Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Chương 30: Chương 30




Nguyên Bảo trở lại phòng bệnh, Lý Lạc Nhi vẫn như cũ chăm sóc ân cần cho chàng trai của cô ấy, thấy Nguyên Bảo trở lại, ánh mắt anh Dung sáng lên: "Dương Dư đâu?"

Nguyên Bảo nhíu mày một cái, không nói gì, nhớ lại lời cô ấy nói ban nãy trong điện thoại với người kia, vậy cô không thể nói cho Uất Trì Dung không muốn để anh biết chuyện cô ấy đi nước ngoài, Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái.

Đôi mắt sắc của anh từ từ ảm đảm, phiền não nhìn Lý Lạc Nhi: "Làm phiền cô đi nhanh một chút."

"Em đã nó qua phải chăm sóc anh rồi!"

"Tôi không cần cô chăm sóc!" Uất Trì Dung hét lớn lên, sắc mặt không tốt.

BOSS một bên cười cười, không nói gì: "Phát bạo cái gì mà phát, bình tĩnh một chút đi."

Tỉnh táo, muốn anh tỉnh táo thế nào đây, không giải thích nổi vì sao cứu được một mạng người, không giải thích được vì sao chọc nguyên cái phiền phức vào người, lại không giải thích được tại sao bị Dương Dư hiểu lầm, Uất Trì Dung thật lòng có cảm giác mình đang dính phải bi kịch, từ đầu đến cuối đều bi kịch.

"Công ty mình còn một ít việc, dẫn bọn họ về trước, mấy ngày sau ghé qua thăm cậu!"

"Này, không được đi!" Uất Trì Dung có chút gấp gáp." Cậu đi rồi thì mình phải làm thế nào."

" Cậu có người đẹp chăm sóc rồi mà!" BOSS mở to hai mắt, sau đó kéo Nguyên Bảo đi ra ngoài.

"Chờ em với, Ợ~" Bạch Lạc nhìn hai người đã đi xa, sau đó quay lại nhìn Lý Lạc Nhi, cậu cười.một cái thật to với Lý Lạch Nhi : "Chị làm gì em đều thích, chúng ta. . . . Về sau. . . . . ." Bạch Lạc nhíu mày một cái, có chút không sắp xếp được từ ngữ phù hợp.

"Sau này chị sẽ làm cho cậu!" Lý Lạc Nhi gật đầu với cậu một cái, lấy được đáp án hài lòng, Bạch Lạc cười cười, sau đó cũng chạy ra ngoài.

"Sao mọi người không đợi em chứ?"

"Không cần đi theo. " BOSS lạnh nhạt nhìn Bạch Lạc"Đi tìm mẹ cậu đi, không cần đi theo tôi đâu."

"Nhưng. . . . . ."

Bạch Lạc vừa định nói gì, tuy nhiên nó đạ bị ánh mắt của BOSS cắt đứt, ngó anh nhìn Nguyên Bảo, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô: “Em lên e trước đi, anh có chuyện muốn nói với nó."

"Dạ" Nguyên Bảo đã sớm cảm thấy cái thằng nhóc đột nhiên xuất hiện này với BOSS nhà mình có quan hệ không bình thường rồi, cô nhìn hai người một cái, sau đó lên xe.

"Mẹ cậu ở đâu?" Thấy Nguyên Bảo lên xe, BOSS kéo Bạch Lạc qua chô khác "Tôi cho cậu biết, tự cậu cút về tìm cái bà mẹ của cậu đó đi, không cho phép cậu ở chỗ này của tôi."

"Nhưng. . . . . ." Cậu uất ức nhìn Ngôn Sóc "Mẹ bảo em tới tìm anh, bà ấy nói anh sẽ chăm sóc tốt cho em!"

Giống như nghe một câu chuyện cười, khóe môi anh từ từ cong lên: “Tôi không có tư cách để nuôi trẻ con, mau chóng bò lại đó cho tôi!” Anh lạnh nhạt nhìn Bạch Lạc, rồi quay đầu đi.

"Chờ một chút!" Bạch Lạc có chút nóng nảy"Chúng ta là anh em, anh không thể như vậy."

"Buông tay!" Anh dùng lực hất tay của cậu ta ra, một phen tóm lấy cổ áo của cậu ta: "Cậu đến tìm mẹ của mình, nói cho bà ấy biết, đừng được voi đòi tiên ở tôi, Ngôn Sóc tôi không phải là cái nhà từ thiện, sẽ không để bà ta làm gì thì làm đâu!" Anh sửa sang quần áo, sau đó nghiêng người rời đi.

Bạch Lạc nhìn bóng lưng của anh, hàng lông mi dài run rẩy, bộ quần áo kết hợp với biểu cảm trên khuôn mặt khiến cậu như một con thú nhỏ đáng thương.

