Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 249: Chương 249: Muốn trách chỉ có thể trách em quá quyến rủ




Anh nhớ lại bộ dạng vừa nãy của Nhiếp Thu Sính, cô nằm dưới thân anh, khóc lóc xin tha, anh liền cảm

thấy cả người đều đau, nhịn đến đau, sắp nổ tung rồi.

Nhiếp Thu Sính mặt đỏ như lửa đốt. Bây giờ nhìn bộ dạng cô thật nhếch nhác, quần áo trên người mặc như không mặc, một cái váy lành lặn, cô vô cùng yêu thích, mua về vẫn còn chưa mặc được mấy lần, anh nói xé là xé luôn.

Nhiếp Thu Sính vừa tức vừa giận, nhưng trước mặt Du Dực chính xác là ngượng ngùng nhiều hơn.

Cô nghiến răng nói: “Anh. anh... đúng là tên lưu manh...”

Du Dực giật nhè nhẹ sợi tóc của Nhiếp Thu Sính, khống chế lực đạo, không làm cô đau, anh cực kỳ oan uổng nói: “Mặc dù, từ trước đến nay anh là chính nhân quân tử, cũng không chịu nổi sự mê hoặc của em... Cái này sao có thể trách anh chứ?”

Du Dực cúi đầu nhẹ nhàng ngửi mùi hương sau tai cô, cười nhẹ nói: “Nếu như thực sự muốn trách, cũng chỉ có thể trách em, quá quyến rũ.”

Nhiếp Thu Sính.

Mê hoặc? Người hôn cô là anh, xé quần áo của cô cũng là anh, người vừa nãy ôm cô gọi cô là cục cưng cũng là anh, anh còn mặt mũi nói cô mê hoặc anh.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng trải qua chuyện kích thích, điên cuồng, mất khống chế như thế, mặc dù Du Dực thực sự không có làm đến cùng, nhưng cô cảm thấy vậy cũng không khác gì.

Cả người cô từ trên xuống dướng gần như đều bị anh gặm qua một lượt.

Cô thực sự không ngờ, ban ngày trước mặt mọi người Du Dực đối xử với người khác vừa đường hoàng lại lạnh lùng, trên giường lại giống như một mồi lửa có thể thiêu đốt tất cả, lời gì anh cũng có thể nói ra với cô.

Nhiếp Thu Sính thực sự tức không chịu nổi, thò tay véo eo Du Dực một cái.

Nhưng mà cô đã bị giày vò không còn bao nhiêu khí lực, lực trên tay dĩ nhiên cũng giảm đi rất nhiều, đối với Du Dực chẳng khác gì gãi ngứa. Cô véo anh trái lại khiến cho lòng anh càng ngứa ngáy, lại muốn nhào tới.

Du Dực cúi đầu cắn nhẹ vành tai Nhiếp Thu Sính, sau đó ngậm lấy vành tai cô thấp giọng nói: “Thật muốn nhét em vào trong lòng anh”

Vành tai Nhiếp Thu Sính tê tê, trên người càng không có sức lực, cô đẩy anh ra nói: “Anh đi lấy quần áo cho em, anh còn lộn xộn, em thực sự sẽ tức giận”

Du Dực vội vàng nói: “Được, được, anh đi lấy cho em

Anh lưu luyến không muốn đứng dậy, đi đến sát vách, Thanh Ti vẫn còn đang ngủ, sắc mặt Du Dực càng dịu dàng, nếu như không có Thanh Ti ở bên cạnh hỗ trợ, chắc chắn bây giờ cô vẫn còn rất lạnh nhạt với anh.

Du Dực cầm một chiếc váy ngủ dài làm bằng chất liệu cotton 100% quay về.

Anh đưa váy cho Nhiếp Thu Sính, cô tức giận lôi về phía mình: “Anh ra ngoài trước đi, e phải thay quần áo.”

Du Dực cười nói: “Chúng ta đều đã quen thuộc như vậy rồi, cần gì lại phải lạnh nhạt như vậy chứ!”

Lời Du Dực mang theo hàm ý, Nhiếp Thu Sính cầm gối ném về phía anh: “Ra ngoài, ai quen thân. Với anh”

Du Dực khá nuối tiếc nói: “Được, vậy xoay người lại, không nhìn là được rồi!”

Không đợi Nhiếp Thu Sính nói chuyện, Du Dực liền nói tiếp một câu: “Nếu như em cảm thấy không được, vậy thì anh giúp em nhé.”

Nhiếp Thu Sính nghiến răng, đồ lưu manh xấu xa này, cô cắn cắn môi: “Vậy thì không cho phép anh quay đầu lại”

“Đương nhiên sẽ không. Anh là loại người đó sao?”

Nhiếp Thu Sính không thèm đáp lại, trong lòng nghĩ: “Anh không phải sao.”

Cô đợi một lúc, thấy Du Dực đích thực không có xoay người lại, lúc này cô mới dám cởi bộ váy đã bị rách tươm của mình ra.

Sau khi thay váy xong, Nhiếp Thu Sính sửa sang làn váy một chút, vừa định nói, anh có thể quay đầu lại rồi, kết quả vừa ngước mắt lên, liền thấy Du Dực không biết đã quay đầu lại từ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.