Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 222: Chương 222: Luu manh đội lôt đứng đản




Con người này nếu như sau khi gặp anh, biết thật thà nhận lỗi, ít ra nói lên rằng, gã biết lo sợ, biết áy náy.

Nhưng gã không những không nhận sai, ngược lại còn quay ra cắn anh một phát, chỉ có thể nói lên rằng, tâm địa gã đã gần như hoàn toàn đen tối rồi.

Đã như vậy, thì anh không chỉ muốn tùy tiện đánh cho gã một trận, dạy cho gã một bài học nữa, loại người này, lần này có thể vì tiền mà tiếp tay cho kẻ xấu, thì lần sau cũng có thể vì tiền mà hãm hại người khác.

Không dạy cho gã một bài học cho gã biết đau, thì chuyện này lần sau sẽ còn tiếp tục xảy ra.

Anh phải khiến cho gã không còn đất làm ăn ở cái huyện này nữa.

Du Dực móc ra một phong bì, bên trong kẹp một tập tiền, anh nói: “Vậy sao? Thật là không hạ độc đúng không... thế trong nhà bỗng nhiên có 2 vạn này là từ đâu ra?

Gã bán cá liếc nhìn tập tiền trong tay Du Dực, cứng họng trợn mắt. Số tiền này hôm qua gã mới được cầm, đang định chia ra gửi vào ngân hàng, gã không dám cùng một lúc gửi hết, sợ có người nghi ngờ. Thời buổi này, trong tay có vài vạn tệ, đã có thể gọi là nhà khá giả rồi.

Gã dãi nắng dầm mưa đi bán cá, về cơ bản một chốc một lát không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Đêm hôm qua gã còn ôm số tiền này đi ngủ, bây giờ nhìn thấy tiền của mình, “Tiền của tôi, anh trả lại tiền cho tôi, tiền tôi vất cả bán cá bấy lâu nay, anh lại lẻn vào nhà ăn cắp tiền của tôi, mọi người đều đến đây mà xem, anh ta là kẻ trộm đến ăn cắp tiền của tôi, mau bắt anh ta lại.”

Du Dực cười khinh bỉ, đối với lại người thấp cổ bé họng này, anh không muốn đẩy họ vào bước đường cùng, thế nhưng, đây lại là loại người mà anh muốn đối phó nhất, bởi vì bọn họ quá thấp hèn, quá nhỏ bé.

Mọi người xung quanh xì xào chỉ trích Du Dực “Con người kia sao lại có thể như thế được? Nhìn thì thông minh sáng sủa, sao lại có thể đến nhà người ta trộm tiền được chứ?”

“Đúng vậy, quá đáng thật”

Du Dực từ tốn đáp: “Tiền của hắn? Số tiền này do chính tay vợ hắn đưa cho tôi, vợ chồng nhà hắn, một người nói là của nhà mình, một người nói không phải, thế thì tôi nên tin ai

đây?”

“Nói vớ vẩn, làm sao mà vợ tôi lại nói thế được, rõ ràng là anh đang vu khống tôi, muốn nuốt trọn số tiền của nhà tôi...”

Du Dực nhìn một người từ phía xa đi lại: “Ö, vợ anh đến rồi kìa, để chị ấy nói cho anh biết đây không phải là tiền của nhà anh.”

Du Dực vừa nói xong, bà chủ hàng thịt hồi trước liền khóc lóc chạy lại, chị ta với gã bán cá là hai vợ chồng, hai người họ một gã bán cá một người bán thịt ở đây.

Chị ta nhìn thấy Du Dực, đột nhiên quỳ xuống, vừa khóc vừa nói luôn: “Chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên tham lam, không nên cầm tiền của người khác, bán cho anh chị tôm cá có độc, không nên nghĩ cách sát hại anh chị. Cầu xin anh, nể mặt đồng hương đồng khói, tha cho chúng tôi, cầu xin anh...”

Nói xong, chị ta liên tục đập đầu xuống đất, nền đất chỗ bán cá đầy nước, vừa bẩn vừa tanh, nhưng chị ta không hề để ý, trong lòng chỉ nghĩ làm sao cho Du Dực không tính toán chuyện đã qua mà tha cho họ.

Gã bán cá trước đó vẫn còn to mồm, nhưng không ngờ vợ mình lại khai hết mọi chuyện a.

Mọi người xung quanh vốn dĩ đang chỉ trích Du Dực, bây giờ tất cả đều ngậm miệng, kinh ngạc nhìn hai vợ chồng gã.

Nét mặt gã bán cá trong phút chốc thay đổi đến mấy lần, hắn vội vàng đến kéo vợ mình: “Mụ đàn bà kia, mụ nói lảm nhảm gì vậy, chúng ta là người làm ăn đứng đắn thật thà, chúng ta làm chuyện ấy bao giờ vậy, xem ra mụ điên thật rồi, nói năng linh tinh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.