Sau khi Tô Tiểu Mễ ói xong, ý thức dần dần lại thanh tĩnh.
Đầu của cô mới vừa tỉnh một chút, phát hiện trước mắt là một người
đàn ông cao lớn, hơn nữa rất nhiều đồ bẩn của cô cũng ói đến trên người
của anh ta.
“Đáng chết!” Cô mắng to mình ở trong lòng, sau đó dũng cảm ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngây ngốc.
Vụng về biểu lộ vẻ say, “Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi… Tôi không phải là… cố ý!”
Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu thấy gương mặt người đó thì lời của cô có chút run run nói không hoàn toàn.
“Nói tiếp đi!” Hắn lạnh lùng nhìn cô, lại quét mắt nhìn cô từ đầu đến đuôi một vòng, tóc dài cuốn lọn lớn, quần cụt màu tím, áo voan mỏng
cùng màu, người phụ nữ này ra khỏi công ty ngược lại khá can đảm, lần
sau lại hơn hẳn lần trước.
“Thật quen mặt nha, tiên sinh!” Tô Tiểu Mễ vẫn giả say, sự thật, cô
quả thật cũng uống không ít, ít nhất cũng uống cạn ba bình rượu đỏ, Đỗ
Tử Hào đó nhìn như lịch sự kính rượu cô, lại làm cho cô càng uống càng
nhiều.
Bộ dáng cô vẫy tay chào hỏi, gương mặt trắng lộ ra vài điểm hồng
hồng, cặp mắt say mê kia, đôi môi…Tất cả đều khiến cho hắn không nhịn
được muốn phát điên lại không thể kiềm chế cả người xao động.
“Không nhìn ra, Tô chủ quản ngược lại rất say sao?” Hắn cười như không cười khóe miệng lộ ra lạnh lùng.
“Tô chủ quản? Anh đang nói tôi sao?” Tô Tiểu Mễ đưa ra ngón trỏ, ngây ngốc chỉ hướng mình, đầu méo mó đung đưa.
Nhìn hình dạng của cô, Lâm Khải chợt cởi áo, tiện tay ném xuống đất,
chỉ thấy một chiếc áo lót màu xám, đem vóc người hắn bại lộ toàn bộ ở
trước mắt Tô Tiểu Mễ.
“Ừ, vóc người rất tốt, rất tuyệt, cám ơn anh, tiên sinh!” Cô nói câu
được câu mất, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh đêm đó hắn đè cô ở phía
dưới.
“Tô Tiểu Mễ, ngươi đang phát xuân sao? Muốn gì đây, mau trở lại, mau
trở lại!” Tô Tiểu Mễ dùng sức nhắm mắt lại, không nhìn tới Lâm Khải, sau đó nói thầm những lời mình cũng không hiểu xoay người muốn rời đi hắn.
Lâm Khải lại tiến lên đem cô ngăn ở trên vách tường.
Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải giả vờ say tiếp tục, “Tiên sinh, anh thật kỳ quái!”
“Vậy sao?” Hắn nhìn cô, xem ra cô lại uống quá nhiều, người phụ nữ
này chẳng lẽ không biết trạng huống hiện tại rất nguy hiểm sao? Hay là
cô chơi tình một đêm bị nghiện, cho nên lại ra ngoài “Tìm thú vui”?
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hận không thể vung cho cô mấy quyền, đánh cô đến mức thanh tỉnh chạy trở về.
“Tiên sinh, tôi phải đi, để cho tôi đi!” Cô thích hợp ho khan mấy cái.
“Đi? Đi đâu? Cô ói khắp người tôi, liền muốn đi như vậy, giống như
mọi chuyện đều không liên quan?” Hắn chẳng những không để cô đi, ngược
lại đem cô dính vào trên vách tường chặt hơn, chỉ kém cả người không có
dán lên.
“Tiên sinh đẹp trai như vậy, lại có hình thể như vậy, rất đại độ,
đúng không, sẽ không so đo với một tiểu nữ say rượu như tôi nha!” Ánh
mắt say mê của cô nhìn về phía hắn, như sao vụt bay lóe lên sáng sủa.
Lâm Khải nhìn mị thái nho nhỏ của cô, ánh mắt sáng sủa kia cơ hồ
khiến hắn thất thần, cúi đầu vừa nhìn, đập ngay vào mắt là xương quai
xanh, da thịt trắng nõn, tất cả tốt đẹp đêm đó của cô trong nháy mắt
tràn vào đầu óc của hắn khiến cho thân thể không tự chủ được căng thẳng
theo.