô Tô quả nhiên là người thẳng thắn”.

“À, em quên mất. người làm ăn lúc nào cũng tuân theo một trình tự nhất định, cơm no rượu say rồi mới nói đến mục đích chính”.

“Xem ra cô Tô có chút định kiến với tôi?”.

“Không phải là có chút”. Tô Thiên Linh thở dài: “Mà là rất nhiều”.

“Vậy à? Xin hỏi tôi đã làm gì mất lòng cô? Tôi rất xin lỗi”.

Tô Thiên Linh chợt cảm thấy phiền phức, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa: “Vào việc chính đi! Biết gì em sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết”.

Cố Diễn Trạch có phần do dự. nhưng nếu cứ trốn tránh thì e rằng, quan hệ giữa anh và Sơ Ảnh sẽ càng thêm bế tắc.

“Vì sao lần trước cô lại nói dối tôi?”.

“Sao cơ?”.

“Cô không phải bạn gái của Tưởng Phương Vũ”. Ngữ điệu của anh rất kiên định.

Tô Thiên Linh hơi giật mình. Suy cho cùng, mọi chuyện đều phải đối mặt, nếu Cố Diễn Trạch đã tìm tới cô thì chứng tỏ anh ta đã biết được nhiều thứ.

“Anh đã biết rồi?”.

Cố Diễn Trạch trầm mặc.

“Anh hy vọng lúc đó em nói thật cho anh biết mọi chuyện ư?”. Tô Thiên Linh hỏi lại.

Đúng vậy, nếu năm xưa biết rõ sự thật, biết được mối quan hệ giữa Tưởng Phương Vũ và Bùi Sơ Ảnh, liệu anh có nảy sinh tình cảm với cô nữa không? Không. anh sẽ không có bất cứ mơ tưởng nào đến cô.

“Ít nhất thì hiện tại tôi có quyền được biết”. Cố Diễn Trạch nói.

Tô Thiên Linh thở dài: “Biết thì sao mà không biết thì sao? Tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Em chỉ có thể nói, Tưởng Phương Vũ vì Sơ Ảnh mà từ bỏ cả mạng sống. Còn anh, anh đã làm được gì cho cô ấy?”.

Cố Diễn Trạch nhớ tới lần đầu tiên nghe thấy Sơ Ảnh gọi tên Tưởng Phương Vũ. Lúc ấy, anh phẫn nộ đến cực điểm. Anh không nghĩ tới khía cạnh cái chết của Tưởng Phương Vũ liên quan tới cô, mà anh sợ rằng, hai người họ là một đôi. Anh sợ cô lựa chọn mình chỉ vì thân phận bạn thân của Tưởng Phương Vũ, sợ mình chỉ là một vật thế thân.

Ý nghĩ ấy giày vò anh, đày đọa anh.

Thế nhưng anh không muốn hỏi cô, không muốn làm rõ mọi chuyện. Anh sợ đó là sự thật, sợ người mà cô yêu không phải anh, mà là Tưởng Phương Vũ.

Hiện tại, anh có thể xóa bỏ ý nghĩ nực cười ấy được rồi.

“Trong hộp đó… đựng cái gì?”.

“Anh muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi. Em nghĩ, với anh, đó chỉ là việc cỏn con”.

Cố Diễn Trạch im lặng.

Tô Thiên Linh chợt phát hiện ra, người đàn ông này có nhiều điểm không như cô nghĩ.

“Chẳng lẽ anh không dám mở nó? Anh sợ bên trong là nguyên nhân khiến Tưởng Phương Vũ mất đi mạng sống? Anh sợ chuyện này thật sự có liên quan tới Sơ Ảnh?”.

Cố Diễn Trạch ngước mắt lên, anh rút một điếu thuốc nhưng rất lâu không châm lửa. Cuối cùng, anh lại buông xuống.

Tô Thiên Linh nói đúng, anh thật sự sợ điều đó.

Nếu cái chết của Tưởng Phương Vũ có liên quan tới vợ mình, vậy thì anh phải đối mặt với cô ấy thế nào đây? Thà rằng không biết, hai người còn có thể tiếp tục ở bên nhau.

Tô Thiên Linh đứng dậy: “Em nghĩ em đoán đúng rồi. Anh Cố, em không quan tâm những tin tức báo chí viết về anh là đúng hay sai, em chỉ muốn nói một điều: Tưởng Phương Vũ có thể làm mọi việc vì Sơ Ảnh, anh có thể không? Nếu thật sự làm được, thì trong chiếc hộp kia có cái gì đâu quan trọng. Nhưng mấu chốt là anh phải kiên định, mặc dù Tưởng Phương Vũ qua đời là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng nếu không phải vì Sơ Ảnh thì tuyệt đối sẽ không có tai nạn đó”. Nói xong, Tô Thiên Linh liền rời khỏi.

