Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Chương 46: Chương 46




Hai từ mang thai đối với Nguyên Bảo mà nói có hơi xa lạ, chưa nói đến tuổi tác của cô hiện giờ, cô vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Cho nên hiện tại dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể mang thai được! Bên cạnh BOSS đang ngủ rất say, hay khuỷu tay ôm cô chặt chẽ. Nguyên Bảo ngáp một cái, cô nhắm mắt lại: chuyện sau này để sau này nói.

Hôm nay là buổi cuối cùng của bộ phim, sau khi đóng máy mọi người đều vui vẻ, đạo diễn tiến lên vỗ vai Nguyên Bảo: “Quả nhiên không nhìn lầm cô, tiếp tục cố gắng nhé.”

“Vâng, tôi hiểu.” Đạo diễn là một người rất tốt, bình thường giúp đỡ Nguyên Bảo khá nhiều, Nguyên Bảo cũng rất thích vị đạo diễn này.

“Đóng máy rồi, đạo diễn không mời chúng tôi ăn cơm sao?” Mộng Kỳ nói một câu, những người khác cũng ồn ào theo.

Tiểu Tử bước lên kéo vạt áo đạo diễn, “Tiểu Tử muốn người cho Tiểu Tử ăn cơm.”

“Điều đó là chắc chắn rồi.” Bế Tiểu Tử lên, “Tiểu Tử muốn ăn gì?”

“Đạo diễn ăn gì Tiểu Tử ăn nấy.” Tiểu Tử miệng lưỡi ngọt xớt chọc vui cả đoàn phim. Hậu trường phim chưa xong, vẫn còn một vài việc cần làm, Nguyên Bảo muốn tham gia một vài hoạt động nhưng BOSS không muốn để cô lộ diện trước truyền thông.

“Đạo diễn, tôi không đi.”

“Đi đi, mọi người cùng tụ họp, không sợ ông chủ lớn nhà cô lo lắng đâu.”

“Đúng vậy, bây giờ Nguyên Bảo cũng không thể bị quản quá nghiêm.” Mộng Kỳ bước lên ôm cánh tay cô, “Bên ngoài trai đẹp còn nhiều, không thể bị một ông chú lừa gạt được.”

“BOSS không phải là ông chú…” Hơi bất bình nhíu mày: BOSS nhà bọn họ đẹp trai như vậy sao có thể là ông chú được.

“Còn nói giúp người ta, bây giờ cũng không thể quá tin đàn ông, không nên để bị lừa Nguyên Bảo bé nhỏ à.” Mộng Kỳ nhéo nhéo hai má Nguyên Bảo, Nguyên Bảo cũng không để ý lắm, cười cười không nói gì.



Cuối cùng vẫn không tham gia tụ tập với bọn họ, bây giờ còn sớm Nguyên Bảo chuẩn bị ra về. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn Đúng lúc đó cô nhìn thấy Lý Lạc Nhi đang bày quầy bán đồ trang sức bên ngoài. Nguyên Bảo hơi ngạc nhiên, bây giờ trời rất lạnh, cô ấy lại đang ở chung với Vưu Tinh Bân, sao giờ lại ở đây.

“Cô Kim?!” Lý Lạc Nhi cũng rất ngạc nhiên, cô khom lưng vui vẻ chạy tới, “Thật sự không ngờ sẽ gặp được cô… Sao cô lại ở đây?”

“Tôi đi ngang qua, cô… bán thứ gì sao?” Cô đưa tay cầm một vài món đồ trang sức nhỏ được làm rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết là những cô gái trẻ sẽ thích.

“Cô có muốn lấy một cái không, tôi tặng cô.”

“Không cần.” Nguyên Bảo nhẹ nhàng lắc đầu, để đồ xuống, “Trời lạnh thế này sao cô lại bày hàng bán?”

“Tiền thuê quá đắt, tôi không thuê nổi phòng trọ.” Ánh mắt Lý Lạc Nhi hiện vẻ mất mát, giây kế tiếp lại trở nên phấn chấn, “Đúng rồi cô Kim có thấy anh Dung không? Mỗi ngày tôi đều đi tìm anh ấy, nhưng… bọn họ không biết anh ấy đi đâu.”

“Cái này…” Mắt Nguyên Bảo lóe lên, “Uất Trì Dung với Dương Dư sang Pháp rồi, có lẽ rất lâu nữa mới có thể quay về.”

“DƯƠNG DƯ? Có phải là người…”

“Đúng vậy, là vợ chưa cưới của anh ấy.” Nguyên Bảo cười cười, xem giờ một chút, “Tôi còn có chuyện, đi trước, hẹn gặp lại.”

“Đợi… đợi một chút…” Lý Lạc Nhi vội kéo tay Nguyên Bảo lại, “Anh Dung… Có phải anh Dung không thích vợ chưa cưới của anh ấy không?”

