Bùi Sơ Ảnh

Chương 13: Chương 13




Vừa về tới nhà, Sơ Ảnh liền thu dọn đồ đạc rồi leo lên giường ngủ một giấc. Đã rất lâu rồi cô không còn mơ thấy giấc mơ kia, không hiểu vì sao hôm nay nó lại đến.

Gương mặt Tưởng Phương Vũ đầy máu xuất hiện trước mặt cô, vậy mà anh vẫn cười.

Anh hỏi: “em rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ?”

Sơ Ảnh giật mình tỉnh giấc, phát hiện toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô bật đèn, căn nhà vẫn yên tĩnh như thường, giờ cô mới nhớ ra, anh không có nhà.

Cô ra ngoài phòng khách, chiếc va li của anh vẫn để nguyên một chỗ. Cô không biết anh đến công ty hay đi nơi nào khác. Cô cảm thấy hiện tại mình thật cô đơn, không có bất cứ chỗ nào để dựa dẫm. Cô không dám ngủ, sợ lại gặp cơn ác mộng ấy.

Chợt nhớ đến những lời anh nói với bố mẹ cô ở sân bay, quả nhiên, anh đúng là một diễn viên tài ba, ngay cả cô lúc ấy cũng tin là thật.

Đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo tưởng.

Sơ Ảnh vào phòng tắm. Ngồi trong bồn tắm lớn, cô vén váy ngủ dùng dao rạch vào thịt. Máu nhanh chóng chảy xuống đáy bồn tắm. Màu đỏ của máu dường như càng khiến cô kích động, cô càng lúc càng mạnh tay, vết thương càng lúc càng sâu. Có lẽ không để ý kĩ nên đâm phải vết cũ, cô chợt cảm thấy đau nhói. Máu dính vào chiếc váy ngủ mà cô thích nhất khiến cô cảm thấy tiếc nuối, bởi vì kết cục của nó chỉ có một, ngày mai nó sẽ bị ném vào sọt rác.

Đợi đến lúc máu ngừng chảy, cô lau đi những vết khô xung quanh, sau đó buôn váy xuống.

Hình phạt cô tự ban cho mình này dường như đã trở thành một cách thức trút bỏ phiền muộn hằng ngày của cô.

Không ngủ được, Sơ Ảnh bèn mở máy tính. Vừa đăng nhập QQ đã thấy có người tìm cô.

Mây Bồng Bềnh Trôi 01:26:31

Chào bạn, nói chuyện chút được không?

Sơ Ảnh sửng sốt, rõ ràng cô để chế độ ẩn, hơn nữa còn cài từ chối tất cả mọt người, nhưng sao người này vẫn gửi tin cho cô được? Thật kì lạ.

Mây Dãn Mây Co 01:27:07

Được, nhưng tôi hỏi bạn một câu đã. Chúng ta có quen nhau à? Sao bạn add được nick tôi?

Mây Bồng Bềnh Trôi 01:27:43

Bắt đầu từ bây giờ coi như quen biết, nếu tôi đã add được bạn thì đó là duyên phận, mà duyên phận thì không có nguyên nhân.

Sơ Ảnh mỉm cười, tiếp tục chat một lát. Hai người chỉ nói vài câu đơn giản, cô không thích hỏi danh tính người ta, cũng không thích bị hỏi như vậy. May mà người này không hỏi những câu riêng tư đó, càng không yêu cầu được xem webcam. Sơ Ảnh cộng thêm điểm cho anh ta vì điều này.

Hàn huyên một lúc, cô đột ngột gửi đi dòng chữ: Tôi đã kết hôn.

Đối phương một lúc lâu mới hồi âm: Phụ nữ bây giờ đều kết hôn sớm thế ư? Hay là vì chồng bạn là một người rất xuất sắc mới khiến bạn tình nguyện bước chân vào nấm mồ hôn nhân?

