Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 96: Chương 96: Yến Thanh Ti mang thai rồi? Đứa bé là con của con?




Chương 96: Yến Thanh Ti mang thai rồi? Đứa bé là con của con? Nói xong Nhạc phu nhân liền dập máy, Nhạc Thính Phong ngây cả ra, đây là lần đầu tiên mẹ anh cáu với anh tới vậy, thường ngày bà sợ anh lắm mà. Nhạc Thính Phong dự là có biến, anh nói: “Tôi về nhà một chuyến, mẹ tôi có việc tìm.” Hạ Lan Phương Niên gật đầu: “Được, anh về trước đi, chuyện tìm người cũng không phải là chuyện chốc lát, trong nước cậu quen biết nhiều người, giúp mình chú ý một chút.” “Yên tâm đi.” Nhạc Thính Phong rời đi. Về tới nhà, vừa vào tới phòng khách, thím Ngũ đã lén ra hiệu cho anh. Nhạc Thính Phong thấy mẹ dựa trên sofa, trên trán còn đắp túi chườm lạnh, sắc mặt thật sự rất kém. “Gọi con về làm gì?” Tức khắc, Nhạc phu nhân nhích người ngồi dậy, bà cầm túi chườm đá ném lên người Nhạc Thính Phong, “Làm gì à? Mày xem mày đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì rồi?” Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Mẹ, mẹ ăn phải cái gì à?” Nhạc phu nhân tức tới độ đau hết cả ngực: “Giờ tao muốn ăn đất luôn rồi đây, mày giải thích rõ cho tao xem hôm nay mày đã làm gì.” Nhạc Thính Phong lạnh mặt: “Chuyện của con, mẹ không cần quan tâm.” “Không quan tâm? Có phải hôm nay mày đã đi gặp con tiểu yêu tinh kia rồi không?” “Ai?” Nhạc phu nhân đập bàn: “Chính là con tiểu yêu tinh lần trước gặp ở chỗ mày ấy.” Nhạc Thính Phong nghĩ tới nụ cười trên gương mặt Yến Thanh Ti, anh càng lạnh lùng hơn: “Ờ........... Mẹ gặp ở đâu?” Nhạc phu nhân thấy dáng vẻ khinh khỉnh của Nhạc Thính Phong, bà phát cáu: “Ờ, mày ờ nữa xem, tất nhiên là gặp nó trong bệnh viện rồi.” Nhạc Thính Phong ngẩn đầu lên: “Bệnh viện?” “Không phải bệnh viện thì gì, thằng ranh này, mày trả lại cháu nội cho tao.” Nhạc phu nhân cứ tóm được cái gì liền nện lên người Nhạc Thính Phong cái đó. Nhạc Thính Phong tránh đi, anh thật sự chưa từng thấy mẹ mình phát điên thế này bao giờ. Anh quát lên: “Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy? Cháu nội nào?” Nhạc phu nhân chỉ vào anh, tức tới mặt mũi trắng bệch: “Mày còn không chịu thừa nhận à, con tiểu yêu tinh đó mang thai con của mày, mày còn bắt nó đi phá thai nữa có đúng không? Mày ngay đến cả con mình cũng không cần, mày có còn là người nữa không thế hả?” Từ trước tới giờ, đây có lẽ là lần Nhạc phu nhân tức giận với Nhạc Thính Phong nhất. Nhạc Thính Phong cảm thấy thật đau đầu, anh sắp xếp lại một lượt: “Cô ta.......nói với mẹ là cô ta mang thai rồi sao?” “Không thì sao?” Lúc này, Nhạc Thính Phong cảm thấy đầu anh có chút rối bời, anh nói: “Cô ta nói....... Đứa bé là của con?” Nhạc phu nhân đánh mấy cái lên người Nhạc Thính Phong. “Mày dám làm mà không dám nhận? Mày dám nói mày chưa từng ngủ với nó?” Tâm trạng của Nhạc Thính Phong lúc này quả thật không biết nên dùng từ gì để diễn tả: “Mẹ, chẳng phải mẹ ghét cô ta sao?” Nhạc phu nhân đỏ hết cả vành mắt, bà nói: “Tao có ghét con tiểu yêu tinh đấy, tao không thích hạng phụ nữ quỷ quyệt như nó, nhưng trong bụng nó có cốt nhục của Nhạc gia, mày bảo phá là phá sao, mày........ mày, tao không thiết sống nữa.” Nhạc Thính Phong: “Hừ.......” Nhạc phu nhân trừng mắt: “Mày còn hừ nữa à?” Nhạc Thính Phong cắn răng, người phụ nữ này lại dở trò gì nữa đây. Anh chưa vội vạch trần Yến Thanh Ti, đại khái anh có thể đoán ra được cô muốn dở trò gì, chắc muốn anh sống không yên thôi. Nhạc Thính Phong nói: “Mẹ gấp cái gì, chẳng phải chỉ là cháu nội thôi sao? Con đảm bảo với mẹ sau này mẹ còn có thể có rất nhiều cháu nội nữa.” “Thế mày sinh luôn một đứa ra đây cho tao!” Nhạc Thính Phong: “Chuyện sớm muộn thôi mà.........” Yến Thanh Ti, người phụ nữ này thật bản lĩnh. Con, con sao........ Con mẹ nó, từ hồi cô về nước tới giờ, anh còn chưa thật sự ngủ với cô lần nào, lấy đâu ra mà con với chả cái? ------- Nhạc thổ hào: Tâm trạng của ông đây lúc này mơ hồ lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.