Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 250: Chương 250: Tiêncủa anh lả đê tiêu lên nguoi em




Hơn nữa còn đang nhìn cô mỉm cười, đôi mắt đào hoa ấy, ấm áp đến nỗi

khiến cho người đối diện xao động không thể kìm chế được bản thân mà đắm chìm trong đó.

Có điều, Nhiếp Thu Sính bình tĩnh lại rất nhanh, toàn thân đều nóng bừng, tức tối nói: “Du Dực, anh... anh... lại lừa em nữa...”

Du Dực oan ức nói: “Anh thề anh thật sự chưa nhìn thấy gì, anh nghe thấy em mặc đồ xong rồi, mới quay người lại...”

Cho dù là có nhìn thấy đi chăng nữa, anh cũng sẽ nói là không thấy gì.

Nhiếp Thu Sính bặm môi, còn lâu cô mới tin.

“Anh xin thề, anh thật sự không nhìn thấy gì cả, thật đấy!”

Nhiếp Thu Sính không muốn để ý đến anh nữa, túm tóc rồi dùng dây cao su từ phía sau cột lên cao.

Cô muốn đứng dậy nhưng lại bị Du Dực bước một bước dài chắn phía trước ấn cô ngồi xuống, “Giận thật à, anh thật sự không gạt em..... nếu em thấy bực mình thì em đánh anh đi được không?”

Nhiếp Thu Sính quay đi không thèm nhìn anh: “Ai thèm đánh anh, người thì cứng như đá vậy, đánh anh chưa đau thì tay em đã bị đau trước rồi!”

Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, không hề nghe thấy được sự tức giận trong câu nói mà trái lại càng giống đang nũng nịu hơn, Du Dực chỉ cảm thấy yêu cô gái trước mặt vô cùng, bất kể cô nói gì, làm gì, đều rất đẹp, làm cho anh lúc nào cũng muốn nâng niu, chiều chuộng.

Du Dực đứng trước Nhiếp Thu Sính quả thật không có chút dáng điệu tự cao tự đại nào, chỉ cần dỗ cô vui vẻ, anh có thể nói bất cứ điều gì.

Cuối cùng Nhiếp Thu Sính cũng hết giận, nhưng khi cô nhìn thấy chiếc váy bên cạnh bị nhăn nhúm tả tơi, vẻ mặt lại không vui nói: “Cái váy này là cái mà em rất thích, em vẫn còn chưa mặc được hai lần, tất cả đều tại anh...”

Du Dực ngồi bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy Vòng eo nhỏ nhắn, tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt: “Vài bữa nữa anh lại mua cho em, em muốn mua bao nhiêu cũng được...”

Nhiếp Thu Sính trừng mắt nhìn anh: “Lại muốn tiêu tiền lung tung.”

Du Dực đưa tay khẽ vuốt ve hai má cô: “Lúc trước em nói không để anh tiêu tiền lung tung, bắt anh tích cóp lại để dành tiền, đến khi lấy vợ mới được dùng, nhưng mà bây giờ, anh đã tìm thấy rồi, tất nhiên là phải tiêu tiền lên người vợ của anh chứ, nếu không thì anh tiết kiệm tiền có tác dụng gì nữa nào?”

Cả khuôn mặt Nhiếp Thu Sính lại nóng bừng, vợ? Người... người anh ấy nói là cô sao?

Nhiếp Thu Sính đẩy Du Dực một cái: “Ai là vợ anh, lại ăn nói linh tinh, mau buông em ra. em phải đi xem Thanh Ti thế nào.”

Du Dực vòng lấy cô nhất định không cho đi: “Đang ngủ ngon mà, đừng đi làm phiền con bé, anh vẫn còn chuyện muốn nói với em”

Nhiếp Thu Sính không suy nghĩ mà vô thức nói: “Vừa nãy, không phải đã...”

Cô không nói ra đoạn sau, vừa nghĩ đến những việc đã làm trên cái giường này vừa rồi cô liền cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào gặp người khác, cũng may là Thanh Ti đang ngủ, nếu không... cô thật sự không biết nên đối mặt với con bé như thế nào.

Du Dực ngắm nghía ngón tay cô, cố nhịn để không phì cười, nghiêm túc nói: “Lúc nãy là việc chính đáng còn việc cần nói bây giờ là Việc nhỏ.”

“Thế thì anh mau nói đi.” Nhiếp Thu Sính bị anh ôm trọn vào trong lòng, trên người đã đổ mồ hôi, lại thêm vào bàn tay của anh nãy giờ cũng không ngoan ngoãn cho lắm khiến cô không thể ngồi yên ổn chút nào.

Du Dực cầm tay cô đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn hai cái: “Nghỉ ngơi hai hôm rồi anh đưa hai mẹ con em rời khỏi đây, được không?”

Đây mới là điều anh muốn nói với Nhiếp Thu Sính, chuyện lúc nãy, anh thật sự không nhịn nổi, anh vẫn luôn đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của mình.

Trước mặt Nhiếp Thu Sính, tất cả lý trí của anh đều biến mất không còn sót lại một chút nào.

Đây còn là dưới tình trạng cô chưa hoàn toàn tiếp nhận hình huống lần này, nếu như cô thật sự chủ động dụ dỗ thì có lẽ anh sớm đã bị cổ làm cho mê hoặc đến không thể giữ được hồn mình nữa rồi.

Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu: “Đi đâu cơ?” Du Dực nhìn vào mắt cô trả lời: “Thủ đô!”

Nhiếp Thu Sính nhìn anh nói: “U, me con em đi với anh...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.