Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 34: Chương 34: Nữa đêm đi trộm sắc




Hạ Huy đưa đến cho Kha Vạn Vũ một chiếc khăn, anh đứng dậy chậm rãi lau máu dính đầy khắp bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo dời về phía đám người hầu đang kinh hồn bạc vía:

- Nhìn cho kĩ, đây là cái giá phải trả khi động vào người phụ nữ của tôi.

- Cô ấy xước một miếng da thì các người mất nữa cái mạng.

Đến lúc này nhiều đôi chân đã run rẩy, loạng choạng không còn đứng vững được. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến họ phải bụm miệng nôn khan.

- Dọn sạch sẽ chổ này đi!

- Dạ... dạ...

Trước khi rời đi, Kha Vạn Vũ vứt chiếc khăn tay nhuốm đầy máu xuống trước mặt Tần Oanh Oanh, tặng thêm cho cô ta một ánh nhìn cảnh cáo.

Tần Oanh Oanh căng thẳng cực độ, sợ hãi đến nổi ngất ngay tại chổ.

Anh rảo bước trên thảm cỏ bên ngoài biệt thự phì phà khói thuốc thơm. Ánh mắt dịu dàng hướng về phía căn phòng đã kéo kín rèm, tắt hết điện ở tầng hai, đôi môi bất giác nở một nụ cười.

- Bảo bối ngủ rồi sao?

***

Nữa đêm nữa hôm, một thân ảnh cao lớn mặc trên người bộ pijama lụa màu xám cứ lén la lén lút ở hành lang.

Mò mẫm một hồi đến trước cửa phòng Diệp Mộng, mắt đảo vài vòng không thấy ai liền ấn nhẹ ngón cái lên ô quét mã.

*Piii*

*Tạch*

- Ể?

- Sao không mở được?

*Piii*

*Tạch tạch*

- Chết tiệt!

Anh đứng chống nạnh, vò đầu bứt tai, lê lết trước cửa thêm 10 phút nữa cuối cùng vẫn không vào được hóa ra là bị chặn lại từ phía trong rồi.

Người đàn ông giận dỗi xụ mặt xuống, hai tay xỏ vào túi áo, chân mang đôi dép bông màu hồng đi lẹt xẹt trở lên lầu, trong lòng vô cùng ấm ức.

Hừ! Em giỏi lắm Diệp Mộng, địa bàn của anh còn dám nhốt anh ở ngoài, xem anh làm sao trừng trị em.

Đợi anh đi khuất Kha Vạn lão gia và quản gia Trương mới bước ra từ căn phòng ngay gần đó, hai ông lão nhìn nhau không nhịn được cười.

- Làm bạn trai kiểu gì để con gái người ta đề phòng như ăn trộm thế kia? Haha, đáng đời!

Chưa đầy 10 phút sau, tiếng chó sủa huyên náo từ trong ra ngoài biệt thự. Vài người hầu hớt ha hớt hải chạy vào:

- Lão gia, lão gia! Đại thiếu gia đang trèo ra ngoài ban công tầng 3.

- Người mau khuyên cậu ấy...

Kha Vạn lão gia chẳng mấy ngạc nhiên, tính nết của cháu ông, ông còn không biết sao?

- Tầng 3 thì nhằm nhò gì, mau đem lũ chó về chuồng hết đi, sủa um sùm phá hỏng chuyện tốt của nó, ngày mai trong nhà một cọng lông chó cũng không còn.

- Nhưng mà... tôi thấy cách này của đại thiếu gia hơi nguy hiểm.

Kha Vạn lão gia hời hợt xua tay rồi chống gậy bước đi.

- Tên tiểu tử thối to xác như thế... cùng lắm thì gãy vài cái xương thôi. Khuya lắm rồi ai về phòng nấy đi!

Quản gia Trương sững sờ một lúc.

- Đại thiếu gia mà nghe những lời này, nói không chừng sẽ đem ông nội đi xét nghiệm ADN mất.

“...”

***

Kha Vạn Vũ như tên trộm mới vào nghề, tay dài chân dài chật vật đu bám mãi mới nhảy được vào ban công phòng Diệp Mộng.

Cửa không khóa đẩy nhẹ một phát liền có thể mở ra ngay, tia sáng bé nhỏ bên ngoài theo đó rọi vào dẫn lối cho anh.

