Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 219: Chương 219: Trói và đánh ngất!




Câu nói cuối cùng của Du Dực như một mũi dao găm đâm vào lòng Diệp Kiến Công, khiến lão khiếp sợ, đau

đớn, khiến lão từng giây từng phút đều vô cùng lo lắng.

Lão nghe tiếng bước chân Du Dực càng ngày càng xa, đang tưởng rằng, coi như bảo toàn tính mạng, muốn nhanh chóng gọi điện thoại kêu người, hi vọng trước khi Du Dực ra khỏi Lạc Thành, có thể chặn giết anh, đúng lúc đó tiếng bước chân lại vọng lên từ xa, và càng lúc càng lại gần.

Hình bóng Du Dực một lần nữa lại xuất hiện trước cửa phòng, điều này khiến lòng dạ Diệp Kiến Công như ngồi trên đống lửa.

Lão lắp bắp nói: “Mày... mày còn chuyện gì nữa?”

Du Dực khẽ cười: “Quên mất, còn một chuyện nhỏ.”

Anh cầm sợi dây thừng trong tay, bước từng bước lại gần, chỉ bằng một hai động tác, đã trói chặt Diệp Kiến Công và vợ lão lại, nhét giẻ bịt miệng bọn chúng.

Du Dực khiêu khích nói: “Để phòng tránh mày, tao buộc phải làm thế này, nếu không, tao tin rằng tao chưa ra khỏi Lạc Thành thì tay chân của mày đã đến đón đầu rồi. Tao đoán quá đúng phải không”

Mồm Diệp Kiến Công bị bịt kín không nói được, chỉ có thể phát lên những âm thanh ư ử, lắc đầu quầy quậy, tỏ ý mình không nghĩ như vậy.

Lão không ngờ rằng, đầu óc Du Dực cũng nhanh như vậy, lúc này rồi mà suy nghĩ vẫn không kém phần nhạy bén.

Lão cứ nghĩ rằng trói vào bịt miệng là xong rồi, không ngờ Du Dực còn quay đầu cầm chiếc bình hoa men sứ lên.

Diệp Kiến Công sợ hãi, đây là chiếc bình hoa mà lão thích nhất.

Du Dực cầm chiếc bình hoa đi về phía lão: “Chiếc bình hoa này không tồi, họa tiết men sứ từ thời Ung Chính, rất đáng tiền, được bày ở chỗ sang trọng nhất trong phòng ngủ, xem ra mày rất thích nó.”

Diệp Kiến Công liên tục lắc đầu, chiếc bình hoa này lão tốn không ít tiền mới mua lại được, bình thường rảnh rỗi lão vẫn lấy ra ngắm.

Du Dực nhướng mày: “Không thích à, xem ra tao đoán sai rồi. Đã không thích... thì... đập đi thôi.”

Du Dực giơ cao chiếc bình hoa lên, đập đúng vào đầu Diệp Kiến Công, một tiếng tách vang lên, chiếc bình hoa vỡ tung thành nhiều mảnh, con ngươi Diệp Kiến Công đảo một Vòng, ngất lịm.

Chắc chắn không còn quên gì nữa, Du Dực khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó mở cửa sổ thoát ra ngoài.

Anh đi lại trong nhà Diệp gia tự do như đi ở chỗ không người, và cũng rất nhanh từ trong thoát ra ngoài.

Từ lúc đi vào cho đến lúc ra, vẫn không có tên Vệ sĩ nào tỉnh dậy, nhưng cũng không thể nào trách bọn họ được. Nhà họ Diệp sống ở nhà chính, vệ sĩ và người giúp việc đều sống ở nhà phụ, đêm khuya đang vào lúc ngủ say nhất, phòng ngủ cách âm lại tốt, làm sao họ nghe thấy được chỉ một vài tiếng kêu của bà Diệp.

Có điều, điều khiến Du Dực cảm thấy hứng thú là, lúc anh từ nhà Diệp gia đi ra, bắt gặp một đứa trẻ trên hành lang, khoảng cách giữa anh và nó khoảng 4 đến 5 mét, đêm khuya ánh sáng yếu, anh chỉ nhìn thấy được bóng dáng của nó.

Lúc đó Du Dực nhìn thấy đứa trẻ đứng không xa, trong lòng đang băn khoăn, nếu như nó kêu lên, thì sẽ trói nó lại bịt miệng vào.

Thế nhưng, điều làm anh vô cùng ngạc nhiên là, đứa trẻ đứng đó nhìn anh một lúc rồi âm thầm quay đầu rời đi, như thể không hề nhìn thấy anh.

Du Dực nhíu mày, đứa bé này thú vị đây!

Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt đứa bé, thế nhưng, Du Dực cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của nó.

Du Dực về cơ bản biết hết những người nhà họ Diệp, Diệp Kiến Công không có đứa con nào nhỏ như vậy.

Đứa bé đó biết điều như vậy, nên Du Dực cũng không làm gì nó, anh lập tức ra khỏi nhà họ Diệp.

Du Dực vội vàng quay về, nếu không về nhanh thì trời sáng mất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.