Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 219: Chương 219: Tôi là người đàn ông đầu tiên của em.




Chương 219: Tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Yến Thanh Ti nghe xong liền ngậm miệng cũng không vùng vẫy nữa, Nhạc Thính Phong đã nói như vậy thì có nói gì cũng vô dụng. Nhưng cứ như vậy mà cho anh ta, cô không thấy thoải mái chút nào hết. Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti không chống cự nữa, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi cởi quần áo: “Không chống cự nữa à? Không muốn nói gì nữa à? Tính làm cá chết.” Yến Thanh Ti cười haha: “Không thì anh muốn thế nào, chẳng lẽ nói Nhạc thái tử, hoan nghênh ngài lâm hạnh.” Tư thế cởi quần áo của Nhạc Thính Phong vốn cũng được coi như tao nhã nhưng nghe Yến Thanh Ti nói xong đột nhiên trở nên thô lỗ, dùng sức dật mạnh một cái, từng chiếc cúc bung ra rơi xuống.... Nhạc Thính Phong cố gắng áp chế ham muốn xuống, cười tà, có chút mê người, anh giơ tay bắt lấy cằm Yến Thanh Ti: “Lời này tôi thích này, nếu em đã gấp như vậy, tôi đây liền miễn cưỡng đáp ứng em vậy.” Yến Thanh Ti, mẹ .......................nó..................... Yến Thanh Ti hiện tại cảm thấy trình độ vô sỉ của mình đúng là không thể so được với Nhạc Thính Phong, cái gì gọi là cực phẩm trong cực phẩm cũng chỉ thế mà thôi. Nhạc Thính Phong cúi người hôn lên xương quai xanh của Yến Thanh Ti, xương quai xanh của cô thực sự rất đẹp, rất gợi cảm, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, dục vọng tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng sắp được bùng nổ. Nhạc Thính Phong đưa tay sờ chiếc áo ngực không dây của Yến Thanh Ti ra, Yến Thanh Ti đột nhiên nói: “Anh không phải nó tôi như con cá chết sao, thế mà anh vẫn có hứng thú được cơ đấy.” Giọng của Yến Thanh Ti lạnh băng, nụ hôn nóng bỏng của Nhạc Thính Phong khiến cơ thể cô run lên nhè nhẹ nhưng như thế chưa đủ để khiến cô mất đi lí trí. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu, đôi mắt phương có chút phiếm hồng, mang theo tia máu của dục vọng, đưa tay giật chiếc áo lót ra: “Hừ, đừng nói là cá chết, có là cá trích biển Balti*, tôi cũng phải ăn.” *là món cá trích Baltic chua lên men và là món ăn truyền thống phía Bắc Thụy Điển. Món này được biết đến là một trong các món có mùi và vị khó ăn nhất trên thế giới. Yến Thanh Ti cạn lời, cái món đó là món khó ăn nhất thế giới, khẩu vị nhà người ta đã nặng đến như vậy, cô còn có thể nói được gì. Chỉ có một câu thôi: Anh vô sỉ, anh có lí, anh đê tiện, anh trâu bò. Nhạc Thính Phong áp xuống người Yến Thanh Ti, hôn một đường chạy dọc từ xương quai xanh xuống, dừng tại trước ngực cô, cơ thể cô run lên: “Anh có từng nghĩ, anh cưỡng ép tôi khi tôi không muốn, sau khi xong việc tôi sẽ trả thù lại anh không, tôi là kẻ có thù tất báo, sẽ không buông tha cho bất cứ ai.” Nhạc Thính Phong khàn khàn giọng: “Cứ việc, tôi không sợ em sẽ trả thù chỉ sợ em không dám thôi.” Nhạc Thính Phong dùng đầu gối tách hai chân Yến Thanh Ti ra, tay trái thì vuốt ve vòng eo nhỏ bé của cô, tay phải thì móc lấy quần lót cô, kéo xuống. Cả người Yến Thanh Ti chợt lạnh. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu, đôi mắt vằn lên những tia máu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của cô: “Yến Thanh Ti, ba năm trước tôi là người đàn ông đầu tiên của em, giờ cũng là người cuối cùng.” Yến Thanh Ti không nhịn được cười rộ lên, đây đúng là chuyện đáng buồn cười nhất hôm nay. “Đừng có vội kết luận, anh là người đầu tiên, nhưng người cuối cùng.............ai mà biết được? Anh biết mà loại phụ nữ như tôi có bao giờ thiếu đàn ông đâu.” Người đàn ông cuối cùng? ha ha ha...... Cô và Nhạc Thính Phong có thể ở với nhau được bao lâu, tiến được bao xa, ai mà biết được? Quan hệ của họ là quan hệ gì? Chả có quan hệ gì hết............nói anh ta là người cuối cùng đúng là rất buồn cười. Nhạc Thính Phong cắn răng.”Tôi nghĩ lúc này tốt nhất em nên ngậm miệng lại thì hơn.” Nhạc Thính Phong định động dao động súng thật thì phát hiện quần còn chưa có cởi, chửi thầm một câu rồi đưa tay tháo thắt lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.