"Anh bảo cậu ấy đi rồi à?"

"Nó muốn về nhà." BOSS dịu dàng nói, sau đó khom lưng thắt dây an toàn cho cô "Chúng ta đi thôi."

"Nhưng. . . . . . Cậu ấy muốn đi đâu?"

"Em hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Có chút bất mãn nhíu mày"Không cần đi lo chuyện của người khác, Kim Nguyên Bảo, hiểu chưa?"

Tâm trạng của BOSS lại thay đổi một cách không giải thích được!

Nguyên Bảo bĩu môi, nhìn đứa trẻ đang đứng không nhúc nhích tại nơi đó, cô đột nhiên có chút đau lòng.

Bạch Lạc đứng tại chỗ rất lâu, cậu ôm cái túi xách lớn nhưng chẳng có mục đích gì, vừa lúc đó, một chiếc thể thao màu đỏ lửa dừng bên cạnh cậu, sau đó từ bên trong truyền tới một giọng nói của đàn ông: "Cậu là Bạch Lạc?"

"Làm sao anh biết?"

"Lên xe đi, tôi có biện pháp để cho cậu trở về căn nhà đó một cách chính thức."

Bạch Lạc do dự một lát, sau đó lên xe.

. . . . . .

Hôm nay rất là yên tĩnh, BOSS đi công ty, trên mông cô cắm dây sạc, cô vừa nhìn TV, bên nghịch sợ dây sạc thật dài trong tay, vừa lúc đó, chuông điện thoại di động reo lên.

Nguyên Bảo nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ, cô kết nối, từ bên trong truyền ra một giọng nói của đàn ông: "Người khỏe chứ, là cô Kim sao?"

"Là tôi, ngài là?"

"Tôi là nhân viên trong tổ đạo diễn, đặc biệt thông báo để cô biết 3 giờ chiều nay đến đây để diễn thử vai." Tiếp theo, người nọ báo địa chỉ, Nguyên Bảo đồng ý một tiếng , sau đó cúp điện thoại.

Nguyên Bảo mông lung nhìn đứa nhỏ bên trong TV : Hạt dẻ tím? Chính là cái cụm từ con hôm qua gửi đi sao? Lần này Baidu không lừa bịp sao? Nói cách khác, cô nhất định có khả năng làm minh tinh.

Nguyên Bảo ở trong lòng hoan hô một tiếng, lúc này cô cũng vui vẻ làm hàng điện tử nhái không khác là bao, Nguyên Bảo chạy lên lầu trang điểm lại cho mình, chuẩn bị đi đến tổ đạo diễn kia, chỉ là chuyện này tuyệt đối không để cho BOSS biết, lấy hiểu biết của Nguyên Bảo đối với BOSS, anh nhất định sẽ ném cô xuống đất từ tâng 49.

Nhưng ảo tưởng thì đẹp, còn hiện thực thì rất tàn khốc.

Nguyên Bảo trang điểm lại cho đẹp, cõi lòng đầy kích động đi tới ban đạo diễn, thiếu chút nữa đã khiến mình đi nhầm địa chỉ.

Nơi này quả thật có thể dùng cụm từ âm u tĩnh mịch để hình dùng, hành lang là một khoảng không gian đen kịt , trên vách tường dán mấy tấm wallpaper kỳ quái, thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến âm thanh huyên náo, Nguyên Bảo đi một cách thận trọng, rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng, cô tăng nhanh bước chân: tầm mắt dần dần chuyển sáng ánh sáng, khu bên trong rất lớn, trên đất bày một ít đạo cụ diễn viên, thế nhưng studio to như vậy lại không có lấy một bóng người , Nguyên Bảo nhìn chung quanh một vòng, giày cao gót nện lên sàn nhà khiến nó vang lên âm thanh cực kỳ chói tai.

"Có ai không?" Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng trừ tiếng vọng đáp lại thì ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Chẳng lẽ mình đi nhầm?

Nguyên Bảo nghi ngờ nhíu mày, cô ngẩng đầu lên, sau đó thấy một người to lớn đi tới, Nguyên Bảo vội vàng đi qua bên đó: “Xin hỏi một chút, nơi này là tổ đạo diễn phim Hạt dẻ tím phải không?"

Người nọ quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu một cái: "Đúng rồi, nơi này làtổ diễn kịch Shinji, cô là…."

Vừa nghe được câu trả lời khẳng định, sự thấp thỏm trong lòng được bỏ xuống: "Ngài khỏe chứ, tôi tới đây quay phim thử, tôi tên là Kim Nguyên Bảo."

"Cô chính là cô Kim sao." Người to lớn kia lộ ra vẻ giật mình "Xin mời vào, tất cả mọi người đang họp ở bên trong, cho nên có nhiều người không biết cô đến đây."