“Đợi đã!”.

“…”.

“Đừng nói với cô ấy chúng ta gặp nhau”.

Nếu đủ kiên định…

Cố Diễn Trạch nhìn chiếc hộp trên bàn. anh cầm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ một chút, nắp hộp bật lên.

Bên trong chỉ có một phong thư và một bức tranh.

Chữ viết trên thư là của Tưởng Phương Vũ.

Cố Diễn Trạch cầm bức tranh đã ố vàng lên, mở ra xem. Trong tranh là một chàng trai đang lao về phía trước để cướp bóng trong một trận bóng rổ. Dù bị thương nhưng chàng trai vẫn cười toét miệng, gương mặt cậu ta toát lên sức sống tràn trề và cả sự kiêu ngạo.

Tranh vẽ rất giống, chỉ cần nhìn thoáng qua, Cố Diễn Trạch cũng nhận ra chàng trai ấy là mình.

Anh mở phong thư ra, đó là bí mật giấu kín nơi đáy lòng của một thiếu nữ.

Năm mười bảy tuổi, Bùi Sơ Ảnh đến Xuyên Nhiên tham dự kì thi đại học. Môn thi cuối cùng là khẩu ngữ tiếng anh. Hôm đó trời nắng gay gắt.

Sơ Ảnh vào cửa hàng mua một chai nước ngọt, lúc đi ra, đám bạn kéo tay cô rủ đi xem bóng rổ.

“Không có hứng”. Sơ Ảnh từ chối.

“Đi đi! Nghe nói trận bóng này của các anh khóa trước, lần này họ về Xuyên Nhiên họp lớp bèn rủ nhau thi đấu. Bên thua sẽ phải cho tất cả những người đến xem mỗi người một đồng. Cậu không đi nhất định sẽ hối hận!”.

Sơ Ảnh còn định nói gì nhưng đã bị bạn học kéo đi.

Đừng ngoài sân bóng rổ, cô thật sự không hiểu môn thể thao này có gì thú vị mà những nữ sinh kia lại tỏ ra phấn khích đến thế. Suy nghĩ duy nhất của cô chính là nam sinh đại học quả nhiên khác đám con trai cấp ba một trời một vực, có vẻ trưởng thành và đàn ông hơn.

Hai đội bóng có thực lực tương đương nhau, mấy lần tỉ số đều duy trì ở mức ngang bằng. người xem càng lúc càng hưng phấn.

Sơ Ảnh lại bị bạn học kéo vào trong, mấy người đứng xung quanh cáu kỉnh mắng: “Chen cái gì mà chen…”, khiến cô vừa xấu hổ vừa buồn bực. Cô thật sự không muốn xem nhưng lúc này chen ra liệu có bị mắng nữa không?

Nghĩ vậy, Sơ Ảnh đành cố nán lại thêm chút nữa, có lẽ trận đấu cũng sắp kết thúc.

Thế nhưng, gần cuối trận đấu, có một nam sinh nhảy lên tranh bóng hình như bị ai đó đụng phải, ngã lăn ra đất.

Mọi người ồ lên. Chàng trai nằm im mấy giây rồi lập tức đứng dậy: “Không sao, tiếp tục!”.

Chẳng hiểu sao, Sơ Ảnh cảm thấy tim mình lúc đó giật thót. Cô để ý lúc ngã xuống, anh ta ôm lấy cổ chân phải, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi nhưng anh ta vẫn tươi cười.

Sơ Ảnh nhìn lên bảng điểm, đội của nam sinh đó đang kém một điểm. nhưng anh không hề lo lắng, vẫn bình thản chạy, tranh bóng, ném bóng vào rổ và ghi điểm. Đúng lúc này, trọng tài thông báo hết giờ. Cô cũng vô thức vỗ tay cùng mọi người. Bước đi của nam sinh kia có phần khó khăn, Sơ Ảnh nhìn thấy tất của anh đã bị nhuốm máu đỏ, vậy mà anh vẫn cười rất rạng rỡ.

Rõ ràng chỉ là một trận bóng rổ giao hữu, nhưng anh lại chơi bằng thái độ cực kì nghiêm túc, mỗi giây mỗi phút đều tận lực hoàn thành nhiệm vụ, dù đã thắng nhưng anh vẫn chưa thực sự hài lòng. Đây là biểu hiện của một người không bao giờ chịu từ bỏ, không bao giờ chịu khuất phục.

Trận bóng rổ này đã khiến mọi người hưng phấn đến nỗi quên cả vụ cá cược. Đám đông ùa nhau chạy theo đội thắng cuộc, Sơ Ảnh bị đoàn người chen lấn. Đầu óc cô lúc này đã chẳng suy nghĩ được điều gì, chỉ còn hình ảnh người con trai ấy nhảy lên tranh bóng, rõ ràng cú ngã rất đau, rõ ràng chân anh chảy rất nhiều máu.

