Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 23: Chương 23: Sòng phẳng, nợ ai nấy trả




Lục Hiển bước thấp bước cao lững thững trên vệ đường, quần ốc xộc xệch đến khó coi.

Cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám ngược đãi hắn như thế, chẳng hiểu sao hắn không giận Diệp Mộng mà lại chết mê chết mệt tính cách này của cô.

“Chẳng lẽ mình bị đánh đến hư não rồi?”

Kẻ tham lam như hắn vẫn đang ôm mộng một chân đạp hai thuyền. Càng bị cự tuyệt, bản tính chiếm hữu trong hắn càng trỗi dậy.

“Thứ gì mà Lục Hiển tôi không có thì thằng đàn ông khác cũng đừng mơ có được!”

“Diệp Mộng, em nhất định phải là của tôi”

Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng một chiếc BMW I8 màu xám trờ đến trước mặt hắn, vừa nẹt pô vừa xả khói mù mịt.

Lục Hiển che miệng ho sặc sụa, nheo nheo ánh mắt nhìn qua cửa kính xe, gã tài xế còn nhếch môi cười đểu rồi mới rú ga phóng vèo đi.

Hắn cảm thấy có gì đó lạ lắm, không ngừng lẩm nhẩm trong đầu:

“Chiếc xe kia sao lại thấy quen vậy nhỉ?”

“8888 - VS? Cả biển số xe cũng gi...”

“...”

- MẸ KIẾP!

- XE CỦA TAOOOOO!

Lục Hiển cắm đầu cắm cổ rượt theo.

- THẰNG CHÓ KIA! XE TAO MÀ!

- AAAAAAA!

***

Bệnh viện Trung Tâm

- Ông làm gì đó đi chứ? Thời Nhiên... nó... nó...

- Trời ơi là trời!

- Con trai đáng thương của tôi...

Trước phòng chăm sóc đặc biệt, Lý phu nhân kích động gào thét, liên tục đánh đấm lên ngực chồng mình.

Đứa con muộn được hai ông bà cưng chiều hết mực, từ nhỏ chẳng trải qua khổ sở gì, nó đâu phải lần đầu hại chết người, chẳng qua chỉ là mấy con điếm.

Bà thừa tiền để giải quyết ổn thỏa, sao có kẻ dám đánh nó bán sống bán chết?

Lý Thời Sâm đỡ vợ ngồi xuống ghế, nặng lời trách móc:

- Cái thằng nghịch tử, ở thành phố này thiếu gì chổ để chơi lại đến địa bàn của Kha Vạn Vũ gây chuyện?

- Tôi nói bà nghe, nó còn sống sờ sờ ra đó là đã dùng hết phước đức ba đời nhà họ Lý rồi!

- Hắn ta mà không nể mặt lão già này thì bà chỉ có nước đem muỗng đến xúc con trai bà về thôi!

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nhìn Lý Thời Nhiên nằm thoi thóp, xung quanh là máy móc dây nhợ chằng chịt trong lòng người làm cha không khỏi chua xót.

Bà Lý tức tưởi lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:

- Vậy... vậy cứ mặc kệ cho qua chuyện à? Ông có chức có quyền để làm gì? Hắn hại con trai chúng ta sống dở chết dở mà ông không trả thù được cho nó sao?

Trả thù?

Trả thù Kha Vạn Vũ ư?

Quả thật ông chưa dám nghĩ tới.

Lý Thời Sâm cau mày suy tính, thoáng chốc rơi vào trầm tư. Một kẻ ngồi trên chính trường như ông rất ngại “va chạm” với thế lực ngầm, huống hồ đây còn là người của gia tộc Kha Vạn giàu nhất Đài Loan.

Nhưng cứ để mọi việc êm xuôi lắng xuống thì ông còn mặt mũi nào mà nhìn vợ con nữa? Tiếng xấu đồn xa, người đời sẽ cho rằng ông là kẻ hèn nhát, một con rùa rụt cổ.

Không thể trực diện đối đầu, vậy có nên... mượn tay kẻ khác?

Ánh mắt Lý Thời Sâm thu hẹp lại, gương mặt lóe lên một tia nham hiểm, ông ta lấy điện thoại từ trợ lý, một mình đi bộ đến cuối dãy hành lang.

Lý Thời Sâm khẽ đây cao cặp kính lão, ấn vài con số mà ông nhớ kĩ trong đầu.

Tiếng tút tút vang lên ba hồi, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

“Chào ngài thị trưởng!”

“Tôi... tôi muốn hợp tác với ông“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.