Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 247: Chương 247




Âm thanh của chữ cuối cùng đã bị nuốt trọn trong nụ hôn của hai người. Từ lâu, Du Dực đã muốn làm chuyện này rồi. Lúc ăn cơm, anh luôn nhìn vào môi cô. Đôi môi mềm, đỏ hồng căng mọng, hiện ra ánh nước trong suốt, luôn mê hoặc anh, khiến anh mấy lần suýt nữa không khống chế được,

chẳng qua ngại Thanh Ti còn nhỏ cho nên anh một mực nhẫn nhịn.

Bây giờ, Thanh Ti ngủ rồi, anh rốt cục không cần phải nhịn nữa.

Du Dực hôn xuống, dịu dàng mà cũng bá đạo, không cho phép Nhiếp Thu Sính né tránh, anh mút chặt lưỡi của cô, không cho anh cũng làm tới.

Dần dần hô hấp của Nhiếp Thu Sính không theo kịp được nụ hôn của anh. Khí lực toàn thân cô đều bị nụ hôn này chậm rãi hút hết, chỉ có thể tựa vào người Du Dực.

Nụ hôn này đối với cô mà nói không giống với trước kia, mấy lần trước, trong lòng cô đều mang theo gánh nặng, mối quan hệ hôn nhân với Yến Tùng Nam đè nặng lên đầu cô, trong lòng cô luôn mang theo kháng cự. Nhưng lần này, không còn ràng buộc, chỉ còn lại ngượng ngùng, còn có ngọt ngào tràn ngập trong tim.

Hai tay Nhiếp Thu Sính vòng ra sau ôm cổ Du Dực, toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đều dồn lên người anh.

Cô bị anh hôn đến cả người ngây ngây ngất ngất, bị anh đặt lên Sofa lúc nào cũng không biết.

Mãi đến khi bàn tay của Du Dực kéo váy cô lên, sờ vào chỗ không nên sờ, Nhiếp Thu Sính mới tỉnh táo một chút.

Cô ý thức được đôi tay không an phận của Du Dực đang nhào nặn trước ngực cô, bàn tay anh giống như mang điện, đem đến cho cô từng trận tê dại, thân thể cô không nhịn được run rẩy.

Cô còn cảm giác được vật cứng rắn nóng rực của anh đang chống đỡ ở bụng dưới của mình, trong lòng cô hoảng loạn, há mồm cắn Du Dực một cái.

Khí lực của Nhiếp Thu Sính không hề lớn, không hề cắn rách da anh, cô nghiêng đầu cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Du Dực.

Du Dực cảm giác được cô đang giãy dụa, buông cô ra một chút.

Nhiếp Thu Sính há mồm hít thở mấy hơi, giữ tay của Du Dực: “Anh. Anh... mau rút tay ra.”

Nhiếp Thu Sính giọng điệu run rẩy, hai má đỏ ửng, ánh mắt nhu mị, môi đỏ ướt át, hơi sưng còn hiện ra ánh nước trong vắt, khiến Du Dực miệng đắng môi khô, hận không thể bất chấp tất cả, một ngụm nuốt cô vào bụng.

Du Dực giọng khàn khàn nói: “Anh phải nhịn đến lúc nào đây?”

Nhiếp Thu Sính luống cuống kéo làn váy đã bị vén lên hông xuống: “Em. Em còn chưa chuẩn bị tốt...”

Hai mắt Du Dực quét qua đôi chân trắng nõn mảnh mai của cô, anh nheo mắt lại, đè dục Vọng đang nhộn nhạo trong lòng xuống, giọng khàn khàn nói: “Không sao, lúc nào anh cũng sẵn sàng”

Nhiếp Thu Sính... Lời này sao có thể nói ra không biết ngượng như thế chứ.

“Anh, anh đứng dậy đi.”

Đương nhiên Du Dực sẽ không đứng dậy, trái lại càng ép chặt cô vào sofa. Nhiếp Thu Sính hoàn toàn không thể động đậy được, bị anh khóa chặt trong lòng.

Ánh mắt Du Dực đen đến kinh người, kiềm chế hai ngọn lửa đang sắp bùng cháy, ánh mắt anh rơi trên người cô, cô cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi.

Tim Nhiếp Thu Sính đập thình thịch, cả người cô mềm nhũn vô lực, muốn đẩy Du Dực ra, nhưng chút sức lực của cô chỉ đủ để vuốt ve anh mà thôi.

Cổ gáy mảnh khảnh, Xương quai xanh tinh xảo, đi xuống phía dưới là vẻ đẹp vô tận, tất cả đều ở ngay trước mắt, Du Dực thực sự không nhịn được nữa, anh dỗ ngọt cô nói: “Anh không làm đến cùng, anh chỉ hôn em thôi, được không? Em không nỡ để anh nhịn khó chịu như vậy phải không?”

Anh cao giọng kéo dài âm cuối, cộng thêm đôi mắt hoa đào yêu nghiệt của anh, khiến Nhiếp Thu Sinh căn bản kháng cự không nổi, đôi mắt ấy có thể hút hồn cô vào trong đó.

Ngón tay Nhiếp Thu Sinh kéo cổ áo của Du Dực: “Thực sự, chỉ... chỉ hôn thôi nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.