Nguyên Bảo thoáng hiện vẻ kinh ngạc, “Nếu không yêu sao họ lại ở bên nhau, sao cô lại hỏi như vậy?” Không phải cô bé này thích Uất Trì Dung chứ? Nếu thật sự là cứ dính lấy Uất Trì Dung, cô ấy hoàn toàn là kẻ thứ ba, chuyện này đối với cô ấy mà nói cũng không có lợi. Mặc dù đầu óc và nhân phẩm Vưu Tinh Bân có chút vấn đề nhưng vẫn có thể nhận ra là anh ta thích Lý Lạc Nhi. Một Vương lão ngũ như vậy không muốn lại cứ cố tình dính lấy Uất Trì Dung là thế nào? Nguyên Bảo không thể hiểu nổi.

“Tôi vẫn cho là anh Dung bị ép buộc, dù sao… cô gái kia thoạt nhìn rất mạnh mẽ.” Cô cắn cắn môi dưới, “Tôi thật sự yêu mến anh Dung, tôi muốn… ở bên anh ấy.” Chỉ là một yêu cầu đơn giản mà thôi, chỉ là muốn ở bên người mình yêu. Giống như truyện cổ tích, cô sẽ tìm được một bạch mã Hoàng tử một lòng một dạ đối xử tốt với cô. Mà người đó chính là Uất Trì Dung. Từ lúc anh đẩy cô ra, cứu cô, cô đã không thể khống chế chính mình thích người đàn ông đó.

“Tôi muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, tôi nhất định phải hạnh phúc!” Hai mắt nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, ánh mắt như vậy không khỏi khiến Nguyên Bảo run cả người.

Cô lui về sau mấy bước, cười ngượng, “Tôi đi về trước đây, hẹn gặp lại.”

“Cám ơn cô, Nguyên Bảo.” Lý Lạc Nhi lập tức sửa lại gọi, “Cô đúng là một cô gái tốt.”

“Hẹn gặp lại.”

Con người bây giờ càng ngày càng kỳ quái, cho nên Nguyên Bảo thật sự không thích phim thần tượng máu chó Đài Loan: tiết mục anh yêu cô, cô thương người khác, người khác lại yêu cô gái khác khiến Nguyên Bảo cảm thấy thật đáng châm chọc, vẫn là cô với BOSS tốt nhất.

Đúng lúc đó cô nhìn thấy một tấm áp phích lớn: tư thế của người trong áp phích rất hiên ngang, hai mắt thâm thúy mang theo sát khí sắc bén. Đây là áp phích tuyên truyền của “Đồ Đằng sát”, một tháng nữa sẽ chiếu phim. Nguyên Bảo không thể không quan tâm, bởi vì ‘Chân tử’ và ‘Đồ Đằng sát’ sẽ chiếu phim trong cùng một tháng, cộng thêm điểm khác công ty điện ảnh và truyền hình, đến lúc đó không biết phòng bán vé có đảm đương nổi hay không. Cô xem đến mức nhập thần, không nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ đứng sau.

“Nghĩ gì vậy?” Bên tai nóng lên, đôi tay thon dài ôm chặt người cô.

Cả người Nguyên Bảo cứng đờ, “Chung Ly…”

“Thật khó để được tiểu bảo bối nhớ đến tôi.”

Giọng nói buồn nôn đáng ghét hù dọa Nguyên Bảo không nhẹ, cô dùng sức đẩy Chung Ly, “Này, trước mặt mọi người anh làm gì ở đây, đừng quên anh là người của công chúng, nhanh buông tôi ra.”

“Cô cũng là nhân vật của công chúng mà. Nghe nói cô đi quay phim kinh dị rồi, không tệ, có muốn nghĩ đến chuyện đá bay Ngôn Sóc, ở cùng với tôi. So với hắn tôi cũng không kém cạnh gì, cũng không nghèo so với hắn, đến lúc đó vợ chồng chúng ta có thể tung hoành làng giải trí.”

“Anh chỉ cần tung hoành trong vòng chăn heo là được rồi, nhanh buông tôi ra!” Nguyên Bảo nhìn xung quanh, đã có không ít người đưa mắt nhìn tới đây. Người đàn ông cao lớn ôm cô gái nhỏ bé, anh ta đang nói nhỏ bên tai cô nàng. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng, nhìn thế nào cũng là hình ảnh tình cảm lãng mạn.

“Ừm… có lẽ xong rồi.” Giọng Chung Ly đột nhiên cao lên, chỉ nghe thấy mấy tiếng tách tách, một bóng đen cầm máy ảnh lái xe chạy đi!

Đám chó săn!

Nguyên Bảo trợn to hai mắt, hung hăng đạp Chung Ly, “Khốn kiếp! Anh cố ý!”

“Là tôi cố ý!” Chung Ly dần dần cách xa cô, phất tay với cô, “Gặp lại sau, Nguyên Bảo.”

