Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 38: Chương 38: Sống gửi thịt, chết gửi xương




Diệp Mộng loay hoay cả buổi trong chiếc váy xòe liền thân họa tiết hoa nhí xinh xắn, bởi vì là thiết kế cao cấp dây kéo dạng ẩn phía sau có chút cầu kì cô không tự mình kéo lên được.

- Vạn Vũ ơi... anh đâu rồi?

Giọng nói của cô nhỏ dần, nhỏ dần bước chân cũng khựng lại khi ánh mắt chạm phải bóng dáng người đàn ông đang chăm chú ngồi đọc sách trên ghế sofa.

Anh mặc áo sơ mi màu xám, tùy tiện cởi bỏ vài chiếc cúc phía trên để lấp ló khuôn ngực vạm vỡ, dáng vẻ thư thái vừa tri thức vừa quyến rũ.

Cả người toát ra loại khí chất lạnh lùng bí ẩn đầy mê hoặc, chỉ cần nhìn lướt qua một giây cũng đủ để vấn vương trong lòng.

Đẹp trai đến mức độ này có phải là quá đáng lắm không?

Bệnh mê trai đẹp của cô bắt đầu phát tác.

Kha Vạn Vũ ngẩng mặt lên bắt gặp Diệp Mộng nhìn anh say đắm quên cả chớp mắt thì khẽ cong môi cười, chiếc má lúm yêu nghiệt hiện ra cướp lấy trái tim thiếu nữ.

- Em xong rồi sao?

Anh gấp lại quyển sách đặt lên bàn, đôi chân dài trong chiếc quần âu chậm rãi bước về phía cô, Diệp Mộng ngượng ngùng chỉ tay ra sau lưng.

- Em... em không kéo được...

- Để anh!

Kha Vạn Vũ nhẹ nhàng vén mái tóc đen dày óng ả của Diệp Mộng sang một bên vai, cẩn thận giúp cô kéo khóa váy.

Hai cánh tay rắn rỏi vòng qua ôm lấy eo nhỏ từ đằng sau, anh cúi thấp đầu áp vào má Diệp Mộng trông thật tình cảm.

- Bảo bối, khi chúng ta về Đài Bắc em dọn đến ở cùng anh đi, không cần tốn tiền thuê phòng trọ còn được ngắm anh mỗi ngày, thích không?

“...”

Diệp Mộng bối rối cắn nhẹ bờ môi, lời đề nghị bất ngờ khiến trí tưởng tượng của cô bay xa. Nghĩ tới sớm tối đều gặp anh cùng ăn, cùng tâm sự, cùng ngủ chung một giường thích thì có thích nhưng cô cảm thấy... có chút áp lực.

Nhiều năm qua Tiêu Khải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, phần lớn thời gian chỉ có một mình nên Diệp Mộng cũng đã quen rồi. Yêu nhau không nhất thiết phải sống chung mà, với lại tình cảm của hai người tiến triển quá nhanh, cô có phần chưa thích nghi được.

- Em đã đóng trước tiền thuê nhà 1 năm, mới ở nữa năm thôi, dọn đi sẽ mất cả tiền cọc đó. Còn nữa, em có nhiều thói hư tật xấu, cũng rất vụng về... Em sợ sẽ làm anh sốc, cho em thêm chút thời gian...

Chưa đợi Diệp Mộng nói hết câu, Kha Vạn Vũ nhẹ nhàng xoay cô lại đối diện với anh, hai bàn tay đặt lên vai cô, giọng nói trầm ấm mị hoặc, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.

- Em không cần lo lắng nhiều như vậy, tình cảm của anh rất nghiêm túc. Nếu em chưa sẵn sàng anh không ép, anh sẽ đợi đến khi em toàn tâm toàn ý ở cạnh anh.

Cảm nhận được sự chân thành của Vạn Vũ, Diệp Mộng bỗng chốc rối bời, không nghĩ ngợi được gì nữa cả. Đột nhiên cô nhón cao chân, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Vạn Vũ bất ngờ trước hành động của cô, vừa nhắm mắt lại để tận hưởng, nụ hôn trên môi như chuồn chuồn lướt nước mới đó đã bay mất rồi.

