Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 210: Chương 210: Không ngở la mày lai tự dân xác đên




Yến Tùng Nam sợ Du Dực không tin,

nếu thế thì làm sao hắn đòi anh trả

ơn được. Tìm mọi cách chạy đến cứu đôi nam nữ đã cắm sừng mình, Yến Tùng Nam bỗng cảm thấy hắn ta quá cao thượng.

“Chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức để xác thực, từ hôm nay trở đi, Diệp Kiến Công có bất cứ động tĩnh gì bất thường, anh đều phải báo cho tôi biết”

Du Dực mượn giấy bút của ông chủ quán ăn, viết số điện thoại của mình lên đó: “Có chuyện gì gọi ngay vào số điện thoại này”

Yến Tùng Nam cầm lấy tờ giấy, thận trọng nói: “Du Dực, hôm nay coi như tôi cứu ba mạng người nhà anh”

Du Dực lạnh lùng đáp: “Về sau, tôi nhất định sẽ trả cho anh món nợ ân tình này.”

Nếu tôm có độc thật, thì đúng là hôm nay Yến Tùng Nam đã cứu sống cả nhà họ, ân tình này, Du Dực tất nhiên sẽ phải báo đáp.

“Được... vì câu nói thẳng thắn này của anh, tôi sẽ giúp anh theo dõi nhà họ Diệp”

Yến Tùng Nam biết rõ trong cuộc trao đổi này, hai người họ đều có lợi.

Du Dực đi từ trong quán ăn ra, đem theo một vài hộp thức ăn.

Cửa nhà vừa mở ra, Nhiếp Thu Sính đã đứng bật dậy, nhìn thấy Du Dực đi vào, mới thở phào: “Sao vậy? Có phải... gặp chuyện rồi không?

Du Dực đi lại gần, cười nói: “Không sao, thức ăn sáng nay mua đừng ăn nữa.”

Anh xoa xoa đầu Thanh Ti: “Thanh Ti, con đói rồi đúng không? Ba mua cho hai mẹ con ít đồ ăn, hai mẹ con ăn trước đi nhé!”

Nhiếp Thu Sính níu lấy cánh tay anh: “Còn anh thì sao?”

Ánh mắt cô nhìn Du Dực có chút dựa dẫm, lại hiện lên nỗi lo sợ rõ rệt, giống như một con vật nhỏ vừa bị dọa vậy, khiến cho lòng anh mềm nhũn.

Du Dực nắm lấy tay cô, bóp nhẹ: “Anh đi có chút việc, đừng lo”

Nhiếp Thu Sính nhìn anh đổ vài con tôm bị rơi dưới đất, và toàn bộ số tôm trong đĩa vào túi giấy bóng, rồi lần lượt đổ hai món ăn còn lại đi.

Anh hôn nhẹ lên trán Thanh Ti: “Ngoan ngoãn ăn cơm, ba đi rồi về ngay.”

“Vâng... ba về ngay nhé!”

Nếu như trước đây, nghe hai người bọn họ nói với nhau như vậy, Nhiếp Thu Sính nhấ định sẽ ngăn cấm, nhưng bây giờ, trong lòng cô rối như tơ Vò, hồi hộp lo sợ, cô thực sự không còn lòng dạ nào để ý đến chuyện đó nữa.

“Hai mẹ con mau ăn đi.” Anh ôm lấy Nhiếp Thu Sính trước khi đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi nhà, anh tìm một con mèo, lấy tôm trong túi cho nó ăn.

Con mèo ăn rất nhanh, lúc đầu hình như không sao cả, nhưng khoảng mười phút sau, nó bắt đầu lảo đảo, nằm vật xuống dưới đất, bắt đầu co giật, sùi bọt mép, rồi cuối cùng nhắm mắt ngừng thở.

Tôm có vấn đề thật.

Hai bàn tay Du Dực nắm chặt, cả người anh khẽ run lên.

Anh không dám nghĩ đến, nếu như bọn họ ăn tôm thì giờ sẽ ra sao. Anh không dám nghĩ đến, hình ảnh Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti nằm đó, thân mình lạnh lẽo không còn chút hơi thở nào.

Hôm nay chỉ muộn một chút thôi, nếu như Yến Tùng Nam không kịp thời chạy đến, thì anh đã mất hai mẹ con họ.

Hôm nay Du Dực mới biết, không phải tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Diệp Kiến Công!

Ánh mắt Du Dực đằng đằng sát khí, “Tao vốn định đợi sau phiên tòa ly hôn mới giải quyết mày, không ngờ mày lại tự đến nộp mạng”

Hai lần Diệp Kiến Công ra tay đều cho thấy, Nhiếp Thu Sính là mối đe dọa rất lớn đối với lão ta, không thì lão ta sẽ không dùng thủ đoạn kiểu này.

Anh nhất định phải làm rõ xem bí mật ẩn giấu đằng sau là gì. Tuyệt đối không để Diệp Kiến Công có cơ hội làm tổn thương hai mẹ con họ một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.