Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 213: Chương 213: Anh đi đâu, em sẽ theo đấy




Đây là câu nói mà trong lòng Nhiếp Thu Sính thực sự muốn nói ra nhất.

Nếu như không có Du Dực, Thu Sính rất có thể sẽ đem Thanh Ti chạy trốn, chạy xuống miền Nam tìm một nơi hẻo lánh, làm buôn bán nhỏ, rồi nuôi Thanh Ti lớn lên.

Không có anh, có lẽ trong lúc tuyệt vọng tột độ, cô sẽ ép buộc mình phải cứng cỏi đối diện với tất cả.

Thế nhưng, anh đã đến.

Lúc đầu, cô cũng tự cảnh báo bản thân rằng, không được quá phụ thuộc vào anh, Du Dực cứu hai mẹ con cô chỉ vì anh tốt bụng, thế nhưng, hai mẹ con cô không thể dựa dẫm vào anh cả đời được.

Sớm muộn gì anh cũng phải đi, sau này, hai mẹ con cô vẫn phải dựa vào bản thân mình mà thôi.

Thế nên lúc đó, mặc dù Nhiếp Thu Sính rất tin tưởng Du Dực, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh.

Nhưng, cô đã đánh giá quá thấp sức hút của Du Dực đối với mình, đánh giá quá cao sức kiểm soát của bản thân, có lúc cô tự cười mình, thực ra cô là người không cưỡng lại được sức hấp dẫn.

Tình cảm giữa người với người đều là do từ từ tiếp xúc với nhau mà có, Du Dực đối xử tốt thế nào với cô với Thanh Ti, cô đều nhìn thấy cả, đều ghi lòng tạc dạ.

Trừ khi lòng dạ sắt thép, không thì cô không thể không có chút rung động nào.

Ngày qua tháng lại, nước chảy mây trôi, bất giác từ lúc nào, cô đã quên đi yêu cầu lúc đầu tự đặt ra cho bản thân mình, càng ngày cô càng phụ thuộc vào anh, càng ngày càng... thích sống cùng anh.

Lời nói của Du Dực bỗng ngừng lại, anh nhìn Nhiếp Thu Sính, suýt nữa không tin được vào âm thanh mà tai mình vừa nghe thấy.

Một lúc lâu sau, Du Dực mới tìm lại được giọng nói của mình: “Em... em nói gì?”

Nhiếp Thu Sính nhìn anh, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, cô cúi mặt xuống, khẽ đáp: “Vâng, anh đi đâu, hai mẹ con em theo đấy.”

Đôi môi Du Dực khẽ nở nụ cười, anh dùng sức ôm chặt lấy Nhiếp Thu Sính.

“Anh sẽ không phụ lòng em, sẽ không để cho em và Thanh Ti phải chịu một chút thiệt thòi nào cả, anh sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con, chỉ cần có anh ở đây, thì không ai được phét bắt nạt hai mẹ con”

Tiếng nói của Du Dực run rẩy, trong mắt anh là niềm hạnh phúc tột cùng mà không lời nào diễn tả được.

Khuôn mặt Nhiếp Thu Sính áp vào lồng ngực Du Dực, trên môi cô nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa có phần lo lắng.

Cô không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai.

Chỉ biết là, cô muốn được to gan một lần.

Mặt trời xuống núi, trời bắt đầu tối. Du Dực tìm gặp Cục trưởng Sở vừa đi làm về. “Chú em, có việc gì thế?”

“Vâng, có việc muốn nhở cục trưởng Sở giúp đỡ.”

Cục trưởng Sở vỗ vai Du Dực: “Chú Du đừng khách khí nữa, có việc gì cứ nói thẳng ra, chúng ta có phải người ngoài đâu”

Du Dực nói: “Đêm nay tôi phải ra ngoài có chút việc, chắc đến sáng mới quay về được. Sau khi tôi rời đi, anh tìm người trông coi khu tập thể này, nhất là vợ con tôi.”

Cục trưởng Sở nghe vậy thấy có gì không ổn, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Du Dực gật đầu, trả lời thật: “Đúng vậy, có người muốn giết hai mẹ con họ”

Cục trưởng Sở nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa, lập tức đáp: “Rõ rồi, cậu cứ yên tâm, tôi bảo Đội trưởng vương cho người canh gác ở đây”

“Cảm ơn anh nhiều, trước nửa đêm không cần đến, rạng sáng đến canh là được rồi!”

Cục trưởng Sở nói: “Được rồi, cậu đừng khách khí, nếu như xảy ra chuyện thật, thì không chỉ các cậu, mà tôi cũng bị liên lụy.”

Du Dực đích thân đến nhờ vả Cục trưởng Sở, ở đây, khổng có biện pháp nào tốt hơn sự giúp đỡ của cảnh sát. Lúc ngủ, Du Dực vẫn trải đệm nằm dưới đất, anh nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính: “Ngủ đi, không có chuyện gì xảy ra đâu”

Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.