Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Chương 18: Chương 18




Làm một chiếc máy cũng có chỗ tốt, lúc dì cả đến thăm có thể tùy ý mà chảy máu, Nguyên Bảo đau khổ bị chảy máu đến năm ngày, nhưng cô vẫn ở bên trong không gian này vui vẻ, làm điện thoại của người có tiền cũng rất tốt, vì cô có rất nhiều tiền tiêu vặt, còn chả phải làm gì cả, dưới người thì máu đang chảy nhưng mặt thì reo hò vì vui.

"BOSS, tôi muốn đi thám hiểm rừng rậm."

"Công việc thì bận bịu, tự cô đi chơi trong đó đi." BOSS lật qua lật lại tài liệu trong tay, hiển nhiên không có thời gian để ý đến cô.

Nguyên Bảo im lặng một lúc, trợn to hai mắt, sau đó bình tĩnh nhổ ra một câu: "Tôi sắp chết rồi, hôm nay máu chảy vô cùng nhiều, nếu BOSS không mang tôi đi thám hiểm rừng rậm, tôi kéo băng vệ sinh ra cho anh xem."

Ngón tay BOSS hơi co lại, sau đó hít sâu mấy hơi, kìm nén nhìn cô: "Kim Nguyên Bảo, tôi rất bận."

"Ba a` ~" Nguyên Bảo đê tiện ra vẻ đáng yêu “Anh phải thông cảm cho tôi chứ, người vô tình đến cầm thú cũng không bằng như anh thật vô lý!"

"Tôi không biết!" BOSS bất lực nâng trán "Tôi thực sự rất bận, K hợp tác với Kim Thành, nên tự tôi đang nghĩ ra bản kế hoạch cụ thể."

" K muốn tiến quân vào Làng Giải Trí?"

BOSS im lặng, kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo: "Làm sao cô biết. . . . . . K muốn tiến quân vào Làng Giải Trí?" Hai con mắt sắc bén của anh như tìm tòi nghiên cứu, bầu không khí trở nên nghiêm túc.

Đầu óc Nguyên Bảo xoay chuyển thật nhanh: "Tôi là điện thoại di động, tôi có Baidu, có cái gì tôi không làm được."

BOSS nhìn cô chằm chằm trong phút chốc, sau đó cầm điện thoại di động lên rồi đưa tới trước mặt mình, hai đôi mắt sắc bén đen như mực: "Kim Nguyên Bảo, cô nói dối."

"Tôi không có nói dối." Nguyên Bảo tiếp tục cải trang bình tĩnh "Tôi thề, tôi không có nói dối."

"Thật?" BOSS nhếch mày, có chút tin tưởng .

"Thật."

"Được rồi." BOSS hoàn toàn tin tưởng "CÔ nói cô muốn đi thám hiểm rừng rậm?"

"Ừ, Tiểu thư hệ thống nói sẽ phát hiên j ra chuyện thú vị."

"Được rồi. . . . . ." BOSS gật đầu một cái, sau đó tặng cô một khu rừng rậm rạp.

Trở thành một chiếc điện thoại di động, lại còn là một đứa con đặc biệt trong trò chơi Nuôi dưỡng, đối với hoàn cảnh hiện giờ Nguyên Bảo rất tò mò, thật ra, nếu nói là khu rừng thì —— mấy cái cây và động vật đều làm giống nhau, còn có một kẻ ngốc đứng tại chỗ dậm chân, à, kẻ ngốc đó chính là cô.

"Không muốn đi nữa."

【 Xin lỗi, bây giờ cô vẫn trong trò thám hiểm rừng rậm ~】

Bây giờ Nguyên Bảo khóc không ra nước mắt, thám hiểm cái em gái nhà cô, cô gặp qua có ai dậm chân tại chỗ như vậy chư, cảnh vật cứ không ngừng lui về phía sau như vậy chưa? Đúng là lừa đảo.

【Hả? Cô thấy gì trước mặt mình không? Muốn nhấn đi qua đó không? 】

"Được" Hả? Cô không nhớ mình đã đồng ý, cho dù là như vậy, Nguyên BẢo còn phải chịu sự khống chế đi tới, sau đó thấy một cái hố sau, bên trong đó chôn. . . . . . Chôn . . . . . .