Nguyên Bảo đi theo vào trong, vừa thấy con đường nhỏ tối đen như mực, cô nhìn mà lưng lạnh toát: “Cho tôi hỏi một chút, Hạt dẻ tím của mọi người là kể về chuyện xưa à?"

"Cô chưa xem qua sao? Bọn tôi đây là phục chế, chính là một cô gái bi ai cả cuộc đời mình khi còn sống, cuối cùng thì cô ấy lại xuất hiện để bảo thù xã hội."

"Hoá ra là như vậy" Nguyên Bảo lại hiểu thêm: thật sự không nghĩ thế giới này cũng cởi mở như vậy, chuyện trọng sinh cũng bắt đầu được để ý, Hạt dẻ tím này nhất định sẽ nổi lửa, nhất định nổi lửa.

Lại là một không gian khác, nhưng so với ban nãy nhỏ hơn không ít, bên trong phòng có mấy nam mấy nữ đang đứng, ở giữa là một người đang ông nghiêm túc đang nói chuyện gì đó, người to lớn lúc này vẫy vẫy bàn tay: "Đạo diễn, cô Kim đa tới "

"Tốt lắm, chính là như vậy, tan họp!" Người đàn ông kia phất tay, sau khi đợi đám người rản hết ra, ông ta đi tới: "Xin chào, tôi là đạo diễn Cap Hiểu Tùng!"

Cao Hiểu Tùng.

Nguyên Bảo mất hồn nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt, sau đó gật đầu một cái: "Ông khỏe chứ, tôi tên là Kim Nguyên Bảo."

\Cao Hiểu Tùng liếc Nguyên Bảo từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu một cái: "Cô và tôi đến đó, Hổ Tử đi theo luôn."

Cái người to lớn gọi là Hổ Tử kia vui vẻ gật đầu một cái, sau đó cùng đi, Cao Hiểu Tùng còn gọi thêm vài người, sau đó vào một cái phòng tối thui.

"Mời cô biểu diễn độ mềm dẽo của cơ thể, cô có 3 phút để chuẩn bị."

Nguyên Bảo ngồi lên chiếc ghế giữa, hai đôi mắt màu đen tràn đầy mông lung, độ mềm dẽo của cơ thể, đây là cái đề tài gì vậy? Cô biết, nữ chính trong kịch bản nhất định chuyên nhảy múa, Nguyên Bảo trong lòng gật đầu một cái, sau đó đứng dậy bắt đầu biểu diễn.

Lúc này Nguyên Bảo đem hết nhưng thứ học được trong Công chúa trổ tài cho mọi người em, cô đem cở thể của mình tạo thành đủ loại hình dáng khác nhau , thoải mái đến không có một chút áp lực.

Vẻ mặt mấy người ngồi bên cạnh từ từ thay đổi, lúc này, một cô gái lên tiếng: "Xin mời không cần ngôn ngữ, không cần bất kỳ biểu lộ gì, nhưng có thể làm ra thần thái khiến mọi người sợ hãi, cô có ba phút để chuẩn bị."

Cái đề này hình như hơi khó, Nguyên Bảo nhíu mày một cái: chỉ là, bộ phim này tại sao phải khiến cho người xem sợ hãi, a ~ cô biết, cô gái này là chết đi sống lại , cô ấy thống hận những người đã khiến cô ấy khổ sở khi còn sống, tình cảm trong lòng vẫn còn khiến biểu tình cô ấy đứt đoạn, cho nên cũng làm người khác cảm thấy sợ hãi. Nguyên Bảo lại cảm giác ra được chân tướng.

Nguyên Bảo lấy mái tóc đen của mình tản ra hai bên sườn mặt, cô không nói gì, chỉ dùng hai con mắt đen láy lẳng lặng nhìn ban giám khảo, đôi mắt cô không nháy một cái, hai tròng mắt màu đen dần dần ngưng tụ sương mù màu đen, sau đó không có tiêu cự cụ thể. . . . . .

Đôi mắt của con người có thể khiến đối phương hiểu được: bi thương, vui vẻ, tuyệt vọng, nhưng ở một lúc nào đó khi đôi mắt không còn tiêu cự, điều nó biểu đạt chính là sự sợ hãi.

Mấy người kia run người một cái, sau đó gật đầu : “Có năng lực."

"Mắt xót quá." Nguyên Bảo nháy mắt một cái, nước mắt liền tuôn rơi.

"Rất tốt, cô Kim, mời cô về trước , đến lúc đó chúng tôi sẽ gọi điện thoại thông báo."

"Dạ vâng, làm phiền ông."

Tâm trạng Nguyên Bảo rất tốt sau khi rời khỏi phòng, sau đó cô lại thấy mấy cô con gái đi vào không liên tục, nhưng có điều Nguyên Bảo không hiểu, mấy cô gái kia tại sao đều để tóc đen thẳng, sắc mặt tất cả đều là trắng xanh trắng xanh , cô mờ mịt mở to đôi mắt, sau đó đi ra ngoài.

