Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Chương 31: Chương 31




Chờ BOSS vừa tan tầm, Nguyên Bảo liền nhào tới: "Ngôn Sóc, Chung Ly có phải là anh hay em trai thất lạc nhiều năm của anh hay không?"

BOSS chợt sửng sốt đối với vấn đề không giải thích được của cô, đôi mắt đen sắc xảo của anh không hiểu rõ ý đồ của Nguyên Bảo: " Cả ngày nay em đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Tôi nào có anh hay em trai nào hả?"

"Nhưng quan hệ giữa anh và Chung Ly là như thế nào, không phải là. . . . . ." Nguyên Bảo chớp chớp hai tròng mắt màu đen của mình “Em biết rồi, anh đã từng cùng Chung Ly là một đôi bạn công thụ."

BOSS: ". . . . . ."

Ngôn Sóc nhẹ nhàng thở dài, anh đi tới ôm Nguyên Bảo vào trong ngực mình, trong đôi mắt thoáng qua một tia u ám, giọng nói anh trầm thấp vang lên: "Tôi với anh ta là một đôi bạn cực tốt, thì em làm sao?"

"Chuyện liên quan gì tới em?"

"Ngốc à." Giọng nói của Ngôn Sóc có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô một cái, cúi đầu hôn lên môi cô.

"Ưmh. . . . . ." Nguyên Bảo níu lấy cổ anh, đầu lưỡi nho nhỏ có chút vụng về đáp lại cái hôn của BOSS, không khí giữa hai người dần càng hao hụt đi, Nguyên Bảo cảm giác mình sắp thở không ra hơi nữa rồi.

"Kim Nguyên Bảo, em mau mau lớn nhanh một chút đi. . . . . ." Âm thanh của anh hơi khàn khàn, bên trong như mơ hồ mang theo vài phần chờ đợi.

Nguyên Bảo hiểu ý của anh, hai má không khỏi đỏ ứng, hai mắt cô lóe sáng nhìn Ngôn Sóc, nói rất chân thành: "Thật ra thì em không ngại đâu."

BOSS trầm mặc một hồi: "Tôi là chính nhân quân tử, không xâm phạm trẻ vị thành niên."

Nguyên Bảo:". . . . . ."

Sau khi ăn cơm tối xong, Ngôn Sóc nhận được điện thoại bên nhà họ Ngôn tới, giọng nói bên trong có chút khẩn trương, đôi mắt đẹp của BOSS ngày trở nên u ám, anh cúp điện thoại, sau đó cầm áo khoác lên.

“Anh phải đi đâu vậy?"

"Trở về nhà họ Ngôn, chú Vương báo có chuyện."

"Vậy em đi cùng với anh."

Ngôn Sóc nhìn cặp mắt kia, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Biệt thự nhà họ Ngôn có chút khoảng cách xa, chờ đến lúc đến nơi thì cũng đã muộn, đây là lần thứ hai Nguyên Bảo đi đến nơi này, chỉ có điều lần này vai vế so với lần trước không giống nhau, buổi tối nhà họ Ngôn rất yên tĩnh, cẩn thận nghe cũng có thêt nghe được tiếng nước chạy róc rách, Ngôn Sóc nắm thật chặt bàn tay cô, sau khi rẽ qua bảy tám ngã quẹo thì mới đi đến một hành lang cổ kính.

Ông Ngôn ngồi trên ghế, chính lúc này đang nhắm mắt, vè mặt bình tĩnh ấy khiến người ta không biết ông đang nghĩ cái gì, lão Vương đứng ở sau lưng ông, sau đó bọn họ nhìn thấy Diệp Hiên và Bạch Lạc đang cười khúc khích ở một bên, con người anh co rút lại, anh mấp máy môi mỏng, đi vào nói: "Thưa ba."