【 oa —— Quả cầu này thật là đẹp, cô nhặt lên đi, phải đem về nhà cho baba thấy chứ. 】

Này này, tiểu thư hệ thống cô lúc nào trở hành như vậy?

Đó là quả cậu sao? Đó là quả cầu sao? Cái này rõ ràng là bao cao su ngừa thai mà!

Nhưng mà , nếu Nguyên Bảo nhặt lên cái quả cầu giống báo ngừa thai bảy màu xinh đẹp này, anh anh anh anh, BOSS sẽ giết cô .

【 Cuộc thám hiểm rừng rậm ngày hôm nay đã xong, ngày mai nhất định phải đến đây! 7 ngày sau sẽ xảy ra chuyện ly kỳ . 】

Nguyên Bảo cảm thấy giọng nói của Tiểu thư hệ thống cũng đáng ghét như Baidu, cô khóc ròng đi về nhà, sau đó một bên khóc một bên bày ra khuôn mặt tươi cười, sau lưng vẫn là không gian 3 chiều đặc biệt: "Baba, hôm nay Bảo Bảo phát ra cái này rất thú vi, ba xem này."

Lúc BOSS tận mắt nhìn thấy bao cao su ngừa thai bảy màu kia, sắc mặt lập tức đen thui, vừa muốn mở miệng mắng to, liền nghe được âm thanh ngọt ngào của tiểu thư hệ thống【 Ba ad, từ chối Bảo Bảo thì mức độ thiện cảm của Bảo Bảo sẽ tuột xuống~】

BOSS: ". . . . . ."

"Ba không thích à?" Vành mắt Nguyên Bảo mọng nước, chỉ số tâm trạng lcus này đang đi xuống.

"Không đâu, quả cầu rất đệp." Khóe miệng BOSS giật giật, sau đó bình tĩnh mở miệng.

【 Ting! Tâm tình Bảo Bảo của người rất khá, ngày mai nhớ mang bé đi thám hiểm nhé, sẽ xảy ra chuyện rất thần kỳ ~】

【 Bảo bối của người mới có kỹ năng học võ mới, công chúa công chúa, hãy làm Bảo Bảo của người trở thành công chúa trên võ đài đi~】

Công chúa công chúa?

Vật gì vậy?

【 Baidu tốt bụng nhắc nhở cô, nhất định phải học tập cho giỏi kỹ năng này, nhất định phải học. 】

"Này, có ý gì?"

【 Xin lỗi, hệ thống đang tiến hành bảo trì, xin khách hàng không nên làm phiến. 】

Nguyên bảo: ". . . . . ." Tại sao có cảm giác Baidu hơi thần bí, có cảm giác nó đang âm mưu cái gì đó.

Ngày hôm sau, BOSS đang bận bịu đủ chuyện còn phải lo chuyện thám hiểm rừng rậm cho Nguyên Bảo, Nguyên Bảo tiếp tục ở bên trong dậm chân tại chỗ, sau đó nhìn cảnh vật trước mặt từ từ xuyên qua người.

"Đồ lừa đảo. . . . . ." Cô yên lặng châm chọc, nhưng âm thanh lần này là của Baidu.

【woa—— trước mặt có một món bảo bối thật lớn kìa, Bảo Bảo có muốn qua đó xem thế nào không? 】

Cơ thể Nguyên Bảo run lên một cái: căn bản không vui vẻ gì giống như trong sách đã nói, lại là một cái hố sâu, mặc dù không biết tring hố kia có phải là bao cao su hay không, ha ha, bên trong không phải bao cao su, mà là —— Viagra. (Thuốc kích dục =_= )

Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .

Nguyên Bảo tiếp tục khóc ròng chạy về nhà, sau lưng là ánh sáng như muốn chọc mù mắt : "Ba ơi, con phát hiện ra một viên kẹo ngọt này, ba có muốn ăn hay không"

Viagra—— Kẹo ngọt—— có muốn ăn không?

Đây là tình huống phát sinh thêm?

Sắc mặc của BOSS ngày càng đen hơn: "Kim Nguyên Bảo, ngày mai tôi không cho phép cô đi thám hiểm rừng rậm."