Lúc ấy, Sơ Ảnh không hề biết cú ghi điểm ngoạn mục cuối cùng của anh gọi là “tuyệt sát”, anh chẳng những “tuyệt sát” trận đấu, mà còn “tuyệt sát” cả cô nữa.

Sơ Ảnh lấy lại tinh thần thì trên sân chỉ còn lại vài người. Nghe loáng thoáng mọi người nói nam sinh đó được đưa đến phòng y tế, cô vô thức đi tới đó. nhưng đến nơi, cô chỉ nghe thấy tiếng y tá phẫn nộ nói: “Tụi trẻ bây giờ làm sao thế? Cả đám con gái đuổi theo đến tận đây dọa cho bệnh nhân chạy mất dép…”.

Sơ Ảnh chột dạ đỏ bừng mặt. Đó là lần đầu tiên cô hành động một cách cảm tính như vậy.

Về sau, thỉnh thoảng cô lại tới trường cấp ba Xuyên Nhiên, nhưng không còn thấy người con trai ấy nữa. Cô đành phải tin rằng, đó là lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng mình được gặp anh.

Một thời gian sau, nghe tin anh đã quay về Mỹ học tiếp, Sơ Ảnh rốt cuộc cũng hiểu thế nào là “Đời người chỉ như một lần gặp gỡ”.

Gặp gỡ quá muộn, lòng không chịu yên.

Rồi một ngày, Sơ Ảnh vô tình đọc được đâu đó, định nghĩa về mối tình đầu, chính là người đầu tiên mình thích. Cô không nhịn được mà bật khóc. Dựa vào trí nhớ, cô vẽ một bức tranh. Thế rồi cô phát hiện ra, trong lòng mình, hình ảnh người con trai ấy càng ngày càng rõ nét.

Cô thích một người con trai quật cường và không bao giờ chấp nhận thua cuộc.

Anh chính là người như thế.

Tình yêu, chính là vào thời điểm chính xác nhất, ta gặp được người thích hợp nhất.



Cố Diễn Trạch lật bức tranh lại, mặt sau có ghi vài dòng.

Em đã yêu anh, vào thời điểm mà ngay cả bản thân em cũng không dám tin.

Em đã yêu anh, từ cái lúc anh còn chưa biết đến sự tồn tại của em.

Em vẫn yêu anh, cho dù biết rằng anh mãi mãi không có cơ hội để yêu em.

Nếu ông trời có thể cho em một cơ hội gặp lại anh, em sẵn sàng nắm tay anh đến bạc đầu…

Rốt cuộc, anh cũng hiểu vì sao cô lại xem nàng tiên cá một cách nghiêm túc như thế. nàng tiên cá yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử không hề biết nàng mới là người năm xưa.

Anh biết cô yêu anh, nhưng không biết tình yêu ấy như thế nào.

Anh biết cô yêu anh, nhưng không biết lại sớm như vậy.

Anh biết cô yêu anh, nhưng không biết rằng cô đã từng tuyệt vọng về tình yêu ấy.



Cố Diễn Trạch lặng người. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Tưởng Phương Vũ lại tuyệt vọng đến thế.

Trách nhiệm lớn nhất cuộc đời tôi chính là đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu.

Tôi sẽ làm mọi thứ để người tôi yêu được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc của cô ấy không phải là tôi.



“Nếu sau này chúng ta cùng thích một cô gái thì sao?”

“Đương nhiên mình sẽ nhường cậu rồi!”



Bất cứ thứ gì anh ấy cũng sẵn sàng nhường cho anh, thậm chí là người quan trọng nhất đối với anh ấy.



Nếu tôi yêu một cô gái, tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào, sẽ gánh chịu toàn bộ đau khổ của cô ấy.

...

Cố Diễn Trạch cuối cùng cũng hiểu câu nói mà Sơ Ảnh hay thốt lên giữa cơn mơ: Nếu đây là những gì em muốn, vậy thì anh tác thành cho em.

Tưởng Phương Vũ thực ra không hề có ý định tự sát. Lúc ấy, sau khi đã uống say, Tưởng Phương Vũ kích động, muốn đích thân sang Mỹ nói cho Cố Diễn Trạch biết về Bùi Sơ Ảnh. Nơi xảy ra vụ tai nạn chính là trên con đường dẫn ra sân bay.

Anh luôn cho rằng Sơ Ảnh đã làm gì đó khiến Tưởng Phương Vũ không thể chịu được. Hóa ra, nguyên nhân khiến Tưởng Phương Vũ rời khỏi thế gian này chính là cả hai người họ.

Anh cũng không biết rằng, từ rất lâu rồi, cô vẫn luôn đứng ở đó, chỉ chờ anh quay đầu nhìn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.