Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 93: Chương 93




Chương 93ANH CŨNG LÀ KẺ BẤT LỰC Ông ta muốn xem là ai có năng lực lớn như vậy, có thể lần lượt khiến người của ông ta biến mất?

Diệp Linh Chi bị Diệp Kiến Công cho người bắt ép đi gặp Yến Tùng Nam, nhưng cô ta căn bản không biết Yến Tùng Nam ở bệnh viện nào, không có cách nào đành phải gọi điện thoại hỏi trước.

Điện thoại vừa thông liền há miệng mắng: “Này, đều là tại anh hết, chân anh gãy thì gãy, tại sao phải nói cho tôi biết, làm hại tôi bị bác bắt ép đi gặp anh, anh đúng là kẻ bất lực không làm được việc. Nếu anh sớm bắt tiện nhân kia trở lại, chẳng phải đã không hỏng nhiều chuyện như vậy rồi.”

Yến Tùng Nam nghe xong bất chấp tức giận, vội nói: “Linh Chi, em đừng nóng giận, em nói với bác là anh ở bệnh viện rất tốt, không cần đến, em đến nhất định sẽ không quen, điều kiện bệnh viện kém, buổi tối em ngủ lại không ngon.”

“Hừ, anh cho rằng bác quan tâm anh sao? Đừng có nằm mơ, nếu ông ấy mà coi trọng anh thì đúng là mặt trời mọc ở đằng tây, bác muốn tôi hỏi anh, ngày đó người đàn ông cứu Nhiếp Thu Sính là ai, bộ dáng thế nào?”

Yến Tùng Nam sững sờ: “Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại hỏi người đàn ông kia?”

“Còn thế nào nữa? Bác phái hai nhóm người đi tìm tiện nhân kia, tất cả đều mất tích không thấy nữa, ông ấy hoài nghi là người đàn ông kia làm. Mà anh đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian mau nói cho tôi biết anh đang ở bệnh viện nào, cứ nghĩ đến việc phải gặp cái đồ phế vật như anh là trong lòng tôi liền thấy không vui.”

Diệp Linh Chi không khách khí một chút nào, mắng Yến Tùng Nam chẳng nể nang gì.

Yến Tùng Nam nắm chặt điện thoại, hận ý trong lòng lại tăng vọt, hai nhóm người của Diệp Kiến Công đều mất tích không có tin tức, điều này làm cho lòng Yến Tùng Nam có chút hả hê.

Bây giờ, người nào đối nghịch với Diệp gia hắn đều cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Yến Tùng Nam vì đề phòng Diệp Linh Chi tới đây, vội vàng nói: “Được, vất vả cho em rồi Linh Chi, không phải chỉ là bộ dạng của tên đàn ông kia thôi sao? Để bây giờ anh nói kỹ qua điện thoại cho em, em trở về nói với bác là được rồi, em không cần phải chạy đến đây nữa, có phải không?”

Cô ta nói: “Vậy anh còn không nói nhanh lên.”

Trong lòng Yến Tùng Nam nhẹ hẳn: “Được, anh cho em biết, em nhớ kỹ nhé.”

“Người đàn ông kia làn da rất đen, đoán chừng cao một mét bảy đến một mét bảy lăm, dáng người trung bình, giọng nói bản địa, mắt nhỏ, mũi có chút gãy, là một người rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra điểm đặc biệt nào.”

Yến Tùng Nam vốn tàn nhẫn với Nhiếp Thu Sính, nhưng hiện tại hắn đã đổi sang hận người của Diệp gia.

Nếu như người đàn ông cứu Nhiếp Thu Sính có năng lực đối nghịch với Diệp gia, tại sao hắn phải bán đứng người đó, hắn liền ở một bên nhìn xem kẻ đó đấu với Diệp gia đến một mất một còn là hay nhất.

Hơn nữa, ngày đó, lúc nhìn thấy người đàn ông kia, Yến Tùng Nam đã cảm thấy anh ta xuất thân không tầm thường, nói không chừng anh ta đúng là không sợ Diệp gia.

Yến Tùng Nam cũng không lo lắng anh ta với Nhiếp Thu Sính có gian tình, ngày đó, sau khi tức giận nhất thời, về sau hắn đã nghĩ thông suốt.

Trên người Nhiếp Thu Sính đâu có cái gì đáng để anh ta yêu thích chứ, một phụ nữ nông thôn không có hiểu biết, còn mang theo một đứa bé, dù cho thật sự xinh đẹp thì sao chứ, chẳng lẽ người đàn ông kia còn gặp ít mỹ nữ sao?

Giả sử nếu thật là giúp đỡ, có lẽ cũng chỉ là cảm thấy Nhiếp Thu Sính đáng thương, thuận tay hỗ trợ.

Diệp Linh Chi nghe xong thì ghi nhớ ở trong lòng, cô ta nói giọng xem thường: “Người đàn bà ở nông thôn tìm đàn ông cũng chỉ là dân hai lúa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.