Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 21: Chương 21: Không thèm làm bạn gái anh nữa




Diệp Mộng thật sự phẫn uất.

Giờ mới phát hiện mình bị lừa, có muộn lắm không? Cảm giác giống như bị lừa tình vậy, thật đáng ghét! Cũng may gạo vẫn còn là gạo, chưa nấu thành cơm.

Nghĩ tới cảnh tượng ban nãy cô thèm kiếm cái quần mà đội, không muốn sống nữa.

Da Diệp Mộng vừa trắng vừa mỏng, những nơi anh chạm qua đều đỏ ửng cả lên, trên hai bầu ngực mơn mởn còn in cả dấu tay.

Cô mặc vội chiếc áo của anh ban nãy, trước khi đóng sầm cửa lại còn hầm hầm nhìn gương mặt tiêu soái gợi đòn kia:

- Kha Vạn Vũ xem như anh giỏi!

- Dám lừa tôi!

***

- Diệp...

- Chị dâu...

Diệp Mộng nhìn thấy Tề Thái và Duy Vĩ liền ngại đến không ngóc đầu lên nổi, cô cắm mặt xuống đất lướt nhanh qua hai người họ như một cơn gió.

Đôi má hồng phồng lên giận dỗi, vừa đi vừa lầm bầm trách móc bản thân mình, cơ thể này của cô cũng thật biết hưởng thụ.

Diệp Mộng à, mày háo sắc quá rồi!

Chưa đầy 3 phút sau.

*Reng reng reng*

Còn dám gọi?

Nhìn cái tên được lưu sẵn trên màn hình điện thoại, Diệp Mộng lấy hơi lên, hét ra một tràng:

- Kha Vạn Vũ chết tiệt, tên khốn xấu xa bỉ ổi, hạ lưu mặt dày, vô liêm sỉ, lần sau tôi sẽ cắt luôn cái đó của anh, cho anh mất giống luôn!

“...”

- Nói cho anh biết: BÀ, ĐÂY, KHÔNG, THÈM, LÀM, BẠN, GÁI, CỦA, ANH, NỮA!

Hứ!

Mắng xong Diệp Mộng ấn liên tục vào nút đỏ trên màn hình điện thoại, kết thúc cuộc gọi cô thêm số của anh vào danh sách đen mới hả lòng hả dạ.

Bình tĩnh lại hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, cô kiêu kì hất mái tóc sang một bên.

Chỉ được 1 giây, Diệp Mộng bỗng đơ như tượng.

Trong thang máy còn có người...

Hai ông lão lớn tuổi ăn mặc sang trọng, sượng trân nép vào một góc.

- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ!

Cô liên tục cúi thấp đầu, khi nãy tâm trí đang bận nghĩ về chuyện xấu hổ kia mà không chú ý đến xung quanh.

*Khụ khụ*

Hai người đàn ông bối rối, liếc mắt nhìn nhau không biết mở lời thế nào liền che miệng ho khan.

- Không... sao! Không sao!

*Ting*

Cửa thang máy mở ra xua tan bầu không khí ngượng ngùng, Diệp Mộng gần cửa nên bước ra trước, cô cúi đầu chào họ lần nữa rồi rời đi, ở nơi đông người cô giữ ý tứ hơn một chút.

- Quản gia Trương, ông có nghe con bé nói gì không?

- Dạ... có!

Quản gia Trương thấy lo cho nòi giống nhà này. Không rõ đại thiếu gia đã làm nên chuyện gì sai trái mà bị con gái người ta dọa cắt luôn chổ đó... nghĩ thôi đã thấy đau dùm.

Những nếp nhăn trên gương mặt không giấu được vẻ sững sốt của Kha Vạn lão gia.

Từ đầu ông đã chú ý đến trang phục của Diệp Mộng.

Phía sau cổ áo vest đắt tiền mà cô mặc trên người có thêu hoa một chữ K màu vàng đồng, tuy nhỏ nhưng rất nổi bật.

Tất cả tây phục của Kha Vạn Vũ đều được thiết kế riêng như thế.

Kha Vạn lão gia rút chiếc khăn tay từ túi áo măng tô, lau đi vài vệt mồ hôi trên trán.

Cháu đích tôn của ông dù ngỗ nghịch thế nào ông cũng không nỡ giận, vậy mà nó bị cô gái trẻ kia mắng đến thảm, còn chê, không thèm làm bạn gái nó nữa.

- Hahaha tiểu tử thối, đáng đời!

- Con bé này thật thú vị!

***

Tề Thái và Duy Vĩ bước vào đã thấy Kha Vạn Vũ ôm điện thoại lăn lộn trên giường.

Chẳng uổng công anh “nhịn đói” mấy ngày, có chút “thịt thà” liền lâng lâng vui vẻ.

Để xem em chạy đâu cho thoát!

Tên đại ma đầu yêu vào cũng chẳng khác người bình thường là mấy, điên điên dại dại. Hai kẻ độc thân như họ không đồng cảm nổi.

Duy Vĩ nghe một cuộc điện thoại mặt mày liền biến sắc, trông có vẻ nghiêm trọng.

Kha Vạn Vũ ra dấu bảo chuyền máy cho anh, anh thả mình xuống ghế sô pha, đôi chân dài vắt chéo qua nhau, dùng ngữ khí lạnh lùng vốn có:

- Nói đi!

- Dạ con trai Thị Trưởng Thành Phố bao trọn khu vực Sic bo, vừa chơi gái vừa chơi thuốc... khi bọn em phát hiện ra thì hai tiếp viên của chúng ta sốc thuốc chết rồi...

Kha Vạn Vũ khẽ hừm một tiếng, ấn đường đen kịt, ánh mắt u tối đến đáng sợ.

Sòng bạc của anh từ trước đến nay tuyệt đối không dính đến chất cấm, giờ có kẻ chán sống dám làm loạn.

- Giữ lại cái mạng của hắn!

Đám thuộc hạ thân cận đã quen với cách làm việc của Kha Vạn Vũ, họ hiểu ngay. Làm gì cũng được, miễn là sếp về hắn vẫn còn thở.

Căn phòng tra tấn ở Sandos đã lâu không “náo nhiệt” như hôm nay.

- Xuất viện thôi!

Duy Vĩ dùng hết tốc độ lái xe, Kha Vạn Vũ ngồi ở ghế phụ nâng niu khẩu súng bị gãy chốt trên tay, đây là kỉ vật của cha nên anh không nỡ vứt đi.

Vừa xa một chút đã thấy nhớ Diệp Mộng, anh xử lý công việc trước, thả cho con cua nhỏ tự do mấy ngày vậy.

***

Sòng bạc Sandos

Sandos có sức chứa cực lớn đến hơn 5000 người, tất cả 100 bàn chơi, 2000 máy Slot Machine đều kín khách, thế giới đỏ đen ồn ào náo nhiệt bất kể ngày đêm.

Kha Vạn Vũ đi trước, anh nhận ra vài khách quen sẽ gật đầu chào, Duy Vĩ theo bên cạnh, phía sau còn có 4, 5 tên thuộc hạ, bọn họ đều giữ nét mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Xuống đến tầng hầm bên trên được canh gác cẩn thận, Kha Vạn Vũ giơ chân đạp mạnh cánh cửa gỗ, mùi máu tanh nồng sộc lên đến tận óc.

Anh bỏ hai tay vào túi quần, lười biếng nhìn thân thể bất động nằm dưới đất:

- Cho thằng nhãi này tỉnh đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.