Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 172: Chương 172




Chương 172 - Hôn tôi đi, tôi sẽ nói cho em biết! Nhạc Thính Phong gác chân lên bàn, nói một cách như đang muốn ăn đòn: “Hôn tôi đi, hôn tôi rồi tôi sẽ nói cho em biết.” Ngay sau đó, trước mắt anh tối sầm lại, Yến Thanh Ti đã đè lên người anh. Nhạc Thính Phong bị Yến Thanh Ti đè xuống, anh vươn tay muốn ôm lấy cô, nhưng lại bị cô cắn mạnh một phát môi, Nhạc Thính Phong......... Yến Thanh Ti tranh thủ cảnh cáo: “Biết điều một chút!” Nhạc Thính Phong, tôi......... Một lúc sau, Yến Thanh Ti đẩy anh ra, đứng dậy, “Nói!” Nhạc Thính Phong sờ lên bờ môi đã bị cắn sưng vù của mình, buồn bực cực độ: “Sao tôi lại cảm thấy chúng ta nên đổi vai cho nhau thì hơn nhỉ.” Anh đã hạ quyết tâm nhất định phải thuần phục được Yến Thanh Ti, bước tới đỉnh cao của đời người. Nhưng, tại sao anh cứ cảm thấy, con đường này.... bị lệch mất rồi. Yếu Thanh Ti vươn tay nâng cằm Nhạc Thính Phong lên, nhếch mép, cười một cách xấu xa. Cô cũng chẳng nói gì, buông tay ra: “Tôi đi đây.” “Em như vậy, đi kiểu gì?” “Đi kiểu gì là việc của tôi, không liên quan tới anh.” Yến Thanh Ti cầm lấy túi xách của mình, chân trần định bước ra ngoài. Nhạc Thính Phong cắn răng: “Nể tình em là người của tôi, tôi sẽ tiễn em một lần.” Nhạc Thính Phong nghĩ, theo như lời của mẹ anh nói, nếu như có thể “nháo” tới độ sinh được mạng người không biết sẽ là chuyện của bao lâu sau nữa, lúc bắt đầu anh chỉ có hứng thú chuyện xác thịt với Yến Thanh Ti, nhưng tới giờ.... anh không thể nói rõ ra được rốt cuộc đây là tình cảm gì nữa rồi? Ít nhất, mỗi lần gặp lại Yến Thanh Ti, trong lòng anh không còn nghĩ tới việc đè cô xuống, hay ngủ với cô nữa. Mục tiêu lâu dài của anh là ngủ với cô, ngủ tới lúc nào chán thì tỉnh! Cái này phải lên một kế hoạch đàng hoàng. Anh nhìn chân cô: “Chiếc giầy kia em không đi nữa à?” Yến Thanh Ti khua tay: “Không đi nữa, coi như cảm ơn bát canh gà của mẹ anh, thưởng cho anh đấy.” Nhạc Thính Phong, ĐỆCH..........MẸ! “Yến Thanh Ti, con mẹ nó em có thể hào phóng một lần được không, đừng có keo kiệt như thế nữa được không hả? Lần này ngay tới cả tiền xu cũng không cho, chỉ bố thí cho tôi một chiếc giày?” Mẹ nó, một chiếc giày thì làm được cái quái gì hả? Yến Thanh Ti bĩu môi: “Anh đừng đòi hỏi, anh làm ra cái chuyện xấu xa đó, bà đây chưa đạp chết anh là nể mặt anh lắm rồi.” Cướp nhà của cô, cướp đồ của cô, còn mong cô cảm ơn á, hừ hừ...... Yếu Thanh Ti mở cửa, đi chân đất ra ngoài, Nhạc Thính Phong nghiến răng, cầm theo chìa khóa xe và ví tiền đuổi theo. Hành lang được lát đá hoa trơn bóng, rất lạnh lẽo nhưng Yến Thanh Ti vẫn bước đi vững vàng cứ như không có bất cứ cảm giác gì. Nhạc Thính Phong lại nghĩ tới tấm ảnh Yến Thanh Ti mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng cô đơn bước đi giữa đường trong đêm. Anh chửi thầm trong lòng một tiếng, coi như tôi nợ em. Nhạc Thính Phong đi tới, vác Yến Thanh Ti lên. Mặc kệ Yến Thanh Ti có phản kháng thế nào, anh cứ vác cô như vậy xuống tận hầm rồi nhét cô vào trong xe. Ra khỏi tòa chung cư, trời cũng đã chập tối, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán giày, Nhạc Thính Phong dừng xe lại. “Đợi đó.” Bỏ lại hai chữ, Nhạc Thính Phong xuống xe. Yến Thanh Ti nhìn theo bóng lưng anh đi thẳng vào tiệm giày. Nhạc Thính Phong nhanh chóng xách ra một hộp giày, anh mở cửa xe tiện tay ném hộp giày cho Yến Thanh Ti: “Đi vào.” Yến Thanh Ti thoáng sửng sốt, vừa mở ra xem, cô liền bĩu môi. Một đôi giày đen đế thấp mũi tròn, trên mũi giày còn có một bông hoa màu đen to tướng, rõ ràng là kiểu dành cho các mẹ U50 thường đi mà. “Anh có biết là đôi này xấu lắm không hả, mua cho mẹ anh đi chắc?” Nhạc Thính Phong đứng ngoài xe, vẻ mặt lạnh lùng: “Biết chứ, tôi còn đặc biệt hỏi chủ tiệm, nếu không phải loại dành cho các bà cô đi thì ông đây không mua, em đã yêu nghiệt như thế rồi, còn đi thêm giày cao gót để “trêu hoa ghẹo nguyệt” khắp nơi nữa à.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.