Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 223: Chương 223: Đồ vô lương tâm




Trán vợ hắn toàn là nước, khóc đến nỗi sưng húp cả hai mắt, chị ta kéo gã bán cá xuống: “Anh đừng có mù quáng như thế nữa, mau quỳ xuống, nhận lỗi đi, đều do anh cả, tôi đã nói với anh rồi, số tiền đen ấy không được cầm, nhất định sẽ bị báo ứng, anh cứ không nghe...”

Nói đến đây, những người Xung quanh cũng không phải đồ ngốc, họ đều hiểu ra rồi, hai vợ chồng nhà này cầm tiền của người khác, hạ độc tôm cá, bán riêng cho mình Du Dực.

Bọn họ lại thở dài thườn thượt, đây đích thị là muốn lấy mạng người rồi còn gì.

Những người nhút nhát vội vàng lùi lại đằng sau, sợ rằng, số cá mà gã bán hôm nay vẫn còn đôc.

Bỗng chốc mọi người đều xì xào chỉ trích “Các người đúng là đồ vô lương tâm, đến cả chuyện này mà cũng dám làm, đồ tâm đen phổi nát...”

Bỗng nhiên có một người la lên: “Chết rồi, chết rồi, hôm qua tôi có mua một con cá ở hàng ông ấy, tôi phải mau chóng đưa bọn trẻ đến bệnh viện kiểm tra thôi...”

“Mẹ kiếp, cái đồ này đáng bị sét đánh chết”

“Mọi người đừng có nghe mụ đàn bà này nói bừa, mụ ta nói láo đấy, nhà tôi không có...”

Bộp, vợ gã cho gã một cái bạt tai thật mạnh, mắng to: “Ông câm mồm, cả nhà yên ổn làm ăn đứng đắn không tốt sao? Ông cứ phải đi tham số tiền ấy, ông còn muốn cho con trai sống tiếp nữa hay không?”

Tay bà ta cấu chặt lấy cánh tay gã, như muốn cấu đi một miếng thịt của gã cho bõ tức.

Gã bán cá ó chút khôn ranh, khựng lại một lúc, nhìn mắt của vợ, đột nhiên hiểu ra chuyện, con trai, nhất định là con trai gặp chuyện rồi.

Vợ gã kéo gã xuống tiếp tục đập đầu cầu xin: “Anh Anh Du, chúng tôi... chúng tôi sai rồi, xin anh đại nhân đại lượng, đừng có chấp với những kẻ hèn hạ như chúng tôi, từ nay về sau chúng tôi không bao giờ dám nữa, xin anh tha cho nhà chúng tôi, là chúng tôi đáng chết, là chúng tôi tham lam mù quáng.”

Du Dực liếc mắt qua gã bán cá, lúc gã nói ra những lời này, ánh mắt tỏ rõ vẻ miễn cưỡng.

“Anh tưởng rằng chỉ một tiếng sai của anh thôi là có thể xóa sạch tội mưu sát giết người của anh sao? Hay là trong lòng các người cảm thấy rằng, giết người cũng chỉ đơn giản như các người giết một con cá mà thôi?”

Cho đến bây giờ, gã bán cá vẫn không có một chút gì là sợ hãi ăn năn, có lẽ, đến giờ này gã vẫn không nghĩ rằng mình sai.

Quả nhiên, gã tức giận nói: “Chúng tôi đều đã quỳ xuống cầu xin anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?”

Du Dực lạnh lùng nói, anh không muốn dây dưa quá nhiều với loại người này, vẫn cần phải có cảnh sát xử lý họ: “Nợ thì phải trả, chuyện anh làm rồi, cho dù tôi không tìm anh tính sổ, thì cục cảnh sát cũng sẽ đến”

Gã bán cá nghe thế lập tức quát lên: “Báo cảnh sát? Con người anh sao mà độc ác thế? Chuyện cỏn con mà phải báo cảnh sát, tôi thấy anh cậy thế ép người, không muốn cho cả nhà tôi sống nữa có đúng không?”

Vợ gã chỉ muốn tát chết gã ngay lập tức: “Ông câm mồm...”

Du Dực cao giọng nói: “Mọi người nói xem, hôm qua hắn bán cho tôi số tôm đã bị hạ độc cực mạnh, cả ba người nhà tôi suýt nữa thì mất mạng, loại người này, lẽ nào chỉ vì một câu xin lỗi mà có thể tha thứ cho hắn được sao? Nếu như vậy thì, sau này mọi người đều đi giết người, giết người xong rồi nói câu xin lỗi, hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm, thì lại không loạn cả nước à?”

Gã bán cá vẫn thì thào một câu: “Nhưng cả nhà anh đều chưa chết...”

Gã vừa nói xong, liền có người mắng: “Mẹ kiếp, cái đồ đáng bị sét đánh chết, người ta không bị anh hại, là do người ta mệnh lớn, cũng không che đậy được sự thật là anh hại

V. 3O3)

người.

“Chưa từng thấy loại người không biết xấu hổ thế này, loại người này làm ăn buôn bán, không biết là đã hại bao nhiêu người rồi, đúng là nên báo cảnh sát, để cảnh sát dẫn họ đi điều tra rõ ràng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.