Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 37: Chương 37: Tấm lưng trần trong gương (H+)




A...

Cô gái nhỏ nức nở lên một tiếng ôm lấy cổ anh thút thít.

Kha Vạn Vũ chỉ mới vào hết phần đầu đã khẽ rên “hừ hừ“.

- Em chặt quá!

Nụ hoa mẫn cảm bên dưới Diệp Mộng ôm khít vật đàn ông nóng bỏng gân guốc, kích thước của anh lại quá sức so với cô, dù động nhỏ ướt át vẫn không dễ dàng tiến vào. Tiểu đệ đệ bị quấn chặt khiến anh đau nhưng sung sướng đến phát điên lên.

- Vạn Vũ... em đau...

- Ngoan, chịu đựng một chút anh sẽ giúp em thoải mái.

Không có thói quen phục vụ phụ nữ trên giường nhưng giờ đây Kha Vạn Vũ lại ra sức nâng niu, chiều chuộng Diệp Mộng như báu vật.

Hạ thân anh bắt đầu đưa đẩy, đâm vào rút ra, da thịt nóng bỏng ma sát với nhau sinh ra khoái cảm ngập trời. Sự khít chặt của cô gái lần đầu làm tình càng khiến anh muốn tận lực chiếm lấy.

- Em chịu được chứ?

- Ưm... Vũ...

Tiếng rên khẽ bật ra như đáp lại cô đã sẵn sàng, Kha Vạn Vũ mỉm cười nâng đùi cô lên cắn nhẹ, động tác nhấp hông mỗi lúc một mạnh, vật đàn ông sung mãn thuận thế đâm sâu, xé toang tấm màng mỏng vào đến nơi tận cùng trong cơ thể cô.

Cảm nhận được sự thay đổi, anh lập tức cúi xuống hôn lên môi Diệp Mộng dỗ dành, từng ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau. Nụ hôn đầy cảm xúc, vị tình yêu lẫn với vị mặn của nước mắt. Bên dưới vẫn không ngừng luân động.

Đau... quá!

Cơ thể Diệp Mộng không ngừng run rẩy, da thịt như bị ai đó vò lại rồi xé vụn ra từng mảnh. Chẳng hiểu sao trên mạng nói càng to càng thích nhỉ? Đúng là lừa người mà.

Kha Vạn Vũ hạ ánh mắt nhìn theo dòng máu đỏ tươi đang chảy ra thấm lên ga giường, từ sâu trong tim tồn tại nhiều cung bậc cảm xúc, hạnh phúc, vui vẻ, tự hào và mãn nguyện.

Lần đầu gặp mặt anh đã hỏi Diệp Mộng có phải Xử Nữ không?

Cô gái ngốc lắc đầu nguầy nguậy, dõng dạc tuyên bố với anh rằng cô là Cự Giải, câu trả lời ngây ngô khiến mỗi lần anh nhớ lại đều phải bật cười. Vì thế mà không ít khi giận dỗi, Kha Vạn Vũ gọi Diệp Mộng là... con cua.

Giờ đây anh yêu con cua ngốc đến quên cả bản thân mình là ai rồi.

- Em đau lắm không? Sẽ dễ chịu ngay thôi!

Khi thấy cô đã dần thích ứng được, Kha Vạn Vũ không còn kiên trì nữa mà bắt đầu vào ra mạnh mẽ hơn.

Diệp Mộng như quả ngọt vừa chín tới, cơ thể thiếu nữ tuổi 20 mềm mại đến nổi chạm nhẹ cũng có thể ra nước khiến anh càng điên cuồng chiếm giữ.

Nơi riêng tư của hai người không ngừng va chạm, âm thanh ướt át vang lên vô cùng kích thích.

Loại cảm giác hưng phấn này Diệp Mộng chưa từng hưởng thụ qua, cơ thể cô hoàn toàn tê dại, cả người mềm nhũn dưới thân anh. Đôi mắt vốn trong trẻo không chút tạp niệm sớm bị dục vọng che mờ.

Chiếc miệng nhỏ yêu kiều thở ra, âm thanh ngân nga mỗi lúc một lớn. Diệp Mộng cảm thấy mình được thỏa mãn chủ động nâng hông đón lấy từng đợt kích tình. Cô vươn tay ôm lấy tấm lưng trần của anh thật chặt, cứ mỗi lần cùng lên cao trào trên làn da màu đồng lại có thêm nhiều vết xước.