Nhìn thấy kệ sách và cả ghế sôpha chiễm chệ ngay phía sau cửa chính của căn phòng, anh bất lực đưa tay lên đỡ lấy trán, sẵn tiện lau vội một tầng mồ hôi.

Rón rén từng bước đến bên giường, Kha Vạn Vũ bắt gặp dáng vẻ hư hỏng của Diệp Mộng, anh đang giận dỗi cũng phải cong môi cười.

Buổi tối cô uống vài viên thuốc giảm đau, ngủ say sưa chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Chiếc giường to như vậy, cô chỉ nằm gọn một góc, nghiêng nghiêng ngửa ngửa bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất ngay.

Đôi tay thon thả quấn lấy chiếc chăn để lộ nữa cơ thể ra ngoài, bờ mông căng mịn, tròn mẩy nẩy lên dưới lớp áo sơmi mỏng. Cặp chân trắng tuyết một co lên một duỗi thẳng, tư thế vô cùng khêu gợi.

Kha Vạn Vũ khẽ nuốt nước bọt, nhìn xuống bên dưới đã căng cứng từ lúc nào, anh mím chặt môi chậm rãi lắc đầu.

Tiểu đệ đệ mày vội cái gì? Cô ấy còn đang bị thương kia kìa!

Anh tinh ý kéo chăn phủ kín người cô, chỉ chừa ra mỗi gương mặt đáng yêu đang ngáy ngủ.

Cứ nghĩ mắt không thấy thì “thằng em” không cứng, nào ngờ chỉ mới cúi thấp hôn lên má cô một cái, khắp cơ thể anh liền rạo rực không yên.

Hương hoa thanh khiết ngọt ngào thuộc về Diệp Mộng cứ lượn lờ nơi chóp mũi, bất đắc dĩ Kha Vạn Vũ phải chạy ngay vào phòng tắm, nữa đêm đứng dưới vòi sen xả nước lạnh ào ào.

Đến khi trở ra anh cẩn thận trèo lên giường, vóc dáng cường tráng bao trọn Diệp Mộng từ phía sau. Tưởng rằng tắm xong sẽ dễ ngủ hơn, thế nhưng tinh thần lại sảng khoái, hưng phấn lạ thường.

Kha Vạn Vũ đã quẫn bách lắm rồi, vì Diệp Mộng bị thương anh sẽ ráng nhịn nhưng cũng phải kiếm một chút lời đã.

Anh len lén chồm người về phía trước cởi sạch mấy chiếc khuy áo, nhẹ nhàng luồn tay vào mân mê bầu ngực căng tròn của cô.

Cơ thể Diệp Mộng vốn nhạy cảm, dù đang say giấc vẫn có phản ứng lại, nụ hồng trên đỉnh đồi se cứng thách thức anh. Cô bất ngờ hé môi khẽ rên “ưm ưm” hai tiếng, cơ thể uyển chuyển cựa quậy trong lòng anh một lúc rồi thiếp đi.

Da thịt hai người chỉ cách một lớp vải, tiểu đệ đệ của anh lại lớn thêm một chút, một chút. Báo hại Kha Vạn Vũ phải bò xuống giường đi tắm thêm lần nữa.

***

- Lệ Khiết tiểu thư, sau này cô muốn gì thì tìm người khác, tôi không dám đắc tội đại thiếu gia đâu.

Tần Oanh Oanh vừa tỉnh lại, nghĩ đến chuyện ban nãy gương mặt vẫn còn hoang mang.Tranh thủ không có ai bên cạnh cô ta liền gọi cho Lệ Khiết kể rõ sự tình.

Mà Lệ Khiết đang trong cuộc hoan ái, tiếng lạch bạch kèm tiếng rên rỉ nỉ non cứ chen ngang vào:

- Ưm... ưm... cô chê tiền hả? Ưm... có chút chuyện nhỏ mà sợ cái gì? Hừ hự...

- Mai tôi sẽ chuyển tiền trả lại cho cô. Xem như giữa chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa hết. Tạm biệt!

*Tút tút tút*

- A... đáng ghét!

Lệ Khiết tức tối vứt điện thoại sang một bên, ưỡn ngực đón nhận từng cơn khoái cảm.

Người đàn ông bên trên bỗng ngừng luân động, dựng người dậy cởi bỏ “chiếc áo mưa” vướng víu, Lệ Khiết hiểu ý há to miệng chờ sẵn.

