Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 77: Chương 77




Chương 77HAI NGƯỜI HỌ ĐÃ TỐT LÊN RỒI L

ời như thế, đương nhiên Du Dực không dám nói ra lúc này. Anh thừa biết Nhiếp Thu Sính là người thế nào, biết rằng không được quá đáng, phải từng chút một chiếm lấy trái tim cô.

Anh nhớ đến lúc nãy Nhiếp Thu Sính nói đụng phải một người thành niên liền chau mày: “Giá ấy cũng được, nhưng nếu ở trong thành phố thì càng được giá tốt hơn, lần sau cô đừng tin người lạ dễ dàng như vậy.”

Nhiếp Thu Sinh gật gù: “Tôi biết, nhưng lúc ấy cũng hết cách rồi, tôi muốn bán cái chén xong sẽ có tiền để làm đơn ra tòa.”

Du Dực: “Sẽ không khiến cô khó xử vậy nữa.”

Nhiệp Thu Sính: “…”

Sao cảm thấy lời nói này có gì đó không đúng lắm?



Cô ngẩng đầu nhìn Du Dực, vẻ mặt anh bình thường, mắt nhìn về phía trước tựa như lời nói lúc nãy không phát ra từ miệng anh vậy.

Mua xong quần áo và đồ dùng sinh hoạt xong, Nhiếp Thu Sính gọi điện liên hệ luật sư, hai bên hẹn gặp vào chiều nay, lúc 2 giờ.

Nơi hẹn không cách xa khu phố lắm, nó là quán ăn ở ngay đối diện .

Vì thế, buổi chiều khi qua bên đó, hai người không dẫn theo Thanh Ti, để con bé ở nhà ngủ trưa.

Trước khi đi gặp luật sư, Nhiếp Thu Sính nói với Du Dực: “Luật sư đó bảo sẽ tới Lạc Thành để tìm chứng cứ trước, đến lúc có chứng cứ xác thực, tòa án sẽ xem xét ly hôn.”

“Chắc chắn thế.”

Ngồi được một lúc thì luật sư đến, vừa thấy Du Dực liền hỏi: “Vị này là...?”

Nhiếp Thu Sinh giới thiệu: “Đây là bạn tôi, Du Dực.”

Du Dực cười nhẹ rồi cúi chào: “ Xin chào.”

Anh không đưa tay ra, vẻ mặt lạnh lùng.

Luật sư nhìn anh một hồi, trong lòng nghĩ người này khí chất không phải thường, anh ta cũng chào lại: “Xin chào, tôi họ Lý…”

Ngồi xuống xong, Nhiếp Thu Sinh vội hỏi: “Luật sư Lý, anh đi Lạc Thành có tìm được bằng chứng nào không? Không biết tòa án khi nào thụ lý đơn ly hôn của tôi vậy?”

Ánh mắt luật sư Lý có chút khó xử, anh nói: “Tôi đã tới Lạc Thành rồi, sự thực cũng như cô đã nói, sau khi cô và anh ta kết hôn không bao lâu thì anh ta đến Lạc Thành công tác và có mối quan hệ với Diệp Linh Chi.”

Nhiếp Thu Sính: “ Vậy…”

Điện thoại Du Dực bỗng vang lên, anh nhíu mày sau khi thấy người gọi đến, anh đứng dậy, nói nhỏ với Nhiếp Thu Sính: “Tôi đi nghe một cuộc điện thoại.”

“Ừm.”

Anh bước ra khỏi quán cơm, “Alô, đã tra ra chưa?”



Nhiếp Thu Sính hỏi tiếp: “Vậy mọi việc sáng tỏ rồi, việc này có thể giúp ích nhiều đến việc tôi ly hôn phải không?”

Luật sư Lý gật gù: “Nếu xét về mặt pháp luật mà nói thì là như vậy, nhưng…”

“Sao vậy, hay… có có đề gì khác?” Cô thấy vẻ mặt khó chịu của luật sư Lý, trong lòng thắt lại, không lẽ lại xảy ra biến cố gì sao?

Luật sư Lý lưỡng lực một hồi,thở dài: “Là như vậy, thật đáng tiếc, vụ kiện này… tôi... e là tôi không thể nhận được nữa.”

Nhiếp Thu Sính ngạc nhiên: “Tại sao?”

Sau khi ngạc nhiên, Nhiếp Thu Sính lập tức nghĩ ngay đến thế lực của nhà họ Diệp.

Quả nhiên, luật sư Lý vô cùng áy náy nói: “Mặc dù chồng cô thật sự trùng hôn, nhưng nhà vợ trong thành phố của anh ta, tôi không thể đắc tội. Tôi đến Lạc Thành mới biết được thế lực nhà họ Diệp lớn thế nào, với lại… bọn họ còn có bối cảnh là xã hội đen. Tôi đã thám thính qua, hễ ai chống đối lại nhà họ Diệp cũng không có kết cuộc tốt đẹp, tôi… dù gì tôi cũng phải nghĩ đến vợ con.”

Nói xong, trên khuôn mặt của luật sư Lý tỏ rõ nỗi niềm không biết làm thế nào, vụ kiện này có thể xem là vụ kiện lần đầu tiên anh ta buông tay giữa chừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.