Bên ngoài mặt trời mùa hè buổi sớm đã lên cao, nắng đổ lửa, chỉ riêng căn phòng sang trọng ở tầng 2... trận “mây mưa” kéo dài không dứt.

Hai thân thể trần trụi quyến luyến quấn chặt lấy nhau. Tiếng yêu đương ma mị vang vọng suốt nhiều giờ đồng hồ.

Diệp Mộng tự đánh giá mình có sức bền tốt thế mà cũng phải đầu hàng trước anh, chẳng thể nhớ rõ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào. Kha Vạn Vũ như con sói bị bỏ đói lâu ngày mặc sức tận hưởng, số lần vào ra không đếm nổi như muốn phóng tất cả tinh hoa chôn sâu vào cơ thể cô.

***

Khi mơ màng tỉnh giấc Diệp Mộng cảm nhận được mùi sữa tắm còn thoang thoảng trên da, ga giường cũng đã được thay mới.

Kha Vạn Vũ cởi trần nữa thân trên ôm cô trong lòng, để tấm lưng thon thả dán chặt lên ngực anh.

Vẫn là căn phòng ban nãy, bên cạnh cô vẫn là anh nhưng sau màn hoan ái cảm xúc bây giờ của Diệp Mộng chỉ toàn là xấu hổ.

Nhìn theo vệt nắng vàng bên ngoài cửa sổ, cô đoán bây giờ đã là giữa trưa, có ai đi ra mắt gia đình bạn trai lại ngủ quên trời quên đất như cô chứ?

Chút nữa không biết mặt mũi đâu mà xuống nhà gặp ông nội của anh đây?

- Hay là mình trốn về nhỉ?

Toàn thân cô ê ẩm, vừa rời khỏi vòng tay anh chưa kịp đứng thẳng lên đã ngã.

Kha Vạn Vũ nhanh hơn một nhịp đỡ được Diệp Mộng, nhẹ nhàng kéo cô ngồi vào lòng, từ đằng sau ôm chặt lấy.

- Em là kẻ trộm giống sao? Ăn anh xong liền xách mông chạy, muốn đem nòng nọc của anh đi đâu? Hửm?

Diệp Mộng dù đau vẫn không nhịn được cười, ai mà thèm trộm giống nhà anh chứ? Với lại cô chỉ buột miệng thôi, xuống giường còn không nổi trốn cái gì mà trốn.

- Để em bắt từng con ra trả lại cho anh rồi em về nha!

- Không cần đâu, 9 tháng 10 ngày sau nó tự biết đường chui ra. Với lại... anh còn nhiều, bất cứ khi nào em muốn đều có thể cho em.

Vạn Vũ cong môi tự đắc, ánh mắt ranh mãnh, ghé sát vào tai cô thì thầm.

Nhắc 9 tháng 10 ngày Diệp Mộng mới nhớ, khi nãy không dùng biện pháp an toàn nhỡ có thai thật biết làm sao? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để hoang mang rồi.

Nhất định phải tranh thủ mua thuốc uống vào mới được, cô chưa sẵn sàng làm mẹ lúc này đâu. Diệp Mộng lay nhẹ cánh tay anh, chỉ vào chiếc đồng hồ sang trọng trên tường.

- Đừng đùa nữa, mau thả em xuống đi. Anh xem bây giờ gần 1 giờ chiều rồi.

- Chuyện chúng ta vẫn chưa nói xong, em trao cho anh “lần đầu” thì phải bắt anh chịu trách nhiệm với em chứ? Mau bắt đền anh đi!

Thường thì phụ nữ rất để ý chuyện này nhưng chẳng thấy Diệp Mộng nói gì, làm anh sốt cả ruột.

Gương mặt ngũ quan sắc nét lộ rõ vẻ mong chờ, Diệp Mộng cười khổ không thôi.

- Vạn Vũ, anh đừng nghĩ nhiều, tư tưởng của em rất phóng khoáng... Em với anh là tự nguyện mà, em cũng chưa muốn lấy chồng đâu.

- Nhưng anh muốn vợ... em... chẳng lẽ... chẳng lẽ em chỉ định chơi anh qua đường?

Kha Vạn Vũ quẫn bách, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, tự thất vọng ôm gối ôm chăn lăn lộn trên giường.

Mỗi lần hai người nảy sinh chút chuyện anh đều tìm cách ăn vạ đòi danh phận, Diệp Mộng đâu có dễ dàng mà mắc lừa chứ?

