Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 227: Chương 227: Đúng vây, các ngưởi chở chet eoi




Giọng nói của Diệp Kiến Công chứa

đầy cảm giác thất bại, vốn dĩ lão vẫn

tưởng rằng, cho đến bây giờ, lão đã có thể coi là rất có năng lực, rất có địa vị rồi, nhưng không ngờ đứng trước mặt con người ấy vẫn không là gì cả.

Những hình ảnh của buổi đêm hôm qua, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy cực kì đáng sợ, sự lạnh lẽo và sợ sệt từ từ dâng lên trong lòng, khiến lão cảm thấy toàn thân như đang ở giữa mùa đông giá buốt.

Chỉ cần người đàn ông kia còn ở đó, thì bọn họ không ai động đến Nhiếp Thu Sính được.

Cho dù cố tình động đến cô ta, thì hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn tối hôm qua rất nhiều.

Đêm hôm qua, người đàn ông đó có đủ năng lực và cơ hội để giết chết cả nhà lão, nhưng anh ta không làm thế, chỉ là muốn cảnh cáo lão. Cho dù chỉ là cảnh báo, nhưng đối với nhà lão, cái giá phải trả đã thảm hại đến mức không thể nào chấp nhận được.

Hai thằng con trai, hai người nối nghiệp mà lão đã dành hết trọn tâm huyết bồi dưỡng, đều bị hủy hoại dưới tay anh ta.

Hai đồ phế thải không đi lại được, không cử động được, cơ hồ đã chặn hết mọi con đường của nhà họ Diệp về sau.

Nghĩ đến đây, lòng Diệp Kiến Công đau như cắt.

Người đàn ông đó quá đáng sợ, cả đời này lão đã làm không biết bao nhiêu việc xấu, cứ tưởng rằng chẳng mấy ai đáng sợ hơn lão được, nhưng tối qua gặp người đàn ông đó, lão mới biết rằng mình chưa là gì.

Cục sưng to tướng trên đầu lão càng lúc càng trở nên đau dữ dội, đi kèm với cảm giác choáng váng buồn nôn. Lão ta cảm thấy, 80% là bị đập đến chấn thương sọ não rồi.

Ở đầu dây bên kia, Hạ Như Sương nghe Diệp Kiến Công nói vậy thì sững người một lúc, rồi nghiêm giọng: “Ong nói thế là có ý gì?”

Diệp Kiến Công kìm nén cảm giác choáng váng, nói: “Chúng ta không còn cơ hội động đến Nhiếp Thu Sính nữa, không thì cái giá phải trả sẽ càng thảm khốc, đêm hôm qua...”

Hạ Như Sương bực mình ngắt lời Diệp Kiến Công: “Ông biết là tôi không muốn nghe những điều này, đừng nói với tôi những lời vô ích như vậy, không động đến cô ta, lẽ nào ông muốn ngồi chờ chết hay sao?”

Diệp Kiến Công không nói gì, nhưng Hạ Như Sương lại cảm thấy rằng, lão không nói gì cũng có nghĩa là, không sai, chỉ còn cách ngôi chờ chết.

Bây giờ họ không đối phó được với người đàn ông đó, anh ta quá lợi hại, hậu phương của anh ta cũng vô cùng vững chắc, họ làm sao mà ra tay được.

Giọng nói của Hạ Như Sương bắt đầu run rẩy: “Diệp Kiến Công ông nghe đây, họ Diệp nhà ông chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm ngắn ngủi, từ chỗ một đồng cũng không có mà ăn trở thành đại gia nổi bật ở cái Lạc Thành này, là ai cho nhà ông thì có lẽ ông rõ hơn ai hết. Bây giờ ông lại bảo tôi ngồi đây chờ chết?”

Đầu óc Diệp Kiến Công càng đau dữ dội hơn, lồng ngực bất ngờ nhói lên: “Như Sương, chúng ta đấu không lại với người đàn ông bên cạnh Nhiếp Thu Sính, anh ta, quá lợi hại...”

Lúc đó Hạ Như Sương hầu như không có tâm trạng nghe bất cứ điều gì khác: “Lợi hại? Nhà họ Hạ năm đó, không biết có mấy trăm người lợi hại hơn tôi, nhưng kết cục thì sao, từng đứa từng đứa một vẫn rơi vào tay tôi, tôi chưa từng biết sợ ai bao giờ, bởi vì tôi mạnh hơn bọn chúng. Tôi nói cho anh biết, Nhiếp Thu Sính nhất định phải chết, tôi không cần biết, bằng mọi giá, cô ta nhất định phải chết.”

Ả không dám hét to, chỉ dám gằn giọng nói nhỏ, trong từng lời của ả, đều chất chứa mối thù sâu đậm với Nhiếp Thu Sính.

Cơ thể Diệp Kiến Công Váng vất quay cuồng suýt nữa thì ngất đi: “Tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện rồi, nhưng, đều không có tác dụng. Ám sát, hạ độc, những gì có thể nghĩ đến thì tôi đều nghĩ đến cả rồi, nhưng bọn chúng đều thoát được. Tôi biết cô sốt ruột, nhưng cô cũng phải nghĩ cho tôi chứ, người đàn ông đó tối qua xông vào nhà tôi, bẻ gãy tay chân hai thằng con trai tôi, cả nhà tôi suýt nữa đều mất mạng dưới tay anh ta...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.