Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 28: Chương 28: Kha Vạn lão gia nhận cháu dâu




Đầu đuôi sự việc là như vậy thưa Chủ Tịch! Ảnh và video thu thập được từ hành khách trên chuyến xe đó tôi đã gửi tất cả vào email của ngài rồi ạ!

- Trợ lý Mộ làm tốt lắm! Lương tháng này của cậu sẽ tăng thêm một con số 0. Cứ tiếp tục để mắt đến nó cho tôi!

Gương mặt đẹp lão của Kha Vạn lão gia sáng bừng bừng, không cần nói cũng biết ông vui như thế nào.

Ông sốt sắng muốn xem tận mắt dáng vẻ cháu cưng của mình mặt dày đi kiếm vợ ra làm sao.

- Chà Chà! Có đúng cô bé lần trước chúng ta gặp ở bệnh viện của Tề Thái không?

Quản gia Trương khẽ nâng gọng kính, nheo nheo ánh mắt nhìn vào bức ảnh đôi nam thanh nữ tú đang dìu dắt nhau.

Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao, vẻ đẹp xuất chúng của cô gái không lẫn đi đâu được.

- Dạ theo tôi thấy là cùng một người.

- Tốt lắm, con bé này không mấy quan tâm đến thằng nhóc thối nhà chúng ta... có ý nghĩa, có ý nghĩa haha!

Quản gia Trương cười khổ, đây là ông nội ruột sao? Đứa cháu đích tôn được ông cưng chiều suýt bỏ mạng giữa đường mà ông còn phấn khởi như thế.

À, cũng đúng thôi, bản tính ngông cuồng của đại thiếu gia là do di truyền mà...

Kha Vạn lão gia thỉnh thoảng chạm tay lên màn hình máy tính xuýt xoa hài lòng.Thằng nhóc da mặt đạn bắn không thủng này đích thị là cháu của ông.

- Xem ra tiểu Vũ nó biết yêu rồi đấy, thể nào ta cũng sớm có chắt để bồng.

Đứng nép phía sau kệ sách ngay gần đó, Lệ Khiết nghe mồn một từng lời ông nội Kha Vạn nói, cô ta tức đến huyết áp lên xuống đột ngột, da mặt lúc xanh lúc trắng bệch.

Mảng áo trong tay Lệ Khiết bị vò đến nhàu nhĩ, móng nhọn đâm xuyên qua lớp vải in vào da thịt rơm rớm máu.

Chả trách thời gian gần đây ông nội luôn né tránh mỗi khi Lệ Khiết nhắc đến Kha Vạn Vũ, chuyện kết hôn ông càng không muốn nghe còn hết lời khuyên răn Lệ Khiết sớm từ bỏ.

- Lão già chết tiệt không nói giúp được lời nào còn dung túng cho cháu trai của ông ư?

Cô ta mười phần căm ghét bản thân quá ỷ y vào cái hôn ước ảo kia, từ đầu cứ chủ động bám lấy Kha Vạn Vũ có phải hơn không? Trong khi ngày ngày cô ta đến Nam Trà lấy lòng ông nội hắn thì Kha Vạn Vũ được tự do qua lại hết người này người kia.

Bây giờ không còn chổ dựa đáng tin cậy, trong lòng Lệ Khiết liền dấy lên nhiều toan tính. Vị trí Kha Vạn thiếu phu nhân đâu thể nói bỏ là bỏ?

Dự cảm trong lòng càng lúc càng không tốt, Lệ Khiết rón rén từng bước chân ra khỏi thư phòng muốn nhanh chóng về nhà để bàn kế sách với mẹ.

Giác quan thứ 6 của phụ nữ cho Lệ Khiết biết cô gái trong ảnh chính là mối nguy hại cần phải diệt trừ ngay.

Kha Vạn lão gia rất trông chờ Kha Vạn Vũ dắt đứa cháu dâu này về cho ông, có thể thu phục được một kẻ ngang tàn kiêu ngạo ắt hẳn khí chất không tầm thường.

Có cá tính, ông thích!

- Mau cho người điều tra gia thế con bé!

- Dạ rõ!

- Lão gia! Lão gia! Thiếu gia gửi tin nhắn đến...

***

Kha Vạn Vũ tập trung lái xe, Diệp Mộng nhìn ra cửa sổ ngắm mây bay ngoài trời tâm trạng buồn bực của cô ban nãy cũng như gió như mây cứ lượn qua lượn lại trong đầu.

Vốn định mặc kệ nhưng chiếc xe đi một lúc một xa, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành phố Kha Vạn Vũ vẫn chưa hé môi nữa lời.

Diệp Mộng không nhịn được nên lên tiếng trước, giọng điệu của cô vẫn có phần lạnh nhạt:

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Đi ăn tối.

