Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 215: Chương 215: Tôi tới là để bắt gian




Chương 215: Tôi tới là để bắt gian Một người biết cách ẩn nhẫn già đời như ông Lạc khi nghe tới câu nói đó cũng không biết nên nói gì mới có thể cứu vãn được tình hình, trước đây bất cứ ai khi nhìn thấy ông đều phải cung kính gọi một tiếng Lạc đổng, lần này... lần đầu tiên trong đời ông trải qua cái cảm giác bị người ta sỉ nhục đến như thế. Nửa đời thuận buồm xuôi gió không ngờ lần này đụng phải một tên nhóc kiêu căng ngạo mạn làm việc không theo lẽ thường như Nhạc Thính Phong, vì một con đàn bà mà dám làm xấu mặt ông trước mặt mọi người. Nhưng, ông ta có tức giận đến mấy cũng không thể xé mặt với Nhạc Thính Phong, có muốn đấu cũng đấu không lại, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhạc Thính Phong đảo mắt liếc những người có mặt tại bữa tiệc, lạnh lùng nói: “Từ giờ trở về sau bất cứ ai muốn đối phó với Yến Thanh Ti thì tốt nhất hãy tự hỏi mình có cơ đấu lại tôi trước không đã.” Nhân cơ hội này cũng nói cho mọi người biết, Yến Thanh Ti là của anh. Bất kể là lý do gì muốn tán tỉnh hay hãm hại đều phải suy nghĩ cho thật kĩ xem có bản lĩnh mà so chiêu với anh không. Trái tim Yến Thanh Ti khẽ run lên, mặc kệ nguyên nhân là gì nhưng Nhạc Thính Phong vì cô mà đối đầu với Lạc gia, tuy sự bảo hộ của anh ta vừa điên cuồng vừa ngạo mạn nhưng đây là đầu tiên có người đối với cô như vậy. Ngoại trừ Nhạc Thính Phong chưa một ai đối đãi với cô như vậy, anh ta luôn duy trì cô, khi cô gặp phiền toái thì đứng ra giải quyết... Bỗng, thắt lưng lại bị người ta nhéo một phát, giọng của Nhạc Thính Phong có vẻ không vui: “Lại nghĩ vớ vẩn gì đấy, còn không đi.” Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn ông Lạc cười cười: “Ngài Lạc, tạm biệt.” Còn tạm biệt, tạm cái cmn biệt. Nhạc Thính Phong nhíu mày lôi cô đi. Nhạc Thính Phong đến cũng mau đi cũng mau, ôm Yến Thanh Ti huênh hoang rời đi, bỏ mấy người nhà họ Lạc ở lại đối diện với những sự cười nhạo của mọi người. Nhạc Thính Phong rời đi, những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Những người có giao tình với Lạc gia trước khi đi còn lên tiếng chào, còn những người khác thì không thèm nói câu nào, trực tiếp rời đi. Khi tất cả mọi người đã rời đi, ông Lạc mới dồn hết tất cả bực tức nãy giờ lên người Lạc Cẩm Xuyên, chỉ vào mũi anh ta mà mắng: “Đồ vô dụng, đều là chuyện tốt mà mày gây ra đó.......” Bà Lạc lập tức đứng ra che trở Lạc Cẩm Xuyên, bà nhịn đủ rồi: “Liên quan gì tới Cẩm Xuyên, ông đừng có cái gì cũng giận chó đánh mèo mắng Cẩm Xuyên, muốn kiếm cớ để mang cái đứa con ngoài giá thú của ông vào Lạc gia chứ gì. Tôi nói cho ông biết, tôi còn sống một ngày nào thì ông đừng nghĩ tới chuyện mang đôi mẹ con ấy vào cửa. Ông đã không quan tâm tới thể diện của mình thì đừng hi vọng tôi cho ông mặt mũi, công ty là của con trai tôi, ông mà dám làm gì thì đừng trách tôi không nể mặt.” Lạc Cẩm Xuyên không có phản ứng gì, lạnh lùng nói một câu: “Ba, ba cũng lớn tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi: “ Ở bên ngoài khách sạn, xe của Lãnh Nhiên và Nhạc Thính Phong đỗ song song nhau, Lãnh Nhiên đang rất khó xử, cậu muốn Yến Thanh Ti lên xe của cậu nhưng lại không dám mở miệng trước mặt Nhạc Thính Phong, cứ thế chần chừ mãi. Yến Thanh Ti lại chẳng hề thấy khó xử, hỏi Nhạc Thính Phong: “Sao lại tới?” Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Tới bắt gian!” Lãnh Nhiên nghe thế liền liên tục xua tay: “Nhạc tổng, ngài đừng hiểu lầm, tôi và chị Thanh Ti.......” Còn chưa nói xong, Nhạc Thính Phong đã lừ mắt qua dọa cho cậu ta không dám ho he gì nữa. Yến Thanh Ti nhay nhay huyệt thái dương, đối phó với Nhạc Thính Phong còn đau đầu hơn cả đối phó với Yến gia. Yến Thanh Ti không muốn làm cho Lãnh Nhiên khó xử bèn nói: “Tiểu Lãnh, cậu về trước đi, nói với chị Mạch chị vẫn ổn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.