"Ôi em họ rốt cuộc cung về rồi, xem anh họ mang đến cho em người nào này, là em trai thất lạc nhiều năm của em đó nhé." Diệp Hiên nhìn Ngôn Sóc, giọng nói mang théo ý châm chọc.

Ánh mắt lợi hại của Ngôn Sóc lướt qua, Diệp Hiên người run một cái, lập tức im lặng.

"Anh ~" Bạch Lạc cười rực rỡ nhìn Ngôn Sóc " Anh ấy nói không sai mà, quả nhiên dẫn em đến gặp anh này."

Tay Ngôn Sóc nắm chặt thành đấm, anh hít sâu một hơi, nhìn về phía người từ đầu đến cuối không nói tiếng nào: "Bà à, đã trễ thế này tại sao người còn chưa đi ngủ?"

"Chuyện gì đa xảy ra?" Ông Ngôn đột nhiên mở mắt ra, một đôi vốn đục ngầu giờ thay đổi khiến con người ta cảm thấy áp bức.

Ngôn Sóc không nói gì, chỉ là nhìn ông Ngôn, một đôi đôi mắt tĩnh mịch: "Con rất xin lỗi."

"Vậy A Hiên nói là sự thật, mẹ con không có chết, ôm thằng nhỏ đi nước ngoài, hoàn. . . . . ." Lời kế tiếp ông không dám nói ra, ông Ngôn già rồi nên dễ dàng bị kích động, mà cảm xúc bây giờ của ông cũng không ổn định.

Ngôn Sóc đau lòng mà nhìn, cũng không dám tiến lên nhìn một chút thế nào: "Con rất xin lỗi, ba à."

"Vậy tại sao con không nói cho ta hả? Con biết rõ ta đã đi tìm Bạch Liên bao nhiêu năm nay không? Đây chính đứa con ngoan do chính tay ta dạy dỗ đây ư, lại dám giấu đi sự sống chết của mẹ nó với ba nó ư?" Ông nói như tố cáo, âm thanh già nua vang vọng bên trong hành lang yên tĩnh.

"Ông chủ, không nên kích động." Ông Vương cúi người xuống, cho ông thuận khí.

Mà Nguyên Bảo đứng một bên hoàng toàn khiếp sợ đến mức không nói nên lời: cái người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp tên Bạch Liên kia là mẹ của BOSS? Nếu như Nguyên Bảo đang xem phim truyền hình thì nhất định sẽ hét to thật là máu chó rồi, nhưng bây giờ cô đã lạc vào thế giới kỳ lạ này, và BOSS vừa là người cô để ý.

Cơ thể cao lớn của Ngôn Sóc không nhúc nhích, người đàn ông này vào lúc này gần như không thể chịu đựng được sự đả kích, Nguyên Bảo đi tới, im lặng nắm lấy tay anh, đầu ngón tay Ngôn Sóc lạnh lẽo, thậm chí kèo theo ý không biết nên làm sao cho đúng.

"Không phải con cố ý lừa người, bà à, con chỉ là . . . . ."

"Con chỉ là cái gì . . . . ." Hiện tại ông Ngôn nghe cái gì cũng không lọt, ông kích động đứng lên, gương mặt già nua bởi vì kích động mà vặn vẹo "Ta đau khổ cay đắng bồi dưỡng con, nuôi nấng con , nhưng con cũng đi lừa gạt ta ư?"

" Dượng à, đừng nên kích động." Diệp Hiên đi tới "A Sóc nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng của nó, đúng không, Ngôn SÓc."

Ngôn Sóc nhếch miệng lên, không nói gì.

"Cậu chủ, mọi người đi xuống dưới nghỉ ngơ trước đi, đợi ngày mai ông chủ tỉnh táo hẳn rồi bàn tiếp." Tình huống bây giờ đối với ông Ngôn cũng thật sự không ổn, Ngôn Sóc gật đầu một cái, kéo Nguyên Bảo đi ra ngoài.

Phía ngoài là màn đêm mang theo hơi lạnh, làm cho cả người tỉnh táo không ít.