【 KHông được đâu~ nếu như không đi thì chỉ số thuộc tính sẽ về con số 0, ba suy nghĩ kỹ nha~】

Được rồi, vậy cứ tiếp tục đi thám hiểm rừng rậm vậy, nhưng một ngày chỉ có thể đi một lần, gần đây Nguyên Bảo cũng rất bận, cô vừa phải đi thám hiểm dậm chân tại chỗ, còn phải điu cái gì mà công chua công chúa kia nữa, tồi tệ nhất là, hai ngày nữa cô phải trải qua cuộc chuyển đổi một lần nữa, món đồ bằng ngọc cô tìm được vào ngày thứ 6 đi thám hiểm chỉ là một thứ dùng để tính thời gian, Nguyên Bảo rốt cuộc cũng giận. . . . . .

"Tôi không muốn đi nữa, tôi không muốn đi nữa, dù biến thành con nít cũng không muốn đi nữa đâu."

BOSS nhíu mày: “Ngày mai là ngày cuối cùng, cô chắc chứ?" Được rồi, BOSS thừa nhận mình có ý nghĩ muốn xem thử ngày mai bên trong kia sẽ có món đồ lừa đảo nào nữa mà thôi.

"Không muốn."

"Được rồi." BOSS gật đầu một cái"Ngày mai là ngày cuối cùng, cô ở đây. . . . . . đi một lần nữa, rồi tôi dẫn cô đi ra ngoài chơi có được hay không?"

"Không muốn" Cô chun chun cái mũi nhỏ, ngồi ở trên giường khóc "BOSS bận như vậy, khỏa thân cũng không cho tôi xem, giống y chỗ này, đều đáng ghét như nhau ~"

Cô gái nhỏ bên trong đang khóc rất đáng thương, chân mày BOSS nhíu thật chặt, sau đó đưa tay chạm vào màn hình "Đừng khóc nữa." Thật ra thì cô chỉ nghĩ đến việc mình khỏa thân thôi phải không?

Bây giờ Nguyên Bảo thật bi thương, việc bản thân mình biến thành cái điện thoại di động đã không thể giải thích được rồi, bây giờ còn phải ở cái nơi dậm chân tại chỗ kia nữa, còn phải luyện máy điệu nhảy, rồi mấy món đồ kỳ lạ nhặt về kia nữa chứ!

Aaaaaaa, số mệnh trắc trở, chỉ có thể là Nguyên Bảo.

Không khí bây giờ rất là cứng nhăc, ngón tay thon dài cuat BOSS vuốt ve khuôn mặt trên màn hình, anh mở miệng, âm thanh trầm thấp dịu dàng như nước, và dễ nghe như tiếng đàn violon đang kéo giữa đêm khuya tĩnh mịch :"Khóc cái gì mà khóc, vẫn còn có tôi bên cạnh em mà. . . . . ."

Cơ thể Nguyên Bảo cứng ngắc, nhưng sau đó nước mắt càng rơi dữ dội: bọn họ chung sống với nhau 105 ngày, dù trở thành điện thoại di động của một người thuộc vai phản diện như BOSS 105 ngày nhưng BOSS thật sự rất bao dung cô, mặc dù BOSS rất hung, cũng có khả năng rất xấu xa, thậm chí ở trong mắt người khác anh là kẻ ác , nhưng trong mắt Nguyên Bảo thì BOSS là một người đàn ông dịu dàng.

Anh không biết cách để biểu đạt, lúc khó chịu anh sẽ nhìn bạn một cách lạnh lùng, nhưng. . . . . . anh luôn luôn bên cạnh mình, chưa bao giờ bỏ đi

"BOSS, rất muốn ôm anh một cái" Dáng vẻ lúc khóc của cô rất xấu, cả khuôn mặt vẹn vẹo, nhưng đối với Ngôn Sóc thì nó có vẻ rất đáng yêu, thật sự đáng yêu.

"Sẽ có một ngày em sẽ ôm được tôi."

"Nhưng không phải BOSS ghét tôi sao?" Nguyên Bảo thút thít nhìn anh, trong nước mắt thì cặp ngươi còn them trong vắt.

BOSS nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Không ghét em đâu, lúc em ôm tôi thì uống thuốc trị độc là được rồi."

Nguyên bảo: ". . . . . ." Trước sau đều nham hiểm.