Ăn tối?

Có cần làm khó nhau vậy không? Nhìn cái mặt gợi đòn này cô có thể nuốt trôi thứ gì chứ? Vừa nghĩ ra lí do để từ chối thì chiếc bụng của cô lập tức biểu tình.

*Ọc ọc ọc*

Anh chuyên tâm nhìn về phía trước nhưng vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười. Diệp Mộng che miệng ho vài tiếng cho không khí bớt đi ngượng ngùng, hờ hững đáp lại:

- Không được! Tôi có hẹn với bạn rồi, anh muốn nói gì thì nói nhanh đi!

Gương mặt Kha Vạn Vũ đen hơn đít nồi, gằng giọng với cô:

- Bạn nào?

Nực cười dễ sợ, đây là đang muốn quản thúc cô à? Với tư cách gì cơ chứ?

- Liên quan đến anh lắm sao? Chuyện anh và Thẩm Minh Nguyệt tôi còn chưa hỏi đến kia kìa! Đi mà ăn tối với bạn gái của anh, để tôi tự về.

Không nhắc thì thôi vừa nhắc tới Diệp Mộng liền muốn ném Kha Vạn Vũ ra khỏi xe. Cô nào đâu biết cảm giác như ăn phải giấm chua này chính là... ghen.

Cô ghen đến ngốc luôn rồi!

Kha Vạn Vũ liếc mắt về phía Diệp Mộng, ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén dính chặt lên người cô. Bàn tay mạnh mẽ đánh lái tấp ngay vào lề.

Diệp Mộng giật mình chỉ kịp ôm lấy sợi dây an toàn trước ngực, cặp mông quả đào trượt hẳn sang một bên.

Chết tiệt! Nói chơi mà làm thật hả?

Cô dựng người dậy, khẽ nuốt nước bọt nhìn ra ngoài.

Ở đây rốt cuộc là chổ nào?

Trời đã bắt đầu lờ mờ tối, xung quanh họ bốn bề là đồi núi, cả đoạn đường nhà cửa heo hút, xa thật xa mới có vài ánh đèn.

Trong đầu Diệp Mộng nhảy ra hàng loạt tin tức xã hội, nào là tìm thấy thi thể không nguyên vẹn của cô gái trẻ chôn trong rừng, nữ sinh bị tài xế xe công nghệ cưỡng hiếp rồi vứt xác... Cô khẽ rùng mình, đằng sau gáy truyền xuống lưng cảm giác lành lạnh.

Từ lúc được Kha Vạn Vũ nhặt về từ trên thuyền, lá gan của Diệp Mộng mỗi ngày như teo một chút, chỉ còn mỗi cái miệng là hung hăng thôi.

Tên khốn này ra đường không mang theo trái tim mà!

Còn tưởng cất công tìm cô để giải thích chuyện gì, nào ngờ không nói không rằng, chẳng phải ngấm ngầm thừa nhận anh ta và Thẩm Minh Nguyệt là thật sao?

Bây giờ còn biết lựa chổ để vứt cô lại. Diệp Mộng chẳng thèm ngó đến anh một cái, ấm ức nhưng biết làm sao, năn nỉ cho ngồi thêm một đoạn thì mất mặt lắm!

Xuống thì xuống, để xem có tên biến thái nào xui rủi dám chặn đường cô không?

Vừa chuẩn bị xong tâm lý, Diệp Mộng liền ấn khóa mở dây an toàn.

- Mở cửa ra cho tôi!

Nhìn bộ dạng tức mà không làm gì được của Diệp Mộng đáng yêu biết để đâu cho hết. Biểu cảm lúc chu môi lúc phồng má kia rõ ràng đang chửi thầm anh mà.

- Muốn đi? Vậy đợi tôi ăn tối xong rồi đi!

Lại ăn tối?

- Nơi này đồng không mông quạnh có gì ngon cho anh ăn chứ?

Vừa dứt lời Diệp Mộng hận không nuốt luôn cái lưỡi của mình. Ý đồ của anh ta rõ ràng quá còn gì nữa? Ánh mắt dâm tà kia đang nhìn cô mà thèm thuồng.

- Vô lại! Anh đừng có làm càn! Tôi đánh chết anh rồi cắt luôn “cái đó” cho anh xem! Không muốn biến thành hồn ma thái giám thì mau thả tôi ra!

Kha Vạn Vũ cong môi cười tà, ngón tay thon dài gõ lên bảng điều khiển trước mặt, ghế ngồi của Diệp Mộng lập tức bật ra, tấm lưng cô đáp hẳn xuống lớp đệm vô tình nằm ngửa như mời gọi anh.

- A! Đồ xấu xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.