Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 245: Chương 245: Gặp được tình yêu đích thực kiếp này




Không phải ai cũng có được may mắn, trong khoảng thời gian nhất định gặp được tình yêu đích thực của kiếp này.

Sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính, anh luôn cảm thấy mình rất may mắn.

Thậm chí, anh cảm thấy Nhiếp Thu Sính chính là món quà mà thượng đế đã chuẩn bị cho anh. Anh bị thương được cô cứu, anh đã lập tức đem lòng yêu cô. Từ đó trở đi, trong mắt anh không thể chứa đựng thêm bất cứ người con gái nào khác; thậm chí bằng lòng từ bỏ tất cả vì cô.

Chỉ cần cô đồng ý ở bên anh.

Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, vội liếc nhìn Thanh Ti, cô muốn rút tay của mình lại, nhưng Du Dực nắm tay cô rất chặt.

Trước đây, anh biết cô vẫn còn để ý mình là gái đã có chồng, bất kể có thích Yến Tùng Nam hay không, cô cũng đã là một người đã kết hôn. Lúc đó thân thiết với anh đã vượt quá giới hạn của cô, cho nên anh nhịn.

Nhưng bây giờ, cô đã không còn quan hệ gì với Yến Tùng Nam nữa, anh còn nhịn cái gì nữa chứ. Nếu như không phải có Thanh Ti ở đây, anh chỉ muốn nhào luôn tới.

Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, lườm anh một cái: “Ngoan ngoãn ăn cơm của anh đi, Thanh Ti còn ở đây đấy”

Thanh Ti lập tức che mắt: “Con không nhìn thấy gì hết.”

Du Dực rất muốn thơm Thanh Ti một cái, tiểu nha đầu này đúng là trợ thủ đắc lực của anh.

Anh nói: “Có lẽ em cũng biết trong lòng Thanh Ti mong muốn gì, đúng không?”

Mặt Nhiếp Thu Sính nóng ran, cô giơ chân giẫm mạnh chân Du Dực một cái: “An cơm. Anh không ăn, em còn phải ăn nữa.”

Lúc này, Du Dực mới tha cho cô: “Được, ăn cơm. Nào, em ăn miếng thịt bồi bổ đi.”

Trưa nay, Nhiếp Thu Sính làm món thịt kho tàu. Đây là món mà Du Dực thích nhất.

Nhiếp Thu Sính tiếp gắp cho anh hai cọng cải xanh: “Đừng chỉ ăn thịt, ăn cải xanh đi. Sao anh lại kén ăn giống Thanh Ti thế?”

Thanh Ti gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng. Ba không thể kén ăn như con được. Nào ba, ba ăn cần tây đi.”

Nói xong, Thanh Ti vội vàng gắp cần tây lúc trước Nhiếp Thu Sính gắp vào bát cô bé, gắp sang cho Du Duc.

Khóe miệng Du Dực co rút, con bé này.

Anh ngẩng đầu cầu cứu Nhiếp Thu Sính, kết quả nhìn thấy cô cau mày nhìn Thanh Ti, mặc dù có kinh ngạc nhưng không nhiều, trong mắt có thêm một loại thần sắc không tên phức tạp.

Trước kia mặc dù trước mặt người ngoài Thanh Ti gọi anh là ba, nhưng ở nhà vẫn gọi là chú. Mặc dù thỉnh thoảng có vài lần gọi nhầm, nhưng lúc đó tình huống có chút đặc biệt.

Nhưng hôm nay, Thanh Ti gọi như thế, có lẽ khiến cho Nhiếp Thu Sính cảm thấy không

ổn.

Du Dực vê vê đũa, có gì không ổn chứ! Bây giờ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, gần gũi nhau là rất bình thường.

Huống hồ, Thanh Ti yêu quý anh.

Thanh Ti bị Nhiếp Thu Sính nhìn, khiến cô bé có chút sợ hãi, cô bé nhớ lại vừa nãy mình gọi Du Dực là ba, Thanh Ti cắn môi: “Mẹ... mẹ... mẹ giận rồi à?”

Nhiếp Thu Sính còn chưa mở miệng nói chuyện, Du Dực đã hắng giọng nói: “Cái đó... dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, em cũng đừng trách Thanh Ti, nào ăn cơm ăn com.”

Nhiếp Thu Sính. Cái gì gọi là chuyện sớm hay muộn. Sao anh có thể nói như vậy trước mặt trẻ con?

Nhiếp Thu Sính đang định nói vài câu, vừa vặn nhìn thấy Thanh Ti đang làm mặt quỷ với Du Dực, Du Dực còn lét lút gắp cà rốt trong bát Thanh Ti bỏ vào bát mình.

Hai người này ở đây làm chuyện lét lút ngay trước mặt cô, khiến Nhiếp Thu Sính dở khóc dở cười.

Nhưng, cô thấy Thanh Ti và Du Dực yêu thương che chở lẫn nhau, cũng đã hiểu, từ lâu Thanh Ti đã hoàn toàn tiếp nhận Du Dực rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.