Nguyên Bảo đứng nhìn Ngôn Soc dưới ánh trăng, bây giờ nhìn anh không được ổn định, Nguyên Bảo chỉ đứng co ro ở đó, cô không biết mình nên làm sao bây giờ.

"Kim Nguyên Bảo, tới đây." Đột nhiên Ngôn Sóc gọi cô, anh giang hai cánh tay ra ,hai con mắt thâm trầm, Nguyên Bảo đi tới tựa người lên ngực anh.

BOSS ôm thật chặt lấy cô, sau đó thở dài một hơi.

"BOSS, anh rất khổ sở sao? Em sẽ ở lại bên cạnh anh." Đây là lời kịch kinh điển trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mà Nguyên Bảo thề, lời mình nói là chân thành.

Ngôn Sóc nhẹ nhàng cười cười, đưa tay vò tóc rối của cô

"Ngôn Sóc tìm từ đâu ra một cô bạn gái rồi này." Diệp Hiên đi ra, nhàn nhạt lướt qua Nguyên Bảo, đưa mắt nhìn Ngôn Sóc: "Xem ra cô cũng không lo lắng mấy, còn có tâm trạng để đứng đây nói chuyện yêu đương."

Ngôn Sóc nhẹ nhàng nở một nụ cười, anh đi đến , một phen tóm lấy cổ áo anh ta: "Diệp Hiên, anh cứ ở đó chờ tôi đi , tôi sẽ khiến anh phải hai bàn tay trắng." Câu nói sau cùng kia anh nói rất thấp, chỉ có thể để cho hai người bọn họ nghe được, sắc mặt của Diệp Hiên tái đi, sau đó gợi lên một nụ cười.

"Cậu có thể làm gì tôi?"

"Hừ!" Dùng sức đẩy Diệp Hiên ra: “Anh thật sự cho rằng Bạch Lạc là con trai của ông ấy, anh thật sự cho rằng để Bạch Liên quay về tìm anh thì anh có thể tóm được gia tài nhà họ Ngôn, tôi cho anh biết, anh nằm mơ đi."

"Cậu có ý gì?"

Ngôn Sóc cười lành lạnh, không nói gì: Diệp Hiên chỉ biết thời điểm nhà họ Ngôn gặp khó khăn nhất thì Bạch Liên rời bỏ ông Ngôn, nhưng không biết năm Bạch Liên 30 tuổi đi ngoại tình, 1 năm sau, Bạch Liên phát hiện mình mang thai, mà đứa bé kia không phải của ông Ngôn, lúc này cũng là lúc nhà họ Ngôn gặp khó khăn, Bạch Liên bỏ lại Ngôn Sóc mười ba tuổi và ông Ngôn, đi cho xong chuyện, đi theo người đàn ông kia đến nước Mỹ.

Ngôn Sóc là một đưa trẻ hiếu thuận, anh không đành lòng để cho ba của mình đau khổ, không đành lòng nhìn nhìn một người cho nhiệt tình trở thành người ba già nua, cho nên lúc anh mười ta tuổi đã đi tìm mẹ trên khắp thế giới, và anh tìm được, lúc đang ở sân bay, nhìn bà ấy và người đàn ông kia nói lòi xin lỗi, sau đó kéo cổ tay người đàn ông kia rời đi.

Bạch Liên ấy là chính là vô tình, vậy tai sao muốn anh nể tình đây?

Lòng dạ Ngôn Sóc ác độc, anh đang từ từ trở nên mạnh mẽ hơn, đang trưởng thành hơn, sau đó làm bộ tìm kiếm người mẹ Bạch Liên của mình, nhưng lại bí mật tìm người ché giấu hết tất cả thông tin về họ.

