Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 218: Chương 218: Đối đầu với tao là tự tìm đường chết!




Diệp Kiến Công lắp bắp một hồi rồi không biết bịa tiếp thế nào nữa, chính mắt lão nhìn thấy con trai hắn co giật mấy phát rồi nằm im không động đậy gì nữa, lão nghe thấy tiếng Xương gãy răng rắc, âm thanh ấy khiến thần kinh lão tê liệt, toàn thân run rẩy.

Người đàn ông trước mắt lão không phải người, mà chẳng khác gì ác quỷ.

Diệp Kiến Công chỉ tay vào mặt Du Dực: “Anh. anh ra tay tàn nhẫn như vậy, anh không sợ báo ứng...”

Du Dực cười khinh bỉ, thằng già này lại vẫn có mặt mũi nói câu ấy.

Anh gật đầu: “Mày nói đúng, thế nên, bây giờ tao chính là báo ứng của mày.”

Nếu lão ta ngoan ngoãn không động đến Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti, thì anh làm gì có thời gian chạy đến đây tính sổ với lão.

“Xem ra mày vẫn không định nói ra.”

Diệp Kiến Công cắn răng nhẫn tâm nói: “Những điều tôi nói đều là sự thật, nếu anh không tin, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi lại không thể tự nhiên bịa ra cái gì... khác... khác...”

Diệp Kiến Công lắp bắp lắp bắp, rồi chính mắt lão nhìn thấy Du Dực đạp vài phát bẻ gãy chân hai thằng con trai lão, hết sức nhẹ nhàng. Trong tay anh, bọn chúng chỉ như hai con rối không có chút sức sống nào vậy.

Du Dực lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, từ từ lau tay, liếc mắt nhìn Diệp Kiến Công lúc ấy đã không nói nên lời: “Mày đã không nói ra, thì tao cũng không hỏi thêm nữa, sau này, con trai mày có trách thì trách mày là được, ai bảo cái thằng làm cha là mày, rõ ràng có thể cứu chúng nhưng không chịu cứu”

Du Dực không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, Diệp Kiến Công có thể nhẫn tâm nhìn hai thằng con trai bị bẻ gãy tay chân mà vẫn không chịu nói, có thể thấy bí mật này tuyệt đối không bình thường.

Tiếp tục hỏi nữa, cũng vô ích mà thôi.

Từ nay về sau anh chỉ có thể tìm cơ hội khác, nghĩ cách khác, bây giờ anh phải mau chóng về nhà, không dám rời đi quá lâu, anh vẫn không thể yên tâm được, Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti.

Bí mật bị che đậy giữa Nhiếp Thu Sính và nhà họ Diệp, bí mật này anh phải làm rõ cho bằng được, nhưng không thể vội vàng.

Trước mắt quan trọng nhất vẫn là thuận lợi ly hôn, chuyện này không xong, thì chuyện anh muốn lấy vợ mãi mãi chỉ là nói suông mà thôi.

“Giữa Nhiếp Thu Sính và nhà họ Diệp có ân oán gì, mày không nói, tao cũng sẽ điều tra rõ ràng, mày không giấu được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó, mày chỉ còn nước hối hận, sao không nói ra sớm, để con trai mày đỡ phải chịu tội”

Diệp Kiến Công nhìn hai thằng con trai, lão nghiến răng nghiến lợi đáp: “Anh ức hiếp người quá đáng, anh không lo tôi sẽ báo cảnh sát à, chuyện anh làm hôm nay, đủ để anh bị kết...”

Du Dực đạp lão một phát: “Kết án? Mày nói đùa đấy à, cái đồ sai tay chân giết người như mày, lại có tư cách nói chuyện báo cảnh sát với tao?”

Diệp Kiến Công nhất thời cứng họng, không thốt ra được lời nào nữa.

Lão vốn nghĩ rằng giết Nhiếp Thu Sính là chuyện không thể đơn giản hơn, không ngờ rằng, sự việc lại diễn biến đến mức này. Bọn lão đã hoàn toàn ở vào chỗ yếu thế, cơ hồ không còn khả năng ngoi đầu lên được nữa IO1.

Du Dực nhìn đồng hồ: “Tao không có thời gian để lãng phí với mày. Nếu mày không sợ chết, đành lòng lấy tính mạng già trẻ lớn bé nhà mày ra đánh cược, thì cứ thử xem, tao sẽ cho mày biết rằng, đắc tội với tao, kết cục sẽ còn đáng sợ hơn cả chết, còn cả hai đứa con trai này của mày, bao gồm...những đứa con mà mày nuôi bên ngoài, tao sẽ khiến mày nhìn thấy từng đứa từng đứa một ra đi trước may.

Ánh mắt Diệp Kiến Công căm phẫn tột cùng. “Mày... mày rốt cục là người thế nào?”

Du Dực đã đi đến cửa, anh không dừng chân lại, giọng nói vang vọng trong bóng tối đến tai Diệp Kiến Công: “Mày chỉ cần biết, tao là người đàn ông của Nhiếp Thu Sính, nhà họ Diệp nhà mày trong mắt tao, chẳng là cái thá gì cả. Đối đầu với tao, là tự tìm đường chết”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.