Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 205: Chương 205: Vợ tôi noi roi




ạ Như Sương trông thấy khuôn mặt H chông của mình bình, thường không có gì lạ, trong lòng cô nén cảm giác

chán ghét, loại người này căn bản không thể So với anh Lan.

A nhăm măt quay người lại: “Được rôi, ngủ đi, ngày mai còn có rât nhiêu việc.”

Chồng của ả nhìn phía sau lưng ả, do dự một hôi, không ôm nữa.

Mãi gần đến nửa đêm, rốt cuộc Hạ Như Sương mới ngủ được.

Có điều dù ngủ, cũng ngủ không sâu, Vì ả bắt đâu không ngừng năm mơ.

Mơ thấy Nhiếp Thu Sính trở về, mơ thấy cô Vê tới Hạ gia, còn đứng ở trước mặt ả, chỉ ả nói, ả chính là hung thủ.

Ả còn mơ thấy bản thân mình chết vô cùng thê thảm, toàn thân là máu, người đây thương tích...

Giấc mơ kia giống như thật, ngay cả mùi máu tươi cũng quanh quân trong không khí, tựa như rât rõ ràng.

Hạ Như Sương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, che ngực thở dôc, ả lau cái trán đây mô hôi, nhớ tới mọi thứ trong mơ liên cảm thây đáng Sợ.

A liếc, nhìn người ngủ bên cạnh, chồng ả vẫn ngũ bât động, trong lòng càng thêm bực bội khó ngủ.

Hạ Như Sương tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại đã tăt máy, rời khỏi phòng ngủ đêm thư phòng.

A bấm số Diệp Kiến Công, cũng chưa lâu bên kia liên nhận máy.

Không đợi Diệp Kiến Công nói, ả liền trực tiêp hỏi: “Thê nào, vì sao vân còn chưa có tin túrc”?”

Diệp Kiến Công có chút đạu đầu, chuyện này ông cũng rât sôt ruột, thê nhưng ông cũng không nghĩ tới người đàn ông kia, lại lợi hại như vậy: “Tôi đã cho người săp xêp, lân này chăng những muôn giêt Nhiêp Thu Sính, mà ngay cả con gái cô ta lân người đàn ông kia cũng cùng trừ khử.

“Đừng lại khiến tôi thất vọng.”

Diệp Kiến Công gật đầu: “Lần này nhất định sẽ thành công...”

Đặt điện thoại xuống, Hạ Như Sương đi tới đi lui trong thư phòng, đã lâu rôi tâm trạng của ả không rôi loạn như bây giờ.

Giờ đây ả không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào Diệp Kiên Công tới diệt trừ Nhiêp Thu Sính.

Thế nhưng Diệp Kiến Công mãi không làm được Việc, làm cho trong lòng ả ngày càng bât all.

Nhiếp Thu Sính cô nhất định phải chết, nhất định phải chêt.

Đêm đó, Du Dực vẫn không thể lên giường, anh Vân là người năm trên mặt đât.

Anh hiểu rõ, trong lòng Nhiếp Thu Sính vẫn còn khúc mãc chưa cởi bỏ được, bởi vì cô còn chưa ly hôn, cô cảm thây mình vân là một cô gái đã kêt hôn, cô đang giữ lây phòng tuyên cuôi cùng của mình, là sự tôn trọng với anh và cũng là Với chính cô.

Chính vì Du Dực biết rõ, nên mới không gò ép.

Tuy trong lòng anh có chút tiếc nuối, nhưng đông thời anh lại cảm thây cô gái mà mình thích, phải như vậy mới đúng, nêu như cô thật sự vội vàng đón nhận một người đàn ông ngủ trên giường của mình một cách đơn giản, vậy thì cũng không phải là Nhiêp Thu Sính.

Một đêm này không xảy ra chuyện gì, rất an ôn, rât bình yên.

Thức dậy, sắc trời bên ngoài đã sáng.

Du Dực nhìn đồng hồ vừa mới 6 giờ, trời mùa hè, trời sáng nhanh hơn.

Anh thức dậy, ngồi bên giường nhìn hai mẹ con đang say sưa ngủ một lúc, cúi đâu hôn lên trán họ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt.

Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, trong lòng nghĩ đô ăn trong nhà không còn, phải đi chợ mua một ít Vê.

Thời gian còn sớm, anh liên lái xe đên chợ trước.

Vì thường xuyên đến, nên không ít người ở chợ cũng đã quen với anh.

Lúc đi ngang qua quầy bán cá, ông chủ quen thuộc mời chào: “Lại tới mua thức ăn à, hôm nay cá rât tươi có muôn mua một con không?” một ít Vê.

Thời gian còn sớm, anh liên lái xe đên chợ trước.

Vì thường xuyên đến, nên không ít người ở chợ cũng đã quen với anh.

Lúc đi ngang qua quầy bán cá, ông chủ quen thuộc mời chào: “Lại tới mua thức ăn à, hôm nay cá rât tươi có muôn mua một con không?”

Du Duc liêc nhìn cá, con cá này... hình như cũng không tươi lăm thì phải?

Bình thường sáng sớm cá đưa tới đều là tươi nhât, lúc trước đêu thây rât linh hoạt, hôm nay sao lại có chút ủ rũ.

Anh nói: “Không, vợ tội mới ăn ngày hôm qua, hôm nay không muôn ăn nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.