Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 239: Chương 239




Chương 239 - Muốn dỗ tôi, vậy hôn tôi đi Nụ cười trên gương mặt Nhạc Thính Phong cứng đờ, mẹ nó, cô đang chửi anh sao. Anh trơ tráo nói: “Yên tâm đi, tên khốn đó về sẽ xin lỗi em.” Yến Thanh Ti lườm anh: “Xin lỗi, tôi cũng chẳng ham hố, trừ khi, anh hôn tôi.........” Bà Nhạc nghểnh tai lên nghe hai người nói chuyện, vừa thấy Yến Thanh Ti nói vậy liền nói: “Này, tiểu yêu tinh kia, đây là lễ trưởng thành con gái nhà người ta, cô đừng có mà vớ vẩn, ở nhà có đùa nghịch thế nào cũng được, ra ngoài đừng có làm loạn.” Nhạc phu nhân vừa dứt lời, con trai bà đã nâng cằm Yến Thanh Ti lên, cúi xuống hôn cô một cái: “Ngoan, đừng giận nữa.” Nhạc phu nhân chỉ hai người: “Được lắm, hai đứa chúng mày làm tao tức chết rồi.” Yến Thanh Ti ôm lấy cánh tay Nhạc phu nhân lắc lắc: “Đâu mà bác gái, bác xem chúng con tình cảm như vậy, đáng ra bác phải vui mới đúng chứ, như vậy thì bác mới nhanh bế cháu được.” Nhạc phu nhân hừ một tiếng, bà không nhìn cô nhưng cũng không rút tay mình ra. Cả nhà ba người tỏ ra rất thân thiết, Yến Như Kha đứng đó như một kẻ ngốc cô độc, không ai thèm để tâm tới cô ta, cũng chẩn ai buồn liếc mắt tới cô ta. Ngọn lửa đố kị và căm phẫn trong lòng cô ta lại hừng hực bốc cháy, tất cả những gì Yến Thanh Ti có được bây giờ đáng lẽ đều là của cô ta. Nhạc Thính Phong là của cô ta, Nhạc phu nhân đáng ra cũng phải đối xử tốt với cô ta, nhưng tất cả những điều này đều bị Yến Thanh Ti cướp mất. Khi thấy Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân như vậy, Yến Như Kha mới phát hiện, trước đây Nhạc phu nhân có đối tốt với cô ta nhưng cũng vẫn xa cách, nhưng giờ bà ấy có vẻ chán ghét Yến Thanh Ti chứ thực chất trong ánh mắt bà cũng không hề có chút nào xem thường cô ta cả. Yến Như Kha nhận thức được một mối nguy hiểm trước nay chưa từng có, khiến cô ta cảm thấy như sắp mất đi tất cả. Yến Như Kha thề, cô ta nhất định sẽ xoay chuyển lại tình thế. Yến Như Kha kiềm chế xúc cảm muốn xé xác Yến Thanh Ti lại, miễn cưỡng mỉm cười: “Thanh Ti, con vẫn giận mọi người trong nhà à, về lâu như thế rồi cũng không chịu về nhà, mọi người trong nhà đều nhớ con lắm đấy.” Lúc này Yến Thanh Ti mới ngoảnh lại, cô cười như không cười, đánh giá Yến Như Kha: “Ôi, cô cũng ở đây ạ, con xin lỗi, mắt con vụng quá không thấy cô, thật ra cũng không thể trách con được, so với ba năm trước giờ trông cô khác quá, nếp nhăn nhiều thế kia, nhìn còn không trẻ bằng bác gái, cô với con đứng với nhau, người nào không biết còn tưởng cô cháu mình là mẹ con ấy chứ.” Nhạc Thính Phong cười xấu xa chen vào: “Mẹ, khen mẹ trẻ kìa.” Nhạc phu nhân có ngốc cũng biết cô cháu nhà họ Yến đang bóc mẽ nhau, bà muốn cười cũng phải cố nhịn, trừng mắt với Nhạc Thính Phong: “Mẹ trẻ là điều tất nhiên, cần con phải nói chắc?” Sắc mặt Yến Như Kha lại càng trắng hơn, Nhạc phu nhân nói vậy rõ ràng là đang đứng về phía Yến Thanh Ti. Yến Như Kha bình tĩnh lại, cười dịu dàng nói: “Chuyện năm ấy, con cũng đừng trách anh cả, anh ấy.... cũng chỉ là muốn nghĩ cho cô thôi, nhưng có thù hận thế nào thì cũng ba năm rồi, con nên bỏ qua đi, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, con nói có phải không? Nghe lời cô, mai về nhà đi.” Yến Như Kha tỏ ra như một trưởng bối thực thụ, hiền lành săn sóc, dịu dàng phòng khoáng, như thể cô ta có thể bao dung tất cả những lỗi lầm của Yến Thanh Ti vậy. Yến Thanh Ti cười tít mắt nói: “Chuyện năm ấy? Ý cô nói là chuyện con quyến rũ người đàn ông của cô, bị cô bắt gian tại giường ấy ạ?” Dưới ánh mắt kinh hãi của Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti nhún vai, thoải mái nói: “Nếu là chuyện này, vậy đích xác là con sai rồi, có điều, con cũng không định thay đổi đâu, thế nên con đâm lao rồi phải theo lao thôi, người đàn ông của cô, ngày nào con cũng dùng đây này, dùng cũng thích lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.