“Chung Ly đáng chết…” Nguyên Bảo giận dữ trở về nhà, trong lòng hơi thấp thỏm: ngày mai nhất định sẽ lên báo, không chắc sẽ lên trang đầu nhưng nếu BOSS nhìn thấy nhất định sẽ rất tức giận. Bây giờ phải giải quyết thế nào? BOSS nhất định sẽ giết cô!

“Anh đã trở về.”

“BOSS…” Nguyên Bảo thoát khỏi suy nghĩ của mình, cẩn thận nhìn Ngôn Sóc đang đổi giày.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn ở bên ngoài rồi.”

“Không phải đã nói chờ anh sao? Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh.” BOSS lôi cô vào trong ngực hôn một cái. “Có nhớ anh không?”

“Có.” Rất nghiêm túc gật đầu, “BOSS, hôm nay em…”

“Hả? Lại gây sự?” Nhẹ nhàng nhíu mày, đưa tay nhéo má Nguyên Bảo, “Nói, thế nào?”

“Em… tình cờ gặp Lý Lạc Nhi và Chung Ly.”

“Sau đó…” Sắc mặt anh thật bình tĩnh, không nhìn ra biểu hiện gì.

“Em bị đám chó săn chụp được ảnh… với Chung Ly.” Tự động bỏ đi đoạn giữa, giống như đứa bé mắc lỗi đứng trước mặt anh, chờ đợi Ngôn Sóc nói câu ‘ngu ngốc’.

“Ngu ngốc, luôn bị người ta lợi dụng.” Bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc cô, “Có nhìn thấy là ai chụp không?”

“Không thấy.” Nguyên Bảo lắc đầu một cái, nhanh chóng suy nghĩ, “Em nhớ rõ biển số xe của hắn.” Sau khi báo cáo nhanh một chuỗi số cho Ngôn Sóc biết, chỉ thấy anh cười cười không nói gì. Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm, cô rất tin tưởng BOSS sẽ không để cô bị tổn thương. Người đàn ông này rất lợi hại, anh nhất định có biện pháp xử lý tự nhiên.

Chuyện kế tiếp cũng không cần lo lắng, nhưng ngày hôm sau Nguyên Bảo vẫn thấy tiêu đề trang nhất đỏ chói: Tổng giám đốc S&M kiêm nam chính ‘Đồ Đằng sát’ Chung Ly hôn cô gái thần bí trên đường - bạn gái hư hư thực thực.

Nguyên Bảo suýt chút nữa phun một bụng máu, hình ảnh bên dưới ai nhìn vào cũng có thể thấy là đôi trai gái thân mật.

Nhìn thấy bài báo như vậy, Ngôn Sóc biết là mình đã xem thường đối thủ: mặc dù mình đã lấy lại tấm ảnh nhưng Chung Ly có vẻ đã nhanh hơn mình một bước, lấy ảnh sau đó tìm đến những nhà xuất bản khác. Chiêu này của hắn rất tốt, đã thành công chọc giận anh, gây chú ý đến Nguyên Bảo. Tiếp theo Ngôn Sóc sẽ để cho Chung Ly đứng lên không nổi.

“Chú Lý, cho người đóng hết tòa soạn này lại, thu hết những tờ báo đã phát hành về, ngăn không cho báo rò rỉ ra ngoài. Còn nữa, giúp tôi hẹn với Chung Ly.” Anh nở nụ cười lạnh về phía điện thoại di động, bắt đầu khởi động.

Ngôn Sóc với Chung Ly cũng coi như là có duyên: Chung Ly là nhân vật rất đáng để anh tán thưởng. Vốn dĩ bọn họ có thể làm bạn rất thân, nhưng tính tình Chung Ly bướng bỉnh, cái gì cũng muốn tranh giành với anh, thậm chí còn hơi hận đời. Ngôn Sóc không thích người như vậy, rất chán ghét là đằng khác. Có lúc con người không thể không thừa nhận, dù sao có tiền vẫn hơn không có tiền. Lúc đó Chung Ly gầy yếu, không hề có cảm giác tồn tại, cả ngày không có người bắt nạt, hắn lại thích giành, thích tranh. Sau này lập công ty, Ngôn Sóc nhàm chán liền chèn ép công ty Chung Ly, hy vọng hắn có thể khiêm tốn một chút, không phải nói muốn có tiền là có thể có tiền. Thật bất hạnh, ngày công ty phá sản, mẹ Chung Ly cũng chết, sau đó Chung Ly cũng không thấy tăm hơi đâu.

Mẹ hắn chết nói cho cùng vẫn gián tiếp liên quan tới Ngôn Sóc. Chung Ly vẫn hận Ngôn Sóc, chẳng qua Ngôn Sóc cũng không cho là đúng. Chung Ly tự cho là đúng muốn đánh bại Ngôn Sóc, lúc này Ngôn Sóc để cho Chung Ly nhìn xem, hắn, nói chung vẫn còn kém Ngôn Sóc anh một bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.