Bạch Liên sống ở nước ngoài mấy năm đều không hạnh phúc, đàn ông Mỹ thì hay bạo lực, thường đánh Bạch Liên và Bạch Lạc dữ dội, cơ thể chiều chuộng của Bạch Liên thì làm sao chịu nổi, sau đó đem Bạch Lạc ném cho ông bà nội ở quê, rồi bà chuẩn bị trở vên bên ông Ngôn sống qua ngày.

Tại sao Ngôn Sóc có thể để cho bà được như ý cơ chứ, Ngôn Sóc lúc ấy nhìn người mẹ của mình bằng ánh mắt lạnh lùng, anh nhìn về phía bà ta rồi mở miệng: "Tôi sẽ cho bà một số tiền lớn, bà chỉ cần chứng minh mình đã chết, sau đó vĩnh viễn không được xuất hiện tại chỗ này!"

Thật không ngờ, Ngôn Sóc thật sự không thể nghĩ được cái người Bạch Liên kia lại có thể mặt dày đem đưa con đẻ hoang kia ném vào đây, càng không nghĩ đến Diệp Hiên sẽ gặp phải Bạch Lạc, sau đó mang nó đến cạnh người ba Ngôn.

Bây giờ thì chuyện có chút phiền phức.

Ngôn Sóc lạnh lùng nhìn Diệp Hiên: "Tôi sẽ khiến anh và cả nhà họ Diệp trả giá lớn, tôi muốn để cho anh xem bản thân anh có cái gì tốt ."

Diệp Hiên nhìn cặp mặt lạnh lẽo kia: một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra.

"Nguyên Bảo, chúng ta đi ngủ thôi." Anh cười dịu dàng đối với Nguyên Bảo, sau đó dắt tay cô.

Ngon Sóc nhìn ánh trăng rằm kia: anh sẽ đem hết tất cả nói cho ông lão đáng thương ấy, mặc kệ ông ấy có tiếp nhận hay không chịu nổi cũng được.

. . . . . .đọc chương mới nhanh nhất tại Doc Truyen . o r g

Đêm khuya, Nguyên Bảo đã ngủ rất sâu rồi, Ngôn Sóc tỉnh táo mở mắt nhìn chúng quanh, anh nhẹ nhàng hôn lên vàng môi cô, sau đó xuống giường mở máy tinh trong phòng lên.

Ngôn Sóc nhìn vật thể màu đen trên màn hình vi tính, cuối cùng vẫn nhấn nút in, anh đem tờ giấy sửa sang lại chút rồi đi ra khỏi phòng.

Phòng ông Ngôn im ắng, Ngôn Sóc nhẹ nhàng đi vào, anh cúi đầu nhìn người cha đang yên giấc của mình, sau đó đem túi tài liệu đặt trên bàn, nghiêng đầu chuẩn bị rời đi.

"Ngôn Sóc." Tay chợt bị người ta cầm lại, Ngôn Sóc quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Ba à, ba còn chưa ngủ sao?"

"Ngồi xuống." Ông Ngôn đã tốt hơn nhiều, không giống với biểu hiển kích động ban nãy, Ngôn Sóc ngồi lên chiếc ghế đặt bên rồi nhìn ông.

"Bên trong túi là cái gì?"

"Thứ người muốn." Anh nhẹ giọng đáp trả"Thật ra thì con không hi vọng người xem nó, nhưng quyền lựa chọn ở trong tay người, con chỉ hi vọng người biết rõ sự thật mà thôi."

Ngôn Sóc rất thích ba của mình, tình cảm đối với ông là sự kính nể, ở trong suy nghĩ của anh, ba của anh mãi mãi là một anh hùng, nhưng nửa cuộc đời này của ông lại bỉ hủy bởi một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia lại là mẹ của anh.

"Nếu như nhìn rồi thì mong ba đừng hối hận, cũng không hi vọng người khổ sở."

"Ba hiểu rõ. . . . . ." Bàn tay gầy guộc của ông Ngôn cầm lấy tay Ngôn Sóc "Nhìn, ta sẽ xem."

