Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 180: Chương 180: hương 180: Người anh em của anh muốn tranh giành phụ nữ với anh.




hương 180: Người anh em của anh muốn tranh giành phụ nữ với anh. Nhạc Thính Phong cúp điện thoại, ngồi thừ người ở đó, nhìn có vẻ cực kì bình tĩnh. Lúc nhận điện thoại Nhạc Thính Phong cứ cho rằng đợi đến lúc cúp máy nhất định anh sẽ đập nát cái điện thoại này ra, sẽ nổi điên để giải tỏa cơn tức, nhưng câu nói cuối cùng của Hạ Lan Phương Niên đã đạo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch của anh. Thế nên, giờ anh chẳng làm gì cả. Rõ ràng trong lòng đang có một ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực nhưng Nhạc Thính Phong lại bình tĩnh đến kì lạ. Người mà Hạ Lan Phương Niên yêu đó chính là Yến Thanh Ti, hai người đã quen nhau từ lúc còn ở bên Mĩ. Nhạc Thính Phong đã nói dối chính người bạn tốt nhất của mình, nói rằng anh không biết Yến Thanh Ti. Anh biết, như thế là không đúng. Nhưng mà, tại sao anh lại phải nói điều đó với Hạ Lan Phương Niên chứ? Nói ra rồi để cậu ta đến cướp Yến Thanh Ti đi à? Buồn cười thật…. anh sẽ không bao giờ làm cái loại chuyện ngu xuẩn như thế này. Nhạc Thính Phong cực kì tự phụ, lại bá đạo, không những thế còn là một người bất kể thủ đoạn, nhưng ở trước mặt Yến Thanh Ti anh lại là một tên vô lại, anh chỉ như vậy đối với một mình cô mà thôi. Nhưng đối với những người khác, cho dù có là bạn bè đi chăng nữa, lúc cần phải tính kế nhau, thì không thiếu một thủ đoạn nào cả. Nhạc Thính Phong đã coi trọng cái gì thì anh nhất định phải nắm thật chặt trong tay mình, người khác muốn cướp cũng đừng hòng cướp được. Về điểm này anh và Yến Thanh Ti rất giống nhau ---- đồ của tôi, anh đừng có giành với tôi. Nguyên tắc của anh là: tôi biết lừa cậu là không đúng, nhưng tôi chẳng cảm thấy áy náy gì hết, nhượng bộ đồng nghĩa với việc chắp hai tay nhường cô ấy cho đối phương. Yến Thanh Ti chỉ có một, cậu thích cô ấy, nhưng tôi cũng thích cô ấy. Tôi chẳng có lý do gì để nhường cô ấy cho cậu cả, dù cậu có là bạn tôi. Nhưng, giờ anh đang phải đối mặt với một sự thật là, người bạn tốt nhất của anh, hiện đang…muốn tranh giành phụ nữ với anh. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong trở nên sắc bén: “Yến Thanh Ti, rốt cuộc sức hấp dẫn của cô lớn đến mức nào mà ngay cả Hạ Lan Phương Niên cũng bị cô mê hoặc?’ Thính Phong nhấc điện thoại nội bộ ở trên bàn lên: “Vào đây.” Giang Lai nhanh chóng gõ cửa bước vào, vừa vào phòng cậu đã cảm thấy bầu không khí trong phòng có gì đó là lạ. Tuy nhìn Nhạc Thính Phong có vẻ rất bình thường nhưng không khí xung quanh anh lại rất bất ổn, vừa bước vào Giang Lai đã cảm giác dường như tóc gáy đang dựng đứng hết cả lên, tín hiệu của sự nguy hiểm. Giang Lai ngoan ngoãn: “Nhạc tổng.” Nhạc Thính Phong từ từ cầm một tập tài liệu rất dày lên, đột nhiên ném thẳng vào người Giang Lai: “Tôi bảo cậu điều tra tư liệu trong ba năm ở Mĩ của Yến Thanh Ti, tại sao lại không tra ra Hạ Lan Phương Niên và cô ta quen biết nhau?” Giang Lai run rẩy, chân mềm oặt tí thì quỳ xuống. Giờ tâm trạng của sếp đang cực kì xấu, tốt nhất đừng có thanh minh thanh nga gì cả, lập tức nhận tội: “Đây…đây… Nhạc tổng thành thật xin lôi, đây là sai sót của tôi, là do chúng tôi chưa làm hết sức, cô Thanh Ti có lúc chuyển chỗ ở liên tục, hành tung rất khó xác định, ẩn náu rất kĩ càng, chúng tôi..vẫn chưa điều tra ra, cho nên…thành thật xin lỗi ngài.” Giang Lai cũng biết Hạ Lan Phương Niên đang tìm người, lúc trước Nhạc Thính Phong cũng đã giao chuyện này cho cậu làm. Nhưng không ngờ được, người mà Hạ Lan Phương Niên muốn tìm với người mà Boss đang tìm lại là cùng một người. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhìn đến mức mà cậu ta toát hết cả mồ hôi lạnh. Nhạc Thính Phong mở miệng: “Giang Lai…” Giang Lai nuốt nuốt nước miếng: “Dạ, ngài, có gì dặn dò ạ?” Nhạc Thính Phong nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Nếu như cậu không tra rõ ràng chuyện này cho tôi, cậu có thể đi tìm Vũ Phóng về thay cậu được rồi đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.