Dáng vẻ trẻ con khác với ngày thường của Kha Vạn Vũ chọc Diệp Mộng cười đến đi không nổi, cô lấy điện thoại chụp vài bức ảnh giữ lại làm bằng chứng sau này có cái để trêu chọc anh.

Diệp Mộng cố nhích từng bước rời khỏi phòng ngủ, còn phải vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đi xuống nhà, sợ rằng ông nội anh đang đợi.

Nhìn cô chịu đau, trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi, đôi chân dài phóng nhanh hai bước chắn ngay trước mắt Diệp Mộng, không cần sự đồng ý liền bế cô trên tay đi vào phòng tắm.

Anh đặt cô ngồi phía trước tấm gương cạnh bồn rửa mặt, Diệp Mộng dùng chăn che kín ngực nhưng phía sau lại bị tuột xuống, ánh mắt anh phức tạp nhìn theo dáng lưng trần của cô phản chiếu qua gương.

Vết sẹo mảnh rất dài hơn một gang tay đi chéo qua đường xương sống, trên bả vai cô còn có một sẹo khác hình tròn, đường kính khoảng 2mm, mà theo kinh nghiệm của mình Kha Vạn Vũ biết đây chính là vết thương do bị đạn bắn.

Lần đầu tiên chạm phải anh đã cảm nhận được, lúc tắm cho cô đã tận mắt nhìn thấy, bây giờ chỉ là muốn xác nhận lại.

Rốt cuộc trước kia cô gái nhỏ của anh đã trải qua những gì? Có nên hỏi trực tiếp không?

Kha Vạn Vũ đang cởi trần đứng đối diện nên Diệp Mộng không thấy được sau lưng anh cũng có một vết sẹo rất dài, bởi 8 năm trước bị kẻ thù dùng dao truy sát.

Thật trùng hợp!

- Sao anh còn chưa ra ngoài? Đừng nói... là... muốn tắm uyên ương nha!

Diệp Mộng bị anh nhìn chằm chằm, hai má ửng hồng, màu đỏ lan ra đến vành tai. Dù hai người đã làm đến cái chuyện kia rồi thì cô cũng không thể nào mà tắm chung được, kì cục muốn chết.

- Nếu em thích... thì chúng ta tắm thêm lần nữa.

Kha Vạn Vũ mỉm cười, tay đưa xuống dưới giả vờ cởi bỏ thắt lưng, Diệp Mộng ngại ngùng nhắm nghiền mắt lại, đánh yêu lên ngực anh... vài cái mà như trời giáng.

*Bụp bụp*

- Em không thích đâu... anh... anh đi ra dùm em đi!

*Bụp bụp*

Dù bị hành cả buổi sáng đến đi không nổi nhưng kỹ năng đánh người của Diệp Mộng vẫn cực kì lợi hại, Kha Vạn Vũ bị đau rất nhanh đã đầu hàng.

- Vết thương của em đừng để thấm nước.

- Em biết rồi! Biết rồi!

***

Kha Vạn Vũ ra ngoài ban công châm một điếu thuốc, lúc ở một mình anh lại trở về dáng vẻ lãnh đạm vốn có.

Làn khói mờ ảo che đi gương mặt tuấn mỹ đang trầm tư, hai vết sẹo trên lưng Diệp Mộng không ngừng ám ảnh anh ngay cả khi nó thuộc về quá khứ của cô ấy.

Diệp Mộng giỏi đánh nhau nhưng liên quan đến súng đạn thì đã là một chuyện khác, nguy hiểm hơn tính chất phức tạp hơn.

Kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn với một cô gái như thế?

Quan trọng hơn hết... vết chém trên lưng cô và anh liệu chỉ là trùng hợp?

Kha Vạn Vũ không muốn đắn đo thêm, nhấc máy gọi ngay một cuộc.

- Hôm nay là ngày phép của em mà sếp ơi!

Nhìn thấy dãy số quen thuộc Duy Vĩ liền biết điềm chẳng lành ập tới, thế nên đã rào trước nào ngờ Kha Vạn Vũ chẳng mấy bận tâm, còn chọc vào nổi đau thầm kín của người ta.

- Cậu không có bạn gái nghỉ nhiều làm gì? Tăng ca đi, lương tháng này nhân 4.

- Tôi muốn cậu điều tra tất cả thông tin về Diệp Mộng từ thời điểm mẹ cô ấy hai vạch cho tới bây giờ. Càng nhanh càng tốt.

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.