Tiểu yêu tinh thật biết làm người ta điêu đứng.

Diệp Mộng quấn lấy cổ anh mỉm cười, hài lòng với món quà nhỏ vừa tặng cho anh, cô muốn cám ơn Vạn Vũ vì đã tôn trọng cảm xúc của mình.

Lông mày thanh thoát giãn ra, mắt híp lại, đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết khiến gương mặt khi cười đáng yêu thêm bội phần, Kha Vạn Vũ không kìm lòng được... véo má cô đến đỏ hồng mới buông.

***

Hai người tay trong tay vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng hét thất thanh cả tiếng bước chân chạy loạn.

- Lệ Khiết tiểu thư, cô không được lên đó đâu!

- Lệ Khiết tiểu thư! Mau đứng lại đi!

Diệp Mộng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bỗng thấy một cô gái rất xinh ăn mặc gợi cảm chạy đến, thân mật bám lấy khủy tay Kha Vạn Vũ.

- Anh về khi nào sao không nói với em? Em nhớ anh lắm biết không?

Toán người hầu đuổi theo không kịp, đứng thở dốc ở đằng xa, chứng kiến cảnh tượng này đều lắc đầu bất lực.

Xong rồi, xong đời rồi!

- Tôi và cô thân thiết lắm sao? Còn không buông ra thì đừng trách.

Kha Vạn Vũ gằn giọng cảnh cáo, dùng lực hất tay cô ta ra khỏi người anh.

Lệ Khiết chới với trên đôi giày cao gót 10 phân, cố nuốt cục nghẹn vào trong cuống họng, ả liếc mắt về phía Diệp Mộng trong lòng dấy lên ngọn lửa đố kị.

Gương mặt còn rất trẻ, đoán không chừng là dưới 20, hoàn toàn không trang điểm nhưng lại mang vẻ đẹp thoát tục, chẳng khác nào một đóa hoa anh túc, khiến người ta càng nhìn càng nghiện.

Nhan sắc này chắc chắn không phải sửa mà ra, điểm đẹp nhất chính là đôi mắt hồ ly cực kì mê hoặc, khí chất thanh cao không ai với tới.

Đích thị là một con yêu tinh sống, sinh ra là để đàn ông điên cuồng.

Chẳng trách Kha Vạn Vũ vì cô ta chuyện gì cũng dám làm.

Nhớ lại mục đích của mình, ánh mắt Lệ Khiết liền đổi khác, ả biết càng làm ầm lên càng thua thiệt nên bày ra dáng vẻ u uất, cam chịu đến đáng thương, nước mắt lưng tròng.

- Chúng ta có hôn ước sao lại tính là không thân? Anh ra ngoài phóng lúng, lăng nhăng em chưa nói, bây giờ còn dắt gái điếm về nhà, trong mắt anh có còn vị hôn thê là em không?

Hôn ước? Hôn thê? Gái điếm?

Kha Vạn Vũ chính là ghét nhất những từ này.

Chuyện Thẩm Minh Nguyệt đã khiến Diệp Mộng giận anh không ít, khó khăn lắm mới có thể dỗ dành, giờ lại xuất hiện thêm một Lệ Khiết. Thừa biết bản thân bị anh ghét bỏ còn giả mù sa mưa, muốn chen chân vào phá hoại, cô ta chê mạng mình quá dài sao?

- Còn chưa đính hôn mà dám nhận là vị hôn thê của tôi? Cô có chút phẩm giá nào không vậy? Tránh xa ra một chút, đừng để bạn gái tôi phải hiểu lầm.

Lệ Khiết tức giận đến tròng trắng cũng chuyển sang màu đỏ, mặt mày nhăn nhúm khó coi, hơi thở cũng nặng dần. Ả vốn muốn “lạc mềm buộc chặt” xem ra không được rồi. Lời lẽ chua ngoa cứ thế vang vọng khắp nhà:

- Chưa đính hôn thì sao? Em đợi anh rất lâu rồi, “sống gửi thịt, chết gửi xương” em sẽ đeo bám anh cả đời. Người vợ này anh không muốn cũng phải cưới.