Sau màn ái ân kịch liệt, hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau thở hổn hển. Nghỉ ngơi một lúc trong ánh mắt sâu thẳm của Lệ Khiết phản phất toan tính, mưu mô.

- Xem ra Kha Vạn Vũ rất xem trọng người phụ nữ này, em phải đích thân ra tay mới được.

- Có cần anh giúp gì không?

Thái Văn Quân rúc mặt vào hõm cổ cô ta thì thầm.

- Anh xử cho em lão già đi! Lão ta không những vô dụng còn dám làm lãng phí thời gian của em.

***

Buổi sáng

Diệp Mộng mơ màng dụi mắt tỉnh giấc, Kha Vạn Vũ sợ bị đá bay như lần trước nên rút kinh nghiệm ôm chặt cô vào lòng.

- Á!

- Là anh!

Anh vẫn nhắm tít mắt, tì cằm lên đỉnh đầu cô giọng nói trầm khàn quen thuộc có chút hưng phấn:

- Em dậy sớm nhỉ? Có muốn tập “dưỡng sinh” trên giường với anh không?

Rõ ràng đã chặn cửa cẩn thận như thế mà tên quỷ háo sắc này vẫn có thể vào. Diệp Mộng bất lực thở hắt một hơi.

Mới sáng tinh mơ cơ thể lười biếng của cô cũng không vùng vẫy nổi nên tạm tha cho anh, lát sau sẽ tính hết một lần.

- Anh đi mà tự dưỡng tự sinh, em muốn ngủ thêm chút nữa...

Kha Vạn Vũ vừa ôm vừa cúi xuống hôn lên má cô chụt chụt cố tình quấy rối giấc ngủ của cô.

Cả đêm qua đối với anh đúng là cực hình, không có hơi cô thì anh chịu không nổi mà nhích sát lại gần liền bị Diệp Mộng quấn chặt, đem thân thể yêu nghiệt của mình cọ cọ lên người anh.

Đúng lúc anh định đòi cả vốn lẫn lời thì nghe cô trầm giọng thỏ thẻ dù còn chưa tỉnh táo hẳn:

- Kha Vạn Vũ, anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc anh đã làm những chuyện xấu xa gì rồi?

- Sao bỗng dưng em lại hỏi vấn đề này?

Thấy anh có chút chột dạ, Diệp Mộng nghiêm túc vạch trần:

- Lần trước ngủ ở bệnh viện, vừa lạ chổ vừa nguy hiểm thì em không nói, bây giờ ở nhà ông nội mà anh vẫn đề phòng, còn mang theo cả súng lên giường. Anh phải có bao nhiêu kẻ thù nên mới bất an như thế? Em hỏi là vì lo lắng cho anh mà.

- Nhưng anh không có...

- Còn chối? Cái thứ vừa cứng vừa dài cứ chọc vào mông em mãi không phải súng thì là cái gì hả?

Diệp Mộng nhanh nhẹn xoay người thu giữ tang chứng vật chứng trong tay, vừa định kéo nó ra khỏi chăn thì cảm thấy có gì đó lạ lắm.

Cô mò mẫm thêm một lúc, đã to lại còn ấm mà hình như nó vừa chuyển động trong tay cô thì phải?

Kha Vạn Vũ đi ngủ chỉ mặc mỗi chiếc quần lót thôi giờ phải ngẩng mặt lên trần thở dốc, cây súng này chỉ bắn ra “nòng nọc” thì có tội tình gì cơ chứ?

Diệp Mộng hết vuốt rồi lại xoa, còn bóp mạnh vài cái.

- Hừ! Em nhẹ nhàng một chút có được không? Nó hỏng thì em lấy cái gì mà xài?

- Hả? Em...em làm sao?...

Bộ não nữa tỉnh nữa mơ của Diệp Mộng chợt lóe lên cô ngơ ngác ngồi dậy kéo chăn của anh tuột xuống, cảnh tượng xấu hổ liền phơi bày ra trước mắt.

- A... A... em không cố ý... em... em không biết gì hết nha!

Da mặt Diệp Mộng tưởng chừng như sắp rán trứng được rồi, cô vội vã thu tay về. Kha Vạn Vũ cong môi cười ha hả, ôm Diệp Mộng ngã nhào vào vòm ngực săn chắc, kéo tay cô đặt lại vị trí cũ:

- Súng của anh là để tạo người, không phải để giết người, em biết chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.