Nguyên Bảo lau đi nước mắt, bây giờ sắc trời đã nhuộm đen, nhưng trong phòng làm việc rất sáng, gần đây BOSS đều bận đến khuya, Nguyên Bảo đã sớm được tin tức trên tờ báo trên bàn, bên trên là lời đồn đại về BOSS và K, nhưng BOSS cũng không tính ra mặt để lên tiếng giải thích, cảnh tiếp theo chắc kịch tinhs sẽ được bắt đầu.

Nguyên Bảo cắn vành môi dưới: "BOSS, tôi thật sự rất muốn đi ra ngoài."

"Sẽ được ra mà." BOSS thờ dài một hơi nhẹ nhàng "Tin tưởng tôi, em sẽ ra ngoài."

"Ừm!" Nguyên Bảo gật đầu một cái, thật sự tin tưởng vào BOSS.

Ngày hôm sau cô vẫn vào cái nơi dậm chân tại chỗ lừa đảo kia, vẫn là cái cây kia, vẫn cái hố sâu kia, nhưng bên trong biến thành——

"Baidu, tại sao cô lại ở bên trong đó?"

Khung tìm kiếm đê tiện Baidu đang ở bên trong, cô ta ở bên trong đảo một vòng rồi hiện lên một dòng chữ: 【 Baidu là là vũ khí cuối cùng, mời khách hàng ăn Baidu xinh đẹp này 】

Nguyên bảo: ". . . . . ." BOSS, cô muốn về nhà.

【Có lòng nhắc nhở thêm, nếu như khách hàng không thực hiện như khẩu lệnh, Baidu sẽ định dạng lại bộ nhớ máy~ nói thêm là khách hàng sẽ không biết nơi định dạng ở đâu đâu ~ cho nên tốt nhất đừng nên tìm ba ~】

Nguyên Bảo: ". . . . . ." Thật là vui, tại sao nhìn thấy Baidu lại cảm thấy an tâm như vậy ta?

Nuốt Baidu vào rồi một giây sau, không có điểm khác lạ, có thể nói, cái Baidu đê tiện đó tuột xuống, chỉ là một giây kế tiếp, Nguyên Bảo cảm thấy mình cực kỳ khó chịu, có một thứ gì đó đông phồng lên mạnh mẽ bên trong.

"Đau quá ~BOSS, đau quá ~" Lúc này Ngôn Sóc đang chăm sóc cây cỏ trong khuôn viên nhà, vốn không để ý đến tình trạng bên trong nhà.

"BOSS. . . . . ." Nguyên Bảo bất lực kêu lên. A, sau đó nhìn chỉ số trên thanh thuộc tính chuyển về con số 0, quanh cảnh xung quanh bắt đầu biến mất một cách từ từ.

Ôi—— không đươc, Baidu đáng chết này nhất định là đồ lậu rồi.

A a a a a, BOSS cứu mạng, cuối cùng Nguyên Bảo cũng nhìn thấy được bóng lưng của BOSS, sau đó một đống lộn xộn chiếm hết tâm trí trong đầu cô.

【 Chương trình bị lỗi hoặc bị má hóa , hệ thống năng lượng lựa chọn tháo gỡ. 】

【 Phần cứng của điện thoại (hard disk) bị lỗi, 3 giây sau bước vào trạng thái Fomat】

【 Sim của điện thoại bị lỗi, 3 giây sau tiến vào trạng thái khóa. 】

【 Điện thoại di động. . . . . . 】

Thông báo còn hiện lên nhưng Nguyên Bảo đã không nghe rõ nữa rồi, đến phút cuối chỉ quanh quẩn trong đầu âm thanh ngọt ngào của Tiểu thư hệ thống【 Bây giờ bắt đầu thăng cấp lần hai, thăng cấp này sau một ngày sẽ hoàn thành, bây giờ bắt đầu thăng cấp, thăng cấp bắt đầu. 】

Nửa tháng thăng cấp một lần, đúng lừa thì không bao giờ ngừng, ý thức của Nguyên Bảo lượn lờ ở giữa dòng chữ rồi chợt nhắm hai mắt lại.

Đang cắt sửa cây cảnh ngoài vườn thì tự dưng BOSS cảm giác trải tim mình nhảy lên một nhịp, tay mất thăng bằng, cây kéo sắc bén đụng vào ngón trỏ của anh, trong tích tắc dòng máu đỏ chảy ra, lá cây xanh thẩm nhuộm màu máu tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.