Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 231: Chương 231: Nêu thât sự muốn cảm on, thî nảm canh




ANH NGỦ ĐI

Nhiếp Thu Sính sững người lại không nói gì. Hồi nhỏ cô chưa biết gì, bị mọi

người trêu chỉ biết chạy về khóc với bố mẹ. Sau này lớn rồi, hiểu chuyện rồi thì tự nhiên biết rõ rằng, cho dù mọi người có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không về nhà nói một lời IAO.

Càng chưa từng hỏi bố mẹ về thân thế của mình, cả về bố mẹ đẻ nữa.

Cô nghĩ rằng, nếu như bọn họ muốn nói, thì cô tất nhiên sẽ muốn nghe, thế nhưng, nếu như bố mẹ đã không muốn nói ra, thì tại sao cô phải vì chuyện này mà làm họ đau lòng.

Bố mẹ cô đều đã lớn tuổi, hai người kham khổ cả đời. Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, họ có phải nhịn ăn nhịn uống cũng không đành lòng để cô đói.

Nhiếp Thu Sính không nghĩ rằng, nếu như bố mẹ đẻ của cô ở đây, thì có thể đối xử với cô tốt hơn bọn họ.

Cô là một người sáng suốt, biết rõ rằng trên đời này điều gì mới là đáng quý.

Bố mẹ đối xử tốt với cô, thì cô sẽ một lòng một dạ làm con gái của họ, những điều khác thì cứ để thuận theo tự nhiên, không cần phải ép buộc.

Nhiếp Thu Sính cúi đầu nhìn chiếc mặt dây chuyền mà Du Dực đang mân mê trong tay, cười nói: “Thuận theo tự nhiên thôi, nếu như có đầu mối thì tìm kiếm, nếu như có thể tìm thấy thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu không điều tra được thì thôi, có lẽ em và họ thật sự không có duyên. Chuyện này, thực ra em cũng không mấy để tâm. Em đã có được rất nhiều rồi, không chuyện gì miễn cưỡng được, trong lòng em hiểu rõ điều ấy”

Du Dực không ngờ rằng Thu Phinh lại sáng suốt, thản nhiên như vậy, “Được, vậy. anh sẽ giúp em tìm”

Nhiếp Thu Sính hỏi: “Có phiền phức lắm không?”

“Không phiền phức, bây giờ đúng lúc có đầu mối, dựa vào nó tiếp tục điều tra, nếu như có thể điều tra được điều gì, thì tất nhiên là tốt, nếu như không tìm được, thì anh cũng sẽ không quá để tâm.”

Nhiếp Thu Sính cắn môi: “Thế... thế cũng được, thực ra, em cũng từng nghĩ xem bố mẹ đẻ của mình là ai, tại sao em lại rời khỏi họ, em rất sợ, cuối cùng tìm ra sự thật là, bọn họ chủ động bỏ rơi em...”

Du Dực ôm chặt lấy Nhiếp Thu Sính: “Không đâu, nếu thật là như vậy, thì em vẫn có anh, có Thanh Ti, có gia đình mình.”

Đôi mắt Nhiếp Thu Sính đỏ hoe: “Cảm ơn anh.”

Du Dực làm mặt nghiêm nghị: “Nếu như muốn cảm ơn anh, thì nằm cạnh anh ngủ nhé!”

Nhiếp Thu Sính: “Anh...”

Du Dực đã nhắm mắt lại, đôi tay vẫn ôm chặt

lấy Thu Sính.

Thu Sính muốn giằng ra, nhưng lại nằm yên

không động đậy.

Cô thấy Du Dực chỉ ôm lấy cô, không có bất cứ hành động nào khác, nên cũng không phản kháng nữa.

Trong lòng Nhiếp Thu Sính có chút buông xuôi. Cô nghĩ, dù sao cũng đã từng hôn, đã từng ôm nhiều lần rồi, ôm thêm lần nữa cũng không sao cả.

Lúc đó, ở khách sạn, Yến Tùng Nam nghe thấy hai người theo dõi hắn nói phải rời đi rồi, thì vô cùng ngạc nhiên.

Hắn kinh ngạc hỏi: “Tại sao đột nhiên lại...rời đi? Chuyện ở đây lẽ nào đã kết thúc?”

“Không biết, có lẽ bên ông chủ gặp chuyện lớn, việc bên này không cần chúng tôi lo nữa.”

Yến Tùng Nam nghĩ ngợi một hồi, gặp chuyện lớn, lẽ nào...tên gian phu ấy đã chạy đến nhà Diệp Kiến Công đánh cho lão một trận rồi?

Nếu thật sự như thế thì tốt.

Nhưng Yến Tùng Nam không ngờ Du Dực to gan đến vậy, hắn muốn nghe ngóng xem nhà họ Diệp rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thế nên nhấc điện thoại gọi cho Diệp Chi Linh.

“Alo, vợ à, bỗng nhiên bác bảo bọn họ về, không cần lo chuyện bên này nữa, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Diệp Chi Linh cứ phải mắng cho hắn một trận trước đã, mắng hắn là đồ bỏ đi, đồ nhát gan, như bao lần khác.

Nhưng mắng xong rồi, vẫn nói cho Yến Tùng Nam biết: “Bác cả, và hai anh con trai nhà bác đều bị người ta đánh cho một trận, bây giờ chắc không còn thời gian đếm xỉa đến con tiện nhân Nhiếp Thu Sính ấy nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.