Mây Dãn Mây Co: Đúng là chồng tôi rất xuất sắc. Nhưng tôi không cho rằng hôn nhân là nấm mồ, chí ít thì nó đã cho tình yêu một chỗ dung thân.

Mây Bồng Bềnh Trôi: Lần đầu tiên tôi nghe có người nói về tình yêu như vậy. Chắc chắn chồng bạn rất tốt với bạn, nên bạn mới tin tưởng tình yêu, tin tưởng hôn nhân như thế.

Sơ Ảnh nhíu mày. Cô tin ư?

Mây Dãn Mây Co: Con người dù sao cũng không nên vì sự bất hạnh của bản thân mà phủ nhận ưu điểm của người khác.

Mây Bồng Bềnh Trôi: Thế bạn hạnh phúc hay bất hạnh???

Sơ Ảnh gõ bàn phím rất nhanh. Cô nghĩ, trong thế giới hư ảo này, cô có thể sống một cách chân thực với bản thân, bởi vì không ai biết cô là ai.

Mây Dãn Mây Co: Tôi nghĩ là bất hạnh.

Mây Bồng Bềnh Trôi: Có thể nói với tôi bạn bất hạnh thế nào không? Biết đâu, nói xong, nỗi bất hạnh của bạn lại chuyển sang tôi, đổi lại bạn sẽ hạnh phúc?

Mây Dãn Mây Co: Công việc của bạn là thu dọn rác thải tâm trạng à?

Mây Bồng Bềnh Trôi: Nếu nhất định phải định nghĩa như vậy thì tôi sẵn sàng dọn rác giúp bạn.

Mây Dãn Mây Co: Sự bất hạnh của tôi xuất phát từ tình cảm thời trẻ. Chính xác đến từ bạn trai cũ của tôi. Anh ấy rất tốt với tôi, tốt đến mức tôi nghĩ trên đến trên đời này chẳng ai yêu tôi như anh ấy.

Mây Bồng Bềnh Trôi: Chẳng phải thế rất tốt sao? Sao lại gọi là bất hạnh.

Mây Dãn Mây Co: Nhưng anh ấy ra đi là vì tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi không quá cố chấp, bi kịch đó sẽ không xảy ra, và tôi giờ này cũng không phải sống trong ám ảnh.

Lần đầu tiên Sơ Ảnh kể chuyện này ra. Dù cô không biết đối phương là ai, không biết lần tới đăng nhập QQ có còn gặp anh ta nữa hay không, nhưng quan trọng là, cô đã có một người để tâm sự và đối phương cũng không tò mò về thân phận của cô.

Nói chuyện hồi lâu, Sơ Ảnh cảm thấy đã uể oải, liền tắt máy tính đi ngủ. Đáng ngạc nhiên là, sáng hôm sau cô vẫn dậy rất sớm để đi làm.

Mới nửa tháng không tới đây mà cô đã thấy xa lạ.

“Sơ Ảnh, chị quay lại làm rồi, mình em mệt sắp chết rồi đây.” Tiểu tinh vừa thấy cô đã réo ầm lên: “Chị đi đâu mà nghỉ lâu thế?”

“Ừ. Chị có chút việc riêng.”

Tiểu Tinh không hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác: “Chị không đi làm, ngày nào anh Hàng cũng đến điểm danh thay đấy”.

Sơ Ảnh cười: “Lừa ai chứ! Chị nhờ anh ấy xin nghỉ phép giúp đấy. Chị không đi làm, anh ấy đến đây là vì ai nhỉ?.

Tiểu Tinh đẩy cô một cái: “Đúng là không lừa được chị. Được rồi, nửa tháng nay anh Hàng không hề tới đây, nhưng em nghĩ anh ấy sắp xuất hiện rồi”. Tiểu Tinh cười gian xảo.

Sơ Ảnh không muốn bị hiểu lầm, bèn nói: “Em đừng nói linh tinh”.

