Boss Sủng Vợ

Chương 6: Chương 6




Nhã Tịnh thấy Hạo Hiên bước vào cô giật mình sau đó hét lên, tát nước vào người hắn. Hạo Hiên lắc đầu cười khổ hắn vốn dĩ thấy Tố Nhi không ở chung chăm sóc cho cô mà lại đi xuống bếp, hắn liền đi lên phòng cô xem thử nghe tiếng động trong phòng tắm liền mở cửa vào thì bị cô gái nhỏ này tát nước ướt cả người rồi.

“Bình tĩnh, tôi không làm gì em cả, tôi nghe tiếng động nên vào xem thử thôi”

“Sao anh không gõ cửa hả?” mặt cô đỏ cả lên lấy tay che lấy cơ thể.

“Nhà của tôi nên tôi ra vào tùy ý thôi cũng có gì sai với lại chúng ta cũng là vợ chồng sớm muộn thân thể em tôi cũng thấy thôi có gì mà ngại” Hạo Hiên nhìn cô mà thích thú rồi bắt đầu trêu đùa cô.

“Anh ra ngoài đi!!!”

“Được rồi, cần gì cứ nói”

Đợi Hạo Hiên đóng cửa lại thì cô thở phào nhẹ nhõm, tắm xong cô lấy đại một bộ quần áo có sẵn trong tủ, bộ váy màu trắng tinh khiết tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Gương mặt thuần khiết của cô khiến người khác không nỡ làm vấy bẩn sự thuần khiết ấy.

Tố Nhi lên phòng chỉnh sửa và dọn dẹp mọi thứ trong phòng giúp cô, một lúc thì cũng xong cả hai cùng xuống nhà. Từ xa cô đã nhìn thấy hình bóng của Hạo Thiên anh đang ngồi ở bàn ăn tay đang cầm tờ báo gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng thật khác so với Hạo Thiên trước đây mà cô đã biết.

“Nhã Tịnh, đây là em trai của tôi, em đã gặp rồi đúng không?” Hạo Hiên đi đến kéo ghế cho cô.

“Àh, tôi gặp cậu ấy lúc nảy rồi” cô vừa nói vừa nhìn Hạo Thiên, anh chẳng bèn nhìn cô một cái cứ cầm tờ báo trên tay mặt lạnh băng.

“Hạo Thiên, bỏ tờ báo xuống ăn cơm đi rồi đến công ty” Hạo Hiên gằng giọng.

“Em không ăn đâu, em đi trước đây” Anh đứng dậy rời bàn sau đó đi thẳng ra xe.

Nhã Tịnh nhìn bóng dáng của anh đã đi khuất trong lòng len lõi một cái gì đó đau nhói, cô biết rõ bây giờ anh đang hận cô lắm vì nghĩ cô là một kẻ hám tiền và danh lợi. Hạo Hiên nhìn cô sau đó gắp một miếng gà để vào bát cho cô.

“Cái thằng này dạo gần đây nó sao sao ấy” Hạo Hiên lắc đầu thở dài.

“Em ăn đi, có lẽ lát tôi phải đi công tác rồi khoảng hai ngày nữa sẽ về, cần gì bảo Tố Nhi giúp em nhé” Hạo Hiên rất bận trong công việc, hắn ra nước ngoài là việc như ăn cơm bữa còn Hạo Thiên thì khỏe hơn hắn chỉ quản lý ở trong nước thôi.

Ăn xong Hạo Hiên cũng rời đi chỉ còn cô và những người hầu khác ở nhà, Nhã Tịnh và hắn cứ đến với nhau mà không cần một cái đám cưới không cần họ hàng hay bât kỳ ai biết. Vậy là trong hai ngày này cô sẽ sống trong căn nhà to lớn này mà không sợ tên Hạo Hiên kia nữa.

Không biết Hạo Thiên về cô phải nói gì với anh ấy đây nữa, cô muốn giải thích với anh nhưng khoảng cách của họ quá xa mặc dù chỉ gần ngay trước mắt nhưng cô không thể mở miệng nói ra.

Cô quay về phòng, cô ghé ngang phòng của Hạo Hiên. Không hiểu sao cô lại muốn vào xem thử căn phòng của hắn. Bên trong trang trí màu cũng khá giống với Hạo Thiên, mọi thứ đều đơn giản không cầu kì trên bàn là một tấm ảnh gia đình hai cậu bé trong tấm ảnh có lẽ là anh em họ.

Còn người phụ nữ và người đàn ông kia chắc là ba mẹ của họ, trông họ trong tấm ảnh rất hạnh phúc. bên cạnh là tấm ảnh của một cô bé, nhìn cô bé đó có chút quen thuộc. Cô cầm tấm ảnh trên tay nhìn kỉ.

“Sao giống mình quá nhỉ?” gương mặt hoàn toàn giống với gương mặt lúc nhỏ của cô, nhìn rất que thuộc nhưng cô không nhớ ra gì cả, cô suy nghĩ thì đầu lại đau đớn vô cùng cô buông tấm ảnh xuống để lại vị trí ban đầu và rời khỏi phòng.

Trời cũng tối, tất cả mọi người đều chuẩn bị đi ngủ cô cũng quay về phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái một ngày dài đã trôi qua, cuộc sống ở đây cô cứ nghĩ sẽ khắc nghiệt nhưng rất nhàn nhã. Nhưng cô nhớ ba cô muốn được đưa cha của mình đến đây sống.

Cô ước người cô cưới là Hạo Thiên chứ không phải Hạo Hiên, cứ suy nghĩ như thế một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Wattpad:Laclac8662

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.