Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 56: Chương 56: Có anh ở đây, không cần sợ




Bác sĩ thăm khám cho Diệp Mộng rất lâu vẫn chưa xong. Vạn Vũ bên ngoài đứng ngồi không yên, chốc lát lại đi tới đi lui, bóng lưng cao lớn mang vẻ trầm tư và trống trải.

Tề Thái ngồi trên băng ghế dài trước phòng bệnh ngây ra 1 lúc. Xem ra Vạn Vũ thật sự đã động tâm, chưa bao giờ anh ta thấy gã đàn ông kiêu ngạo kia lo lắng đến điên cuồng như vậy mà còn là vì 1 cô gái.

Biết rõ thương tích của cô ấy không quá nghiêm trọng nhưng nhìn thằng bạn độc tài cũng có lúc sốt sắng, thất thần Tề Thái buồn cười không mở lời được.

Với tính cách của Vạn Vũ nếu lỡ như hôm nay không tìm thấy Diệp Mộng, đừng nói là 1 thành phố mà cả hòn đảo này chắc chắn hắn cũng sẽ lật tung lên bằng mọi giá.

Nhớ lại cảnh tượng khi tối, Tề Thái đến nơi vừa hay Vạn Vũ đang bế Diệp Mộng ra ngoài, Phạm Hỉ và đàn em theo đằng sau khiêng 1 thân thể bê bết máu me nhét vào cốp xe của bọn họ không rõ còn sống hay đã chết.

Đi được nữa đường Diệp Mộng sốt đến co giật, Vạn Vũ nóng ruột nên mới tấp vào bệnh viện tuyến 3 này, bao trọn luôn cả tầng VIP.

Nữ bác sĩ lớn tuổi đẩy cửa bước ra, trên tay bà cầm 1 bảng báo cáo:

- Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu bệnh nhân Diệp Mộng có hàm lượng Melatonin rất cao.

Đầu mày Vạn Vũ nhíu lại, Tề Thái liền kề tai anh giải thích:

- Là thuốc ngủ.

Vị bác sĩ đó nâng gọng kính tiếp tục phân tích:

- Vì thế mà bệnh nhân đang trong trạng thái ngủ, chứ không phải hôn mê nhưng tôi phát hiện ra vấn đề khác. Ngoài thuốc ngủ liều mạnh thì có vẻ cô ấy đã sử dụng thuốc an thần trong 1 thời gian khá dài và nguy cơ cao đã bị lệ thuộc hoặc bị nghiện thuốc.

Tim Vạn Vũ chợt nhói lên, anh trầm mặc trong vài giây sau đó rất nhanh lấy điện thoại trong túi ra, điềm đạm hỏi:

- Có phải loại này không?

Bác sĩ chăm chú quan sát bức ảnh trên màn hình, khẽ gật đầu đáp lại:

- Estazolam, chính là nó.

Anh nhìn Diệp Mộng qua ô cửa kính, trong đôi mắt tinh xảo ngập tràn yêu thương và xót xa khi nghe bác sĩ nói:

- Không ai bình thường mà muốn uống thuốc cả, huống hồ loại này có tác dụng phụ rất nguy hiểm, chắc hẳn bệnh nhân không còn sự lựa chọn rồi.

- Về lâu về dài cơ thể có thể sẽ không hoạt động bình thường nếu như thiếu thuốc. Người bệnh còn quá trẻ tôi đề nghị sớm đưa cô ấy đến gặp bác sĩ thần kinh hoặc bác sĩ tâm lý tìm liệu pháp điều trị khác.

***

Tề Thái ngỏ ý điều đến vài hộ lý nhưng Vạn Vũ lắc đầu từ chối, anh muốn tự tay chăm sóc cho bạn gái của mình.

Nữa đêm Diệp Mộng sốt cao, trong cơn mê sảng cô hoảng loạn vùng vẫy, hai cánh tay vô thức tự vệ giật phăng cả dây truyền nước khiến tia máu đỏ tươi bắn ra, giọng điệu hoảng sợ:

- Không được lại gần tôi!! Cút đi!!

Vạn Vũ lao đến ôm choàng lấy cô, Diệp Mộng càng sợ hãi cố gắng đẩy ra không muốn ai chạm vào người mình. Hai tay cô đánh loạn xạ, móng tay sượt qua mặt Vạn Vũ rách nhiều đường.

- Bảo bối, đừng sợ! Là anh, là anh đây!

- Buông tôi ra!! Khốn kiếp!!

Cô không ngừng la hét và vùng vẫy, Vạn Vũ siết chặt vòng tay ôm cô không buông cho dù bị đánh tới tấp cũng không có chút chuyển động nào. Diệp Mộng còn cắn mạnh lên cổ anh để lại vết răng sâu ở đó.

Người phụ nữ anh nâng niu từng chút một lại bị hành hạ đến ra nông nổi thế này, Vạn Vũ đau lòng đến căm hận. Anh hôn lên tóc, thì thầm vào tai cô:

- Ngoan! Có anh ở đây, không cần sợ.

“...”

