Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 147: Chương 147




Chương 147 - Coi tôi là không khí hay sao mà dám ức hiếp người của tôi? Nhạc Thính Phong nhếch mày: “So với làm đạo diễn, tôi càng thích đập tiền cho người khác đóng cho tôi xem hơn.” Tất cả đều nghẹn lại, không biết nên tiếp tục thế nào, đây hoàn toàn không phải là chủ đề có thể vui vẻ nói được, người ta có tiền nên người ta tùy hứng đấy! Khúc Kính mở miệng hỏi: “Phải rồi, nữ chính của “Lãnh Hương” bị đổi rồi hả?” Nhà sản xuất lập tức nói: “Tất nhiên là không rồi, vẫn là cô Yến Thanh Ti đóng.” Nhạc Thính Phong lười biếng đáp: “Hóa ra vẫn là Yến Thanh Ti à, tôi còn tưởng đổi người rồi cơ đấy?” Bên chế tác vội đáp: “Sao có thể như vậy được chứ, anh Nhạc đã chỉ đích danh cô Yến, sao chúng tôi lại dám đổi người được.” Nhạc Thính Phong cười mỉa mai: “Vậy hả? Hóa ra là không dám, nếu đã không dám vậy sao buổi họp báo bấm máy lại không có tên Yến Thanh Ti.” Mấy người trong đoàn làm phim lập tức hiểu ra vấn đề, chẳng trách thái tử gia Nhạc Thị tự nhiên lại mời họ đi uống, hóa ra là để hỏi tội, chẳng trách bắt họ đợi lâu vậy, hóa ra là muốn gây sự. Bực bội ghê, sao vị thần tài này lại biết tin nhanh vậy chứ. Bên phía sản xuất phát hoảng, dù gì cũng là người đã lăn lộn trong ngành bao năm, năng lực tùy cơ ứng biến cũng nhạy, hắn vội nói: “Phải, chuyện là thế này, vì cô Yến là người mới, nếu công bố ra quá sớm sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận....... Thế nên chúng tôi đợi sau khi bộ phim được quay xong, khi bộ phim đi vào tuyên truyền chính thức mới để cô Yến xuất hiện, như vậy cũng có thể giữ được chút cảm giác bí biểm.” Nhạc Thính Phong cười lạnh, anh là dân buôn bán, trên thương trường có thủ đoạn nào là chưa từng thấy qua, mấy tên này rõ ràng là đang muốn moi thêm tiền đầu tư, lại không muốn để bên ngoài thấy họ thỏa hiệp vì tiền, sợ bên truyền thông sẽ cho rằng họ dùng người mới đi cửa sau vào, có giao dịch gì nhúng vào sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim. Hứ, nói trắng ra là làm kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, đâu có dễ xơi vậy. Nhạc Thính Phong nói thẳng: “Đừng có dở trò với tôi, tôi đầu tư tiền vào là để đẩy Yến Thanh Ti lên, các người chơi tôi thế này là coi tôi thành không khí hay coi tôi là người chết đây hả?” Sắc mặt của nhà sản xuất và đạo diễn đều trùng xuống, Tống Thanh Ngạn cũng im thin thít, chỉ lẳng lặng uống rượu. Nhà sản xuất giải thích: “Chắc Nhạc tổng hiểu lầm ý của chúng tôi rồi, chúng tôi làm như vậy là muốn bảo vệ danh tiếng và phòng vé của bộ phim, hơn nữa cũng là để sau này lượng tiêu thụ được tốt hơn.” Làn môi mỏng của Nhạc Thính Phong nhếch lên khinh bỉ, Khúc Kính cười ha hả, nói: “Tôi nghĩ là anh cũng hiểu ý của chúng tôi rồi đấy, Nhạc Thị đầu tư khoản tiền này là để cô Yến chơi thôi, vé phòng gì đó không quan trọng, quan trọng là nhạc Thị chúng tôi không muốn thấy các người coi thường người của chúng tôi, nếu như các người đã có thái độ như vậy, vậy chúng tôi cũng không cần tiếp tục hao phí thêm vào bộ phim này của các người nữa.” Lời trình bày của Khúc Kính chính là ý của Nhạc Thính Phong. Nói thẳng ra là: Ông đây không thiếu tiền, quay phim cũng không chỉ có mỗi các người, nếu không đẩy Thanh Ti của bọn này lên, ông đây lúc nào cũng có thể cắt vốn, dù sao thì ông có tiền, ông tùy hứng, thích đầu tư vào đâu thì đầu tư đấy. Lời này khiến nhà sản xuất phút chốc căng hết cả lên, trước đây bọn họ quả thật không xem trọng Yến Thanh Ti, dù là hiện tại thì cũng không xem trọng cô, chỉ cảm thấy cô là một diễn viên nhỏ dựa vào đàn ông để kiếm chỗ đững thôi. Nhưng dù trong lòng có nghĩ thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể để Nhạc Thị cắt nguồn tài trợ này được, dẫu sao bộ phim cũng sắp bấm máy rồi. Nhà sản xuất vội nói: “Chuyện này là do sơ sót của chúng tôi, là chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, hai vị yên tâm, chúng tôi sẽ khiến cô Yến xinh đẹp, nổi bật nhất trong buổi họp báo sắp tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.