- Vậy phải xem cái mạng cô có giữ được đến ngày lên xe hoa với tôi không?

Giọng điệu anh nhẹ tênh nhưng chứa đầy nguy hiểm.

Trong vô thức Vạn Vũ liếc mắt về phía Diệp Mộng, cô lặng yên đứng ngay bên cạnh anh, gương mặt giấu đi tất cả biểu cảm dù tâm trí hoang mang lẫn rối bời.

Kha Vạn Vũ siết chặt lấy bàn tay đã lạnh toát của cô như sợ rằng chỉ cần buông lỏng 1 giây, Diệp Mộng sẽ chạy khỏi nơi này mà không nghe anh giải thích.

- Kha Vạn Vũ anh vẫn chưa chịu tỉnh táo? Ông nội em và ông nội anh sớm đã có hẹn ước, họ còn sống sờ sờ ra đó, anh dám cãi?

Có lẽ đây là điều nực cười nhất mà anh từng nghe, gương mặt vốn lạnh lẽo bỗng chốc u ám vô cùng, đáy mắt như vực sâu thăm thẳm trừng trừng nhìn thẳng vào cô ta, miệng nhả ra từng chữ:

- Bảo họ đi mà lấy nhau, còn cô... CÚT!

Đối với người phụ nữ này, anh chưa từng khách khí, ả còn không biết thân biết phận.

Nếu sự việc khiến Diệp Mộng tổn thương mà rời xa anh, Kha Vạn Vũ sẽ thẳng tay chôn vùi vĩnh viễn cuộc đời cô ta.

Sau khi sắp xếp lại lời nói của hai người họ trong đầu, Diệp Mộng phần nào hiểu được câu chuyện.

Cô cảm nhận được cơn tức giận của Vạn Vũ, cơ bắp anh siết chặt, trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Anh phản ứng quyết liệt như vậy trái tim cô được an ủi rất nhiều.

Kha Vạn Vũ không có lỗi, cô gái kia cũng thật đáng thương. Dù biết hay không chuyện Vạn Vũ có vị hôn thê, chen chân vào giữa họ “tình ngay lý gian” lỗi đều thuộc về cô, người phải chịu dằn vặt là cô mới đúng.

- Tất cả là tại con điếm này quyến rũ anh đúng không?

*Chát*

Gương mặt khả ái của Diệp Mộng in hằn 5 dấu tay, cơn bỏng rát kéo cô về với thực tại.

- A... Vũ... anh... ặ c... ặc...

Kha Vạn Vũ nghiến răng, trực tiếp dùng tay bóp cổ Lệ Khiết xách lên, đập mạnh ả vào tường. Vì muốn biết Diệp Mộng đang nghĩ gì anh chăm chú nhìn cô, phút chốc lơ là để cô nhận oan 1 cái tát.

- Phổi lớn, lá gan cũng lớn nhỉ? Dám động vào bảo bối của tôi?? Ngông cuồng như vậy vì nghĩ rằng tôi không dám giết cô? Hả?

Kha Vạn Vũ gầm lên, từng lời nói ra lực siết ở cánh tay càng thêm mạnh.

Lệ Khiết liên tục cào cấu, cố gắng chống cự nhưng càng vùng vẫy càng đau đớn, không khí trong lồng ngực cũng cạn sạch. Cô ta thực sự đã nghĩ không thông, cho rằng Kha Vạn Vũ sẽ thương hoa tiết ngọc mà nhẫn nhịn, sẽ nể tình người lớn hai bên mà không chấp nhặt, chẳng ngờ được Diệp Mộng là giới hạn cuối cùng của anh.

- Vạn Vũ mau dừng tay! Anh nghe em nói không?

- Cô ấy không chịu nổi nữa rồi... em xin anh mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.