Diệp Mộng chợt sững lại, ánh mắt từ từ dịu đi cô nhận ra giọng nói trầm ấm bên tai rất thân quen, quen thuộc đến nỗi nó như là thứ âm thanh mà cô được nghe thấy mỗi ngày luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất, bình yên nhất. Và hơi thở của người đàn ông này thật ấm áp mang đến cho cô cảm giác rất an toàn.

Cô gái nhỏ trong lòng bỗng yên lặng thật lâu, Vạn Vũ nới lỏng tay 1 chút thì cô lại bấu chặt vào lưng anh, úp mặt lên vòm ngực vững chãi của anh mà òa lên khóc nức nở:

- Đúng thật là anh rồi! Vạn Vũ... em biết là anh sẽ tìm thấy em mà...

Chỉ có anh mới yêu chiều cô như thế và luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô.

Cảm nhận được đôi vai mảnh khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, trái tim trong lồng ngực anh cũng quặn thắt lại. Anh xoa đầu cô, ôm ghì thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng run lên vào lòng.

Vạn Vũ vốn muốn cho Diệp Mộng một khoảng không tự do để cô làm mọi điều mình thích nhưng giây phút này anh nhận ra chỉ khi cô ở trong vòng tay anh, ngay trong tầm mắt anh thì mới tránh được mọi hiểm nguy.

Chỉ cần cô đồng ý anh sẽ cho cô cuộc sống hào môn và tất thảy vinh hoa phú quý, sẽ bảo vệ cô thật tốt.

Bàn tay Vạn Vũ đặt lên lưng Diệp Mộng xoa xoa vỗ về, âu yếm nói:

- Mọi chuyện đã qua rồi, anh hứa từ giờ sẽ không để ai bắt nạt em nữa.

Diệp Mộng khóc trong vòng tay anh đến khi ngủ thiếp đi, Vạn Vũ nhẹ nhàng thả tấm lưng cô xuống giường. Anh đưa tay khẽ vuốt ve đôi má sưng bầm, vén những sợi tóc trên vầng trán lấm tấm mồ hôi sang 1 bên. Anh cúi thấp hôn lên vết thương của cô, tiếp đó đặt lên đôi mắt đẫm lệ một nụ hôn đầy đau lòng.

***

Đêm đó tại biệt phủ nhà họ Lý

Đã hơn 2 giờ sáng, Lý phu nhân cứ trằn trọc bất an, mấy ngày nay bà không tài nào chợp mắt được. Bà rón rén bước xuống giường ôm điện thoại sang thư phòng, đèn cũng không dám mở vì sợ kinh động đến người khác thì hỏng việc.

Chỉ vài phút sau phía góc khuất tối om phát ra tiếng thì thầm:

- Những người mà cậu thuê giúp tôi sao chẳng gọi được cho ai? Nhận tiền xong thì chết đi đâu hết rồi hả?

Gã đàn ông bên kia cười cợt không thèm giả vờ bất ngờ mà vô tư nói ngay vào điện thoại:

- Vậy à? Có khi nào bị tóm cả rồi không?

- Cái gì? Sao lại thế được? Một lũ vô tích sự!!

Lý phu nhân bộc phát tức giận, buột miệng chửi rủa. Bất chợt căn phòng sáng trưng lên, bà ta giật mình đánh rơi cả điện thoại, gấp gáp xoay lưng lại nhìn thấy chồng mình đứng lù lù ngay cửa thì ú ớ không nói nên lời. Thị trưởng Lý hầm hầm gằng giọng hỏi:

- Giờ này bà còn nói chuyện với ai?

- Tôi... tôi...

- Còn giả thần giả quỷ cái gì? Nói mau! Thằng trời đánh kia nằm viện từng ấy ngày bà chưa biết sợ sao? Tốt nhất đừng có nói với tôi là bà lại đi chọc vào cái tên Kha Vạn Vũ?

Lý Thời Sâm biết rõ tính nết của vợ mình hay lộng quyền, có thù tất báo. Từ lúc Lý Thời Nhiên con trai họ xảy ra chuyện ngày nào bà ta cũng làm trận làm thượng đòi ông phải nghĩ cách lấy lại công bằng, trả thù Kha Vạn Vũ nhưng gần đây không nghe nhắc tới nữa làm gì cũng lén la lén lút. Ông vừa cho người đi nghe ngóng được chút ít thì giờ bắt ngay tại trận.

Lý phu nhân bị chồng quát xối xả vào mặt, một cỗ uất ức dâng trào:

- Lão già hèn nhát, ông câm miệng cho tôi! Ông nhu nhược như thế nên tôi mới phải ra tay, bất quá thì tôi sẽ liều cái thân già này với hắn.Thằng ranh con đó đánh Thời Nhiên sống dở chết dở mà chỉ nghe nhắc đến tên của nó ông đã són ra quần rồi còn dám nói sẽ tự mình lo liệu?

- Cổ nhân có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chưa tới thời cơ bà gấp làm gì? Dưa hái xanh không ngọt bà không hiểu sao?

Kẻ làm chính trị như ông có 2 điều tối kị, 1 là giới tài phiệt 2 là thế giới ngầm, dính líu đến họ sơ xảy là bay luôn cái ghế vì thế mà chọc vào kẻ có thân phận đặc biệt như Kha Vạn Vũ chẳng khác nào đang ngồi cưa bom, ông làm sao dám đánh cược chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.