Ở trên đường trở về, Nguyên Bảo không ngờ gặp DƯơng Dư đang đi dạo phố, Dương Dư thấy cô cũng có chút kinh ngạc, sau đó cô ấy đi từ tiệm báo quân áo đi ra: "Chỉ cò một mình em sao?"

"Ừ, " Nguyên Bảo gật đầu một cái" Chị cũng có một mình."

Tâm trạng hôm nay của Dương Duư rất tốt, cô quan sát Nguyên Bảo , sau đó nở nụ cười: "Nguyên Bảo hôm nay thật đẹp!"

"A, là sao?" Nguyên Bảo cúi đầu quan sát mình, vì thử đóng phim, cô cố ý mặc chiếc váy dài chững chạc hơn, kết hợp với đôi giày cao gót nhỏ nhỏ, ngược lại lại gợi cảm không ít.

"Đi uống ly cà phê nhé."

Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

"Ngôn Sóc để cho em đi ra ngoài à?" Dương Dư lắc chiếc tách tinh xải trên tay, nhẹ giọng mà hỏi .

Nguyên Bảo sửng sốt một chút: "TẠi sao anh ấy không cho em ra ngoài?" Mình cũng không phải là tội phạm, sao BOSS lại nhốt mình chứ.

Dương Dư cười thập thấp, ánh mắt mang theo ý đùa bỡ: "Ngôn Sóc canh giữ bảo bối cũng chặt gớm, ngày hôm đó chị muốn dẫn em ra ngoài chơi, nhưng anh ta lại không đồng ý."

Chuyện khi nào, thế nào mà cô lại không biết?

Nguyên Bảo nhíu mày một cái: "Chị không đi xem Uất Trì Dung thế nào à? Bây giờ anh ấy thật sự không ổn."

"Anh ta có gì mà không ổn." Dương Dư vẫn cười yếu ớt như cũ, lời nói ra đều mang ý giễu cợt: "Không phải anh ta có người đẹp ở bên sao, có cái gì mà không ổn chứ."

Nguyên Bảo nghe được Dương Dư đang nói lẫy, nhưng chuyện của người khác Nguyên Bảo không biết nên nói gì cho phải, huống chi bọn họ cũng không thân là bao, nên lập tức im lặng, cô suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng: "Hôm đó chị nói ngày mốt ra nước ngoài à?"

"Ừ." Dương Dư gật đầu "Muốn đi nước ngoài chơi thôi, cũng muốn thả lỏng một chút."

Nguyên Bảo nhìn cô gái tinh tế trước mặt mình: ắt hẳn Dương Dư phải là một người phụ nữ rất quật cường cũng rất kiêu ngạo, ở trong thế giới của cô ấy, chỉ có người khác chịu thua mà thôi, điểm này lại có vẻ hơi giống BOSS, thế nhưng người như vậy sẽ sống rất mệt mỏi.

Nguyên Bảo thở dài: " Còn Uất Trì Dung, chị đi rồi anh ấy nên làm thế nào."

"Anh ấy phải tập làm quen thôi." Dương Dư mở to đôi mắt "Chị thường xuyên mắt tích, mà anh ấy cũng thường có thói quen đó, không có gì đâu, huống chi bây giờ anh ấy sống rất tốt . . . . . Rất tốt. . . . . ." Dương Du nói hai từ rất tốt liên tiếp, có thể thấy được cô có nhiều chuyện rất để ý.

Nguyên Bảo lúc này nghĩ tới một vấn đề, cô nhìn người con gái trước mặt: "Cái đó. . . . . . Chị có biết tại sao BOSS với Chung Ly thành cái dạng kia không?" Nếu DƯơng Dư là bạn học của BOSS, vậy cô ấy cũng biết được vậy thứ.

"Rất phức tạp, đến lúc đó em đi mà hỏi Ngôn Sóc nhà em đi." Cô nâng cổ tay nhìn đồng hô "Chị phải đi, nói chuyện với em rất vui, gặp lại sau nhé, Nguyên Bảo."

"Hẹn gặp lại." Nguyên Bảo hạ giọng đáp lại một câu, nhìn café không động đậy trong ly: nhìn dáng dấp, quan hệ của Chung Ly và BOSS chắc hẳn không tầm thường, chẳng lẽ là ~ con riêng? Trong phim truyền hình Đài Loan đều diễn như vậy, hai anh em yêu nhau giết nhau, cùng giết cùng ngược, cuối cùng cũng trải qua anh tranh đoạt của tôi này nọ, rồi chuyện xưa tình như tay chân, ừ ừ, rất có khả năng này! Đến lúc đó nhất định phải về nhà hỏi BOSS mới được .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.