"Dạ." Ánh mắt Ngôn Sóc chìm ngỉm, anh mở đèn ngủ lên, đem cường độ ánh sáng chỉnh cho thích hợp, sau đó đem cái túi giấy ấy đưa tới.

Ngôn Sóc đặt kiểu chữ lớn để ông đọc không tốn sức, có thể thấy được anh là một người đàn ông nghiêm túc mà cẩn thận.

Từ đầu tới cuối Ngôn Sóc không nói một câu , chỉ là lẳng lặng nhìn ông, tựa như cái im lặng ấy là sự ủng hộ cho ông.

"Xem xong rồi." Một lát sau, ông đem cái túi đặt sang một bên, con mắt màu xanh lam làm cho con người ta không thấy rõ ông đang nghĩ cái gì, biểu hiện bình tĩnh của ông Lão nằm ngoài dự đoán của mọi người, thế nhưng cái loại bình tĩnh lại càng khiến cho người ta lo lắng.

Ngôn Sóc khẽ mím môi: “Ba. . . . . . Vẫn yêu bà ấy sao?" Có lẽ vấn đề như vậy có chút buồn cười, cha của anh lớn hơn mẹ anh những mười ba tuổi, vào lúc ba Ngôn còn trẻ, bọn họ như vậy thì xứng đôi, ba Ngôn rất cưng chiều mẹ anh , không để cho bà ấy chịu một chút xíu khổ cực nào, cho nên Ngôn Sóc thề, sau này anh cũng tìm một người con gái như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì thì đều không bỏ nhau, tính cách hai cha con bọn họ đều cố chấp như nhau , đã chọn thì chính là cả đời.

NGôn Sóc nhìn ba Ngôn im lặng không nói: anh đã biết đáp án.

"Cám ơn người, ba." Từ khi hiểu chuyện đời, đây lần đầu tiên Ngôn Sóc gọi ông như vậy.

"Bà ấyđã chết, con se ở bên cạnh người , vẫn phụng dưỡng người đến cùng."

Trong đôi mắt đục ngầu màu xanh dương phát ra ánh sáng lạ kỳ, sau đó hơi nước trào dâng.

"Đi ngủ sớm một chút." Ngôn Sóc nhân trước lức nước mặt chảy xuống thì tắt đèn ngủ đi, sau đó đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại trong nháy mắt, anh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc đè nén, như như tiếng khóc của một đưa trẻ con vậy.

Tình yêu của ba chính là như vậy, Ngôn Sóc hiểu ba của mình, biết niềm kiêu ngạo của ông, không có người ba nào lại tình nguyện rơi nước mắt trước mặt đứa con của mình, cho dù là một giọt.

Nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó thấy một cô gái nhỏ đang đứng ở hành lang, trong bóng tối, Ngôn Sóc không thấy rõ gương mặt của cô, lại nhìn thấy đôi mắt cực kỳ sáng của cô. . . . .

"Kim Nguyên Bảo, em như vậy sẽ bị bệnh đấy."

"Mới không bệnh đâu." Thân cô chỉ mặc một cái áo ngủ, thân thể lạnh run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn Ngôn Sóc như cũ "Em luôn luôn chờ đợi anh, luôn luôn."

"Anh hiểu biết rõ." Anh tách ra nụ cười yếu ớt, giống như vầng trăng nhuộm màu mực, đẹp mắt không thể tưởng tượng nổi.

Nguyên Bảo có chút hoảng hốt, sau đó nhón chân lên áp môi lên môi anh: "A ~BOSS, em càng ngày càng thích anh, làm thế nào đây, bọn mình kết hôn đi."

"Em bây giờ là trẻ vị thành niên." Không tốn sức chút nào bế cô lên "Nếu như em khiến anh vui vẻ thì anh sẽ xem xét chuyện lên tàu trước rồi mua vé sau nhé."

Nguyên Bảo: ". . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.