Có điều lo lắng của cô là thừa, vì Hàng Vĩnh Tịch đã đi công tác ở tỉnh khác, trước mắt chưa về ngay được. Cô lại tiếp tục công việc bình thường.

Lạ một điều là, mỗi lần cô vừa đăng nhập QQ thì Mây Bồng Bềnh Trôi đều đang online, cứ như anh ta luôn chờ cô xuất hiện vậy. Nhưng cô tin tưởng đây chỉ là trùng hợp.

Sơ Ảnh trở nên thích QQ, mỗi lần đều tâm sự những phiền não của mình với Mây Bồng Bềnh Trôi. Cô nghĩ, anh ta chắc chắn là một người đàn ông chín chắn, bởi vì những lời khuyên anh ta đưa ra luôn rất lí trí, khiến cô cảm thấy gần gũi và vui vẻ.

Mấy ngày sau, Hàng Vĩnh Tịch đi công tác về liền hẹn gặp Sơ Ảnh. Cô không từ chối, nhưng không ngờ anh ta lại đưa cô tới nơi này.

“Đây là…” Sơ Ảnh nhìn căn phòng treo đầy tranh, chợt thấy căng thẳng một cách khó hiểu.

“Căn cứ bí mật của anh.” Hàng Vĩnh Tịch dường như không nhận ra sự bất an của cô: “Thực ra về chuyện vẽ vời này, anh khá có…năng khiếu”.

“Ô, thế à?” Sơ Ảnh đi tới gần những bức tranh treo trên tường.

Hàng Vĩnh Tịch nhìn cô, hỏi: “Em thấy bức tranh này thế nào?”

“Em không hiểu hội họa, không thể bình luận gì cả.” Cô tỏ vẻ áy náy.

Hàng Vĩnh Tịch nhìn cô một lúc mới lên tiếng: “Có gì đâu, vẽ cũng chỉ là một kiểu gửi gắm tâm tình, không nhất thiết phải hiểu hàm ý bức tranh.”

Sơ Ảnh cười: “Em không hiểu nhưng cũng thấy tranh vẽ rất đẹp.”

Cô đi tới cạnh một bức tranh có vẻ ảm đạm và đơn điệu tên là Bóng hoàng hôn. Trong tranh chỉ duy nhất một cô gái đứng nhìn ra biển lớn, không thấy được gương mặt cô nhưng cũng có thể thấy đại dương bao la phía trước. Gió biển thổi mạnh khiến làn váy của cô bay bay, bóng dáng cô mong manh như tờ giấy vẽ.

“Sao anh không đặt tên là thiếu nữ tuyệt vọng?” Sơ Ảnh nói xong mới hối hận.

Hàng Vĩnh Tịch ngạc nhiên: “Vì sao đặt như thế?”

“Em nói lung tung ấy mà”.

Ánh mắt Hàng Vĩnh Tịch hiện lên sự bình tĩnh: “Đúng là anh đã nghĩ tới cái tên này. Có điều. một vài lỗi tuyệt vọng chỉ bản thân mình mới cảm nhận được”, anh ngừng một chút rồi thở dài: “Cô gái này, cuối cùng…tự sát. Đây chính là dáng vẻ cô ấy trước khi tự sát.

Sơ Ảnh bất thần: “Cô ấy…”

Hàng Vĩnh Tịch lắc đầu: “Có những người rồi sẽ trở thành quá khứ. Có những chuyện chỉ có thể là kí ức. Thế nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn”.

Sơ Ảnh mím môi: “Cô ấy là người anh thích?”

Hàng Vĩnh Tịch nhìn cô: “Không phải”

Cô không hỏi nữa, cũng không biết nên nói gì.

Tranh vẽ quả thật rất đẹp, rất có hồn, mỗi bức đều thể hiện rõ chủ đề. Chỉ có điều, cô không bao giờ muốn suy nghĩ bất cứ điều gì liên quan đến hội họa nữa.

“Đi ăn thôi”.

“Ù”

Cố Diễn Trạch đi hơn mười ngày mới về, công việc chồng chất, mấy hôm nay ngày nào cũng phải làm đêm. Mạc Khả cũng không tránh khỏi phải tăng ca cùng sếp. Trông bộ dạng Cố Diễn Trạch, cô hoàn toàn không thấy giống người thức nhiều đêm liền. Mạc Khả nhếch miệng, cô tăng ca chẳng có đãi ngộ gì, còn giám đốc luôn có người mang canh đến bồi bổ.

Khó hiểu là, lần nào cũng đợi La Vân ra về, Cố Diễn Trạch liền đổ canh đi. Chính Mạc Khả từng vài lần mang đi đổ thay anh. Anh không thích uống thì có thể ảo người ta đừng làm, sao lại phí hoài như thế, không thì cho trợ lí là cô uống cũng được cơ mà?

Hôm nay, La Vân vừa tới, Mạc Khả liền mời cô ta vào phòng khách rồi chạy vào báo cáo với Cố Diễn Trạch.

Nhìn đống giấy tờ trên bàn, Cố Diễn Trạch day day trán, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Lúc gọi món, La Vân đều dựa vào sở thích của anh để gọi. Sau đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong, bộ trang phục này cô mới mua, nhân viên bán hàng cũng khen cô mặc đẹp.

“Em dùng nước hoa à?” Cố Diễn Trạch đột nhiên hỏi.

La Vân ngây người. Hôm nay, cô hỏi bạn học, đà ông thích phụ nữ như thế nào. Bạn học kia nói, nước hoa chính là thứ đại diện cho phụ nữ, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa là đàn ông sẽ cảm thấy thư thái.

Thế là, La Vân bèn đi chọn mua một lọ nước hoa.

“Vâng, sao thế?”

Cố Diễn Trạch cau mày nói: “Ăn cơm đi!”

La Vân không hiểu vì sao anh lại thế, nhưng cô nhận ra anh không thích. Vậy nên, bầu không khí trên bàn ăn liền trầm xuống.

“Gần đây anh bận lắm phải không?” Nhìn khóe mắt thâm quầng của anh. La Vân bèn hỏi.

“Việc nọ chồng việc kia, nhân viên làm việc lại không chuyên tâm.” Cố Diễn Trạch bực bội nói.

La Vân mỉm cười: “Em tin anh sẽ giải quyết tốt mọi việc.”

Cố Diễn Trạch ngẩng đầu lên nhìn La Vân, bất giác đưa tay lên chạm vào gương mặt cô.

Chợt nhớ ra điều gì, anh lập tức rụt tay lại.

La Vân hụt hẫng, nhưng không quên nhiệm vụ hôm nay: “Em sắp kết thúc năm hai rồi, em có thể đến công ty anh thực tập được không?”

Cô thật sự muốn có nhiều thời gian ở bên anh, được nhìn thấy anh, chứ không phải như bây giờ, chớp mắt một cái anh đã mất tích nửa tháng. Quãng thời gian đó, mỗi ngày đối với cô dài như một năm. Cô không dám tắt máy, sơn anh sẽ gọi điện cho mình, cô lại càng không dám gọi cho anh, sợ anh chê mình phiền phức.

Cố Diễn Trạch nhướn mày: “Anh giới thiệu em vào làm trong công ty của bạn anh”

"Nhưng..."

“Anh ấy sẽ cất nhắc em, có việc gì thì em gọi điện bảo anh là được.

Cô gật đầu.

“Qua đường nhớ cẩn thận.” Anh nhắc nhở cô.

La Vân chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp anh cũng là lúc cô đang tấp lập băng qua đường, cô mỉm cười gật đầu.

Cố Diễn Trạch cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút, anh nói: “Anh đưa em ra bắt xe”.

La Vân lên taxi, Cố Diễn Trạch mới quay về công ty.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.