Boss Sủng Vợ

Chương 17: Chương 17




“Sao cô... cô biết?”

“Im lặng đi, Như Yên có thật sự Tiểu Tuyền nói?” anh trầm giọng nói.

“không... không phải như vậy đâu ạ”

Tiểu Tuyền nhếch môi cười khinh bỉ cô ta sau đó lấy máy điện thoại của mình ra mở ra vài tấm ảnh cô ta đi cùng với những nhân viên trong công ty, chính là những kẻ đã nói xấu Nhã Tịnh hôm trước.

Như Yên chết chân nhìn những bức ảnh vô cùng rõ nét, họ vui vẻ cùng nhau bước ra từ shop thời trang hàng hiệu.

“Hạo Tổng không phải em đâu ạ, cô ấy ghét em nên chắc sử dụng phần mềm gì đó hại em xin anh tin em”

“Tôi tin cô” Hạo Thiên đứng dậy đi đến bảo Tiểu Tuyền ra ngoài, lúc này cô vô cùng ấm ức hình ảnh rõ ràng như thế với lại chuyện này liên quan đến Nhã Tịnh chị dâu của anh cơ mà sao anh nhìn như không quan tâm thế này?

Như Yên đắc trí lườm Tiểu Tuyền, đột nhiên anh nói khẽ vào tay của cô ta “ Vui không? cô nghĩ tôi là trẻ con?”

“Hạo Tổng.... chẳng phải anh nói tin em sao?”

“Xuống nhận lương tháng này đi!!” Nói rồi anh quay người đi, cô ta khóc lóc vang xin nhưng vô ích, Như Yên rời đi tất cả bọn người hôm qua hùa nhau nói xấu và sai khiến Như Yên làm chuyện này bắt đầu run sợ.

Nhã Tịnh là người không hay biết chuyện gì cả, không lẽ bản phương án của cô sai xót hay là không được thuyết phục mà ảnh hưởng đến Như Yên khiến cô ấy bị đuổi việc không? Cô lo lắng đi đến hỏi thăm nhưng đáp lại cô là cái lườm đầy oán hận của cô ta.

“Tiểu Tuyền tôi đã làm gì sai sao?” Nhã Tịnh đi đến chỗ của Tiểu Tuyền.

“Cô không làm sai gì đâu, tự cô ta chuốc lấy mà thôi” Tiểu Tuyền nhâm nhi ly trà nhẹ nhàng nói.

“Là sao tôi không hiểu”

“Cô ta lừa cô đó, đêm qua cô ta đi ăn chơi cả đêm chứ chăm lo cho mẹ gì đâu”

Tiểu Tuyền bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cô nghe, Nhã Tịnh không ngờ Như Yên lại là con người như vậy vốn nghĩ mình có thể thích nghi với mọi người ở đây rồi nhưng có lẽ họ không thích cô lắm vì cô thân với Hạo Thiên với Tiểu Tuyền.

Vừa mới vào công ty đã thân với người quản lý của công ty và cũng là người mà bọn họ thầm ghét, thật ra Tiểu Tuyền chỉ vì công việc nên mới khó chứ tiếp xúc cô ấy tuy chưa được bao lâu nhưng cảm thấy cô không hề lạnh nhạt hay đáng ghét gì cả Tiểu Tuyền lại còn bảo vệ cô lo lắng cho cô nữa.

“Chiều cô hẹn Hạo Thiên giúp tôi được không?” Tiểu Tuyền nói nhỏ với cô.

“Sao thế?”

“Tạo bất ngờ cho anh ấy”

“À được”

Sau khi tan làm Nhã Tịnh gọi cho Hạo Thiên và hẹn anh đến quán karaoke gần công ty, Hạo Thiên vui mừng cứ nghĩ cô đã không còn trốn tránh anh nữa mà còn hẹn anh nữa, nên Hạo Thiên rất vui và hào hứng và nghĩ rằng chắc cô cũng vẫn còn nhớ sinh nhật của mình.

Nhưng khi đến nơi, thì không thấy ai cả, anh tức giận không lẽ cô gái nhỏ này định trêu anh hay sao? định đi về thì đèn bật mở, những ánh đèn lung linh một cô gái xuất hiện trong bộ váy trắng Hạo Thiên mừng rỡ và nghĩ là Nhã Tịnh nhưng không đó là Tiểu Tuyền.

Một vài nhân viên cũng từ bên ngoài đi vào hát mừng sinh nhật hắn, tiếng vỗ tay vui vẻ hòa vào tạ nên khung cảnh nhộn nhịp, Nhã Tịnh cũng theo phía sau những nhân viên mang bánh kem vào và đưa cho Tiểu Tuyền.

“Hạo Tổng sinh nhật vui vẻ”

“Cám ơn mọi người”

“Hạo Tổng anh nên cám ơn chị Tiểu Tuyền kìa, chị ấy đến rất sớm để trang trí và làm mọi thứ đấy” một nhân viên đi đến nói Tiểu Tuyền nhìn anh ngại ngùng.

Hạo Thiên không để ý đến Tiểu Tuyền lắm người mà anh tìm kiếm muốn thấy nhất là Nhã Tịnh cô chỉ nép sau mọi người và thầm chúc phúc cho hai người họ, cô không muốn có bất kỳ quan hệ lén lúc gì với anh cả.

Cô muốn làm tròn bổn phận một người chị dâu và không muốn phải để người khác nghĩ xấu về mình, và cô cũng không muốn tình bạn của cô và Tiểu Tuyền chấm dứt.

“Cám ơn cô” Hạo Thiên chỉ nói một câu nhưng ánh mắt lại đảo